Làm bóng đá thời chuyên nghiệp 17/01/2008 11:29

Đúng là thời mở cửa có nhiều cách làm ăn mới nhưng cách “ăn xổi” trong bóng đá lại rất đáng nghi ngờ về tính hiệu quả. Không phải tiền nhiều thì làm gì cũng được. T&T, Vinakansai Ninh Bình chỉ là những tập hợp các cầu thủ tứ xứ chứ không phải là một đội bóng đúng nghĩa. Xem ra cách làm “cổ điển” vẫn hay hơn.

“Bây giờ làm bóng đá dễ lắm, cứ có một “bộ xương” rồi đắp “thịt” vào là có đội bóng. Ít nhất có thể chơi được hạng Nhất, tốt hơn có thể chơi hạng chuyên nghiệp, chẳng cần “đi đều bước” từ đội trẻ, hạng Nhì, hạng Nhất làm gì cho mệt. Đúng là “có tiền mua tiên cũng được”, một cựu HLV bóng đá Hà Nội nhận xét như vậy.

Đội Vinakansai Ninh Bình đi theo lối này. Các nhà lãnh đạo Xi Măng Vinakansai mua đội hạng nhất Ngói Đồng Tâm của Long An mang về cải tên và đá giải hạng Nhất 2006.

Qua được giải đầu tiên và trụ hạng an toàn, năm nay họ quyết định đổ tiền đổ của vào thị trường chuyển nhượng để lên hạng chuyên nghiệp. Những chuyện ồn ào chính là do đội bóng này gây ra.

Cả Vinakansai NInh Bình và T&T Hà Nội đều chưa tạo ấn tượng tốt sau 2 lượt đấu. Ảnh: Quang Minh

Khởi đầu là hợp đồng 1,5 tỉ đồng với Cao Xuân Thắng (TCDK.SLNA), tiếp theo là hợp đồng 3 tỷ với Nguyễn Hữu Thắng (Bình Dương), ngay sau đó là vụ chuyển nhượng om xòm với Mai Tiến Thành (Thanh Hóa).

Chuyện có vẻ ổn và Mai Tiến Thành đã tập luyện cùng đội bóng Ninh Bình. Sắp tới có thể sẽ là vụ chuyển nhượng tiền đạo Lê Công Vinh (TCDK.SLNA) với giá khoảng 6 tỷ đồng.

“Xương” ngoại, “thịt” ngoại, một tỉnh không có phong trào bóng đá bỗng trở thành một thế lực bóng đá ở giải hạng nhất (!).

T&T Hà Nội cũng “ghê” không kém. Họ không mua đội như Vinakansai Ninh Bình mà “xây” đội bóng bằng cách tập hợp các cầu thủ đã hết thời từ các đội chuyên nghiệp, các đội hạng Nhất về đá giải hạng Nhì. Qua 2 mùa liên tiếp, họ từ hạng Ba lên đá hạng Nhất.

Năm nay, họ cũng đặt mục tiêu lên hạng chuyên nghiệp như Vinakansai Ninh Bình bằng cách “vét” cầu thủ hết hợp đồng của các đội chuyên nghiệp, hạng Nhất và đầu tư mạnh vào khu vực cầu thủ ngoại. Chỉ tính riêng 2 cầu thủ người Brazil, T&T đã phải bỏ ra gần 200.000USD rồi.

T&T Hà Nội đang là đối trọng của Vinakansai Ninh Bình không chỉ trong việc giành vé chính thức lên hạng mà còn về khoản… vung tiền. Cả 2 đang làm cho giá chuyển nhượng cầu thủ lên cao chóng mặt, đẩy các đội bóng chuyên nghiệp nghèo vào thế chống đỡ với “dòng” cầu thủ… di tản.

BHL non, cầu thủ tứ xứ, T&T Hà Nội chưa đạt được kết quả tỷ lệ thuận với đầu tư. Ảnh: Quang Minh

Chưa biết sẽ có đại gia tài chính nào nhảy vào làm bóng đá nữa không và nếu có nhảy vào thì chắc chắn họ lại lặp lại cách của 2 đội bóng nói trên.

Song song với cách làm có tính chất “ăn xổi” của T&T và Vinakansai Ninh Bình, đa số các đội bóng vẫn đi theo “đường lối cũ” tức là xây dựng lực trẻ để bổ sung cho các cầu thủ đã hết thời.

Cách làm “cổ điển” này tỏ ra tính ưu việt về chất lượng chuyên môn và khá chủ động về lực lượng. Ngoài ra họ còn có thể bán cầu thủ thừa. TCDK.SLNA và ĐPM.Nam Định là những ví dụ điển hình.

Có một đội bóng bỏ ra một lúc gần 20 tỷ đồng để đưa một lứa cầu thủ U-19 sang Bulgaria rồi Đức học nghề gần 1 năm, ấy là Thể Công. Kết quả là sau thời gian tu nghiệp, đội bóng này đã gần như thay toàn bộ đội hình chính thức của đội ở mùa giải hạng nhất 2007, chơi ngang ngửa ở giải VĐQG. Trong thời gian dài 5-7 năm, họ không lo về lực lượng như 2 đội bóng hạng Nhất nói trên.

Cách làm cổ điển tuy… cũ nhưng nó đảm bảo cho đội bóng tính lịch sử, tính truyền thống và tình cảm của khán giả. Người hâm mộ gắn mình với đội bóng một cách tự nguyện chính là nhờ vào các yếu tố này.

Một đội bóng… từ trên trời rơi xuống như T&T Hà Nội, Vinakansai Ninh Bình sẽ không thể có được những khán giả “ruột” và với cách “ăn đong” như hiện nay, họ vẫn cứ long đong về chất lượng như thường.

Khi chuyển sang chuyên nghiệp, chỉ mới kèm tên nhà tài trợ vào tên đội bóng mà nhiều đội đã mất khán giả ruột (chính vì thế Thể Công.Viettel đã phải lấy lại tên Thể Công), nay đội bóng chẳng dính dáng gì đến khán giả, liệu họ có tồn tại “trong mắt ai” không?

Những cầu thủ hầu hết đã hết thời đến với 2 đội bóng này chất lượng xoàng đã đành, họ lại thiếu nhiều phẩm chất bóng đá chuyên nghiệp. Do vậy, dù họ được lương cao nhưng lại không thể chơi như “nhà cái” mong mỏi.

Cách làm bài bản của Thể Công (trắng) xem ra hứa hẹn hơn cách làm mùa vụ của T&T Hà Nội (vàng). Ảnh: Quang Minh

T&T tài trợ để được truyền hình trực tiếp các trận trên sân Hàng Đẫy nhưng vẫn chưa gây được ấn tượng nào hết. Không khéo đội bóng này sẽ theo chân các nhà lãnh đạo Hòa Phát cho công nhân nghỉ làm để đóng vai khán giả (!) chăng?

Đúng là thời mở cửa có nhiều cách làm ăn mới nhưng cách “ăn xổi” trong bóng đá lại rất đáng nghi ngờ về tính hiệu quả. Không phải tiền nhiều thì làm gì cũng được. T&T, Vinakansai Ninh Bình chỉ là những tập hợp các cầu thủ tứ xứ chứ không phải là một đội bóng đúng nghĩa. Xem ra cách làm “cổ điển” vẫn hay hơn.

Tất nhiên là những góc nhìn trên đây chưa tính đến việc Vinakansai và T&T đang muốn đánh bóng thương hiệu bằng cách đầu tư vào bóng đá thay vì chi các khoản tiền cũng không kém phần kếch xù cho các spot truyền hình.

Nếu như vậy, thì những cách nhìn theo kiểu chuyên môn bóng đá sẽ không còn giá trị dù rằng đầu tư theo kiểu phi chuyên môn tất nhiên sẽ dẫn đến rủi ro lớn hơn cách đầu tư dài hạn, bài bản nếu một khi mọi việc không đi đúng quỹ đạo mong muốn của các ông chủ.

Anh Giao

Thể thao   Xem theo ngày