"Tôi yêu tháng 5 "điên rồ" của bóng đá Việt" 02/06/2009 16:29

(VTC News) - Ngay sau khi VTC News đăng bài “Bóng đá Việt và tháng 5 điên rồ”, độc giả VTC News đã góp nhiều tiếng nói với mong muốn chung là làm sao nền bóng đá của chúng ta không chỉ có một “tháng 5”…
> Bóng đá Việt và tháng 5 "điên rồ"

Tôi yêu sự “điên rồ” này (Nguyễn Huy Bình, Phúc Yên - Vĩnh Phúc, binhhuy_7581@yahoo.com.vn)

Chẳng phải là một người hâm mộ bóng đá đến cuồng nhiệt, nhưng những trận cầu thủ ĐTVN thì tôi không bao giờ muốn bỏ qua. Phải chăng bởi đó không chỉ đơn thuần là lòng yêu mến hay hâm mộ đối với một đội bóng, mà đó còn bởi lòng tự hào dân tộc và hình ảnh của một quốc gia?

Sau vụ bê bối bán độ của các cầu thủ tại SEA Games, tôi đã từng thề rằng không bao giờ xem ĐTVN đá nữa, bởi giống như nhiều người hâm mộ khác tôi cảm thấy mình bị xúc phạm và thấy thật sự thất vọng khi có những “con sâu” bán rẻ thể diện quốc gia và lòng tự hào dân tộc để lấy những đồng tiền bẩn thỉu.

Nhưng rồi thì những định kiến, sự khắt khe của tôi cũng như nhiều người hâm mộ khác cũng đã phải hạ xuống, khi đội tuyển của chúng ta đã làm nên những điều thần kỳ tại AFF Cup vừa qua và cả những gì đang diễn ra với bóng đá VN trong năm 2009 này nữa.

Vâng, đó đúng là một sự “điên rồ”, một sự “điên rồ” vô cùng đáng yêu và tuyệt vời của nền bóng đá nước nhà. Và chúng ta hãy cùng chờ đợi những sự “điên rồ” mới của bóng đá Việt trong năm 2009 này, nhất là SEA Games tới đây.

Tôi yêu sự “điên rồ” của bóng đá Việt Nam!

Rồi sẽ có nhiều điên rồ khác (Minh Vũ, TP.HCM, vit.sale@yahoo.com)

Tôi thật sự đang... lên mây với bóng đá VN mấy ngày qua. Tôi mong XM Hải Phòng đá, tôi mong cái ngày VN đá bại TQ và cầm tấm vé đi Asian Cup 2011. Theo thông tin nội bộ từ HA.GL, sau khi bị bầu Thành (XM.HP) qua mặt thể hiện ở vụ Denilson này, bầu Đức đang âm thầm thực hiện một phi vụ lớn hơn, đưa “Ro béo” về đá cặp với Lee Nguyễn. Chờ xem còn bao nhiêu vụ như Denilson nữa, hehehe...

Đừng vội mừng (Hunkenta, hunkenta@yahoo.com.vn)

Có vẻ như những sự kiện trên đem lại cho bóng đá VN cơ hội bước lên tầm cao mới. Nhưng chớ vội mừng, chúng ta chỉ mới “làm nóng” thôi , còn nhiều điều ở phía trước cần làm. Nói thật nhé, khả năng chơi bóng cỡ Denilson thì VN có vô khối, những cầu thủ ở tuyển cũng như các CLB chỉ là một phần nổi của tảng băng trôi đó thôi!

Điên rồ! (Nguyễn Tuân, junvn2002@yahoo.com)

Có lẽ đến lúc người Việt ta bắt đầu quen với các ý tưởng “điên rồ” khi nó xuất hiện ngày càng nhiều. Trước đây người Việt ta rất nhút nhát và ít chịu thay đổi. Cái lợi phải thấy trước mắt như miếng bánh cầm trên tay thì mới chịu làm chịu thay đổi. Nếu Calisto có đến VN cách đây 15 năm thì ông ấy vẫn không bao giờ lọt vào mắt VFF.

Nhưng cơ chế làm việc dần thay đổi. Các bạn nhớ là chỉ cách đây 1 năm, ai là cơ quan đã kiên nhẫn chờ đợi thành tích của ông Tô khi đội VN liên tục hòa? Từ đó trở đi, trừ trận gặp Trung Quốc, chúng ta bất bại. Sắp tới, cho dù có nhiều sự kiện đi nữa thì tôi tin chúng ta vẫn thua thành tích của Nhật Bản đã làm. Họ chỉ mất 6 năm chuyên nghiệp để trở thành cường quốc bóng đá. Họ đã từng nhập về các danh thủ quá luống như Micheal Laundrup, Bebeto, Zico... để các cầu thủ nội địa cọ xát.

Chúng ta đã làm bóng đá Pro bao lâu rồi nhỉ? Nhưng thái độ chuyên nghiệp hóa thì chỉ mới năm nay thôi. Từ ngày ông Tô lên đội tuyển, ông ấy đã gieo vào con người Việt Nam 3 chữ theo thứ tự: Tự tin - Chuyên nghiệp - Đẳng cấp. Cái chúng ta đang có bây giờ là “chuyên nghiệp”. Để đánh bại Kuwait ngay tai sân khách chúng ta đã không cần tới các cầu thủ ngôi sao. Họ đã tự loại mình ra khỏi đội tuyển vì thực sự sẽ không lâu nữa đội tuyển sẽ không cần họ nữa. Bởi lúc đó đội VN đã tiến tới “đẳng cấp”. Đẳng cấp của họ đã thua đàn em. Chúng ta hãy ủng hộ ông Tô. Ông ấy đã làm được công việc mà từ thời Weigang ra đi tới nay chưa ai làm được. Đó là yếu tố xây dựng con người chuyên nghiệp và tự xây dựng đẳng cấp.

Tôi hy vọng qua bài viết của mình. Không chỉ trong bóng đá mà các bạn đang hoạt động trong các ngành khác hãy học tập ông Tô đã dạy cho cầu thủ. Một người nước ngoài dạy chúng ta phải biết cách làm người tự tin ư? Có vẻ như chúng ta có duyên với người Bồ. Alexandros đã giúp chúng ta viết chữ Latin. Giờ ông Calisto lại chuyển bóng đá chúng ta sang trang sử mới. Cái còn lại là phần nỗ lực của chúng ta. Ta đi trên đôi chân của chính mình và biết chúng ta đi đâu.

Tuyệt vời 2 chữ: VIỆT NAM (Võ Văn Lâm, Lê Lợi - Huế, vovanlam83@gmail.com)

Vâng, chúng ta rật tự hào với đội tuyển thân yêu. Tháng 5 quả là tháng rất tuyệt vời với bóng đá VN, từ đội tuyển đến câu lạc bộ. Chúng ta đã cho cả thế giới thấy rằng bóng đá VN không hê kém cạnh so với các nước khác. Có lẽ buồn nhất là bóng đá Thái, từ nay trong trong khu vực Đông Nam Á, bóng đá VN được coi là đối thủ đáng gơm của họ, đơn giản chúng ta là nhà vô địch mới. Và hy vọng chúng ta sẻ vô địch thêm vài lần nữa. Việt Nam vô địch!

Tôi yêu bóng đá Việt Nam (Nguyễn Văn Hiệp, ĐH Sư phạm HN, hiepcttsp88@yahoo.com)

Có thể nói đây là những dấu hiệu đáng mừng của nền bóng đá nước ta. Chúng ta hoàn toàn có thể hy vong với độ “máu” và “chịu chơi” của các CLB thì nền bóng đá của chúng ta sẽ có những bước nhảy vọt. Tuy nhiên, những điều trên chỉ là nỗ lực của từng “cá nhân”, để nền bóng đá của ta thực sự phát triển cần: 1- Sự chuyên nghiệp về tư duy của các nhà lãnh đạo và tổ chức bóng đá, 2 - Sự đầu tư về cơ sở vật chất và sự văn minh của người dân, 3 - Sự đầu tư phát triển nguồn nhân lực cả về chuyên môn lẫn văn hóa.

Tất cả chỉ là bắt đầu (Nguyễn Minh Tuấn)

Tất cả chỉ mới là bắt đầu, với sự đầu tư mạnh mẽ, với tình yêu bóng đá cháy bỏng, với những bước đi đúng đắn, Việt Nam đang là mảnh đất màu mỡ cho bóng đá phát triển. Với đà phát triển như hiện nay, trong tương lai không xa chúng ta sẽ được chứng kiến ngày càng nhiều các danh thủ một thời của bóng đá thế giới đến với V.League. Các CLB ở V.League đều là những gã nhà giàu có tham vọng, họ sẽ rút ruột tất cả các cầu thủ có chất lượng trên toàn ĐNA, sẽ tung hoành trên đấu trường C2 và giành vé tham gia C1 châu Á. ĐTQG sẽ là sự pha trộn của các cầu thủ nội xuất sắc ở V.League, cầu thủ Việt kiều xuất sắc ở nước ngoài, và các cầu thủ ngoại nhập tịch nổi trội, sẽ là khách quen thuộc của Asian Cup, trở thành một thế lực mới của bóng đá châu Á, một Nhật Bản thứ 2 của lục địa vàng trong bóng đá thế giới.

Để không còn chỉ là sự “lên đồng” (VTN, TP.HCM, vu_thaonguyen@yahoo.com)

Tôi nghĩ đây là một thực tế đẹp được tạo ra bởi “hiệu ứng” từ chức vô địch ĐNA của ĐTQG. Chúng ta mừng vì sự “lên đồng” của bóng đá VN ở các cấp độ và cả ở cái chưa có... cấp độ nào như bóng đá “phủi” 6v6. Thế nhưng, vâng, rất cần 1 cái “thế nhưng” tỉnh táo, ấy là tại sao nó chỉ là sự “lên đồng”? Một cái gì đó quá chông chênh, may rủi?

Ở cấp CLB, các ông chủ của các đội bóng đã làm bóng đá theo tư duy của họ và chúng ta có một V.League vững vàng, vâng có thể nói như vậy - xếp ở ngôi đầu khu vực về rất nhiều phương diện. Bằng chứng thì ai cũng đã thấy, không cần viện dẫn. Những “ngôi sao” - dù là sao cấp khu vực hay cấp thế giới của ngày về hưu đã chọn V.League làm đất lành để đến với những mức lương và những bản hợp đồng - mà có thể nói người Thái, người Sing cũng phải ngước nhìn. Tất nhiên, ở đây yếu tố NHM không thể bỏ qua. Tôi vẫn thích cái cách cổ vũ của các CĐV Hải Phòng, và mong sao những nhà tổ chức có đủ năng lực để làm tốt khâu quản lý những hành vi của giới quá khích.

Còn ở cấp thuộc về quốc gia, sự chông chênh là có thật. Nghiêm túc nhìn lại xem chúng ta, những người có trách nhiệm đã làm được bao nhiêu cho sự “điên rồ” ấy . Cái “làm được gì” cần phải lớn hơn sự khích lệ bằng mấy trăm triệu tiền thưởng cho những trận “chơi được” của đội tuyển. Không thể phủ nhận công sức và cả tiền bạc VFF đã đầu tư, nhưng như thế là quá khiêm tốn.

Hãy xem cái cách mà ông Calisto buộc phải làm (và phải đối xử nữa) mỗi khi ông phải đối đầu với rất nhiều khó khăn trong việc triệu tập cầu thủ lên đội tuyển. Ở đây, không phải là cái kết quả cuối cùng mà các CLB, HLV trưởng đội tuyển và VFF đạt được trong một thỏa thuận, mà là cái cách mà VFF xử lý việc này. Các CLB có cầu thủ lên tuyển họ có lý của họ, và việc còn lại là VFF phải có trách nhiệm đảm bảo quyền lợi hợp tình, hợp lý ấy. Không thể được chăng hay chớ như hoàn cảnh hiện nay. Và cũng có lẽ một phần nào đó cũng vì như vậy mà CLB HN.ACB đã đem đến một hình ảnh không thể xấu hơn cho bóng đá VN trên đấu trường thấp nhất cấp CLB của châu lục. Giá như VFF tư duy như một số những ông chủ của các CLB.

Bước nhảy đầu tiên! (Ken Tùng, nxttung@gmail.com)

Những bước tiến tích cực của bóng đá Việt Nam. Tác giả bài viết mới chỉ tồng kết trong tháng 5, theo tôi mùa bóng 2008/09 này thật sự đang đưa Tuyển VN nói riêng và V.League nói chung lên một tầm cao mới. Không chỉ là những chi phí chuyển nhượng bất “khủng” của các cầu thủ nội, còn có cả “hàng hiệu” Lee Nguyen, cách “trảm tướng” của các câu lạc bộ và đặc biệt là giải hàng nhất cũng được quan tâm chú ý của người hâm mộ cũng như báo chí... Tất cả đang chứng minh được một điều rằng: Chức vô địch AFC Cup của thầy trò Calisto thực sự đã làm thay đổi dòng máu nền bóng đá nước nhà. Chuyên nghiệp hơn, chất lượng hơn, áp lực hơn.

Tôi không nói đến vấn đề đẳng cấp. Đạt được đẳng cấp không chỉ là hệ quả của một vài năm. Chúng ta cần nhìn nhận thực tế rằng duy trì và phát triển mới là vấn đề quan trọng. Để đạt được đẳng cấp ngoài tầm Asian, nền bóng đá nước nhà cần có sự quan tâm hơn nữa của các câp và đặc biệt là niềm tin và sự cổ vũ của các cổ động viên. Bước nhảy đầu tiên cho một giai đoạn mới, một tầm nhìn mới và một sự khẳng định mới: Bóng đá Việt Nam bắt đánh dấu rõ nét trên bản đồ bóng đá thế giới!

Đúng là “điên rồ” thật (Đỗ Thường, Tokyo, admin@thuongdo.com)

Đợt trước ở trong nước thi thoảng mới xem V.League và xem thường không hết trận. Đợt này mặc dù ở xa nhưng vẫn hàng tuần đón xem V.League, không có tivi phải xem trực tuyến nhưng thấy rất cuốn hút. Chất lượng V.League năm nay rõ ràng là khác rất nhiều so với năm ngoái và những năm trước nữa.

Đội tuyển Việt Nam của chúng ta đã vô địch ĐNA rồi, trong mắt các nước ĐNA hiện nay đội tuyển VN chả khác nào Singapore với chính sách nhập quốc tịch cầu thủ nên có phần không phục lắm. Đội tuyển VN trong mắt những người Nhật, người Hàn hay xa hơn là người châu Âu là ai thì ai mà biết được? Chúng ta đang hướng ra châu Á, đang hướng lên vậy nên hãy mạnh dạn đưa cầu thủ nhập tịch vào thi đấu. Thiết nghĩ rằng cái đích cuối cùng là sức mạnh của đội tuyển, là niềm tự hào của người dân.

Thà dùng cầu thủ nhập tịch mà một lần hòa Nhật còn hơn là lúc nào cũng nhận 5 trái với toàn cầu thủ Việt. Hãy đừng vì vài thứ vớ vẫn mà tạm dừng chính sách này. Tôi nghĩ rằng những trận thắng vừa qua yếu tố ngoại đóng gớp không hề nhỏ. Luôn sát cánh cùng đội tuyển.

K.V tổng hợp

Thể thao   Xem theo ngày