Dương Đức Thủy là cái tên không lạ với ĐKVN. Ngày còn là VĐV, ông làm mưa làm gió trên hố nhảy xa, nhảy 3 bước, là chủ nhân của các KLQG ở 2 môn thi này.
Ông luôn không bằng lòng với thành tích của mình, luôn phấn đấu vươn lên vì thế mà có năm ông tự phá đến 5 kỷ lục của chính mình. Ông cũng từng xin được tự bỏ tiền ra để tham dự SEA Games với yêu cầu “thắng thì xin được hoàn lại, thua xin chấp nhận… lỗ vốn”.
Tính cách VĐV ấy là tiền đề để có 1 HLV giàu cá tính, luôn hướng đến sự hoàn mỹ trong công việc. Ông được ra nước ngoài học ĐH TDTT, về nước công tác ít năm rồi lại ra nước ngoài làm luận án tiến sĩ. Ở ông có đủ điều kiện để trở thành người lãnh đạo ĐKVN, lĩnh vực có nhiều nội dung thi đấu Olympic nhất.
Dưới sự chèo lái của ông với tư cách HLV trưởng, ĐKVN đã giành được 8 HCV SEA Games 23, 8 HCV SEA Games 24, những thành tích ấy đưa vị thế của ĐKVN lên tầm cao mới, hết sức ổn định.
Trước đó, ở SEA Games 22 trên sân nhà, ĐKVN cũng giành được 8 HCV nhưng sau SEA Games này, có đến 3-4 VĐV giành HCV chia tay ĐTQG nhưng ông vẫn hoàn thành vượt mức chỉ tiêu 5-6 HCV để có 8 HCV SEA Games 23.
|
|
HLV Dương Đức Thủy. Ảnh: VNN |
SEA Games 24 cũng rơi vào tình trạng tương tự, số VĐV hàng đầu chia tay đội tuyển cũng không ít nhưng rồi 8 HCV vẫn đến với ĐKVN. Ông luôn sáng suốt khi nhìn thấy những năng lực tiềm tàng ở VĐV đã “đội trần” và cả những VĐV chưa hoàn toàn thành danh và đặt niềm tin vào họ.
Nếu thời còn làm VĐV, ông đã 5 lần được bầu chọn vào danh sách 10 VĐV xuất sắc nhất năm thì khi là HLV trưởng ĐT ĐKVN, ông 2 lần được bầu chọn là HLV xuất sắc nhất năm và cả 2 lần đó các lá phiếu đều dựa vào thành tích của ĐKVN ở SEA Games.
Là HLV trưởng, ông không trực tiếp huấn luyện một môn nào nhưng phải điều hành nhiều HLV huấn luyện các nội dung khác nhau. “Việc đó giống như việc của người xà ích trên chiếc xe nhiều ngựa kéo, nó còn khó hơn nhiều khi chỉ huấn luyện một nội dung cụ thể”, ông tâm sự như vậy.
Có rất nhiều đồng nghiệp trong nước, chuyên gia nước ngoài huấn luyện các ĐTQG như chạy cự ly ngắn, chạy cự ly trung bình và dài, nhảy xa, nhảy cao, nhảy sào, cử tạ… chịu sự quản lý của ông. Họ đều là những người giỏi nhất trong nước và có chuyên môn tốt ở nước ngoài, HLV trưởng mà lơ tơ mơ là… ăn đòn ngay.
Ông nói: “Muốn “quản” được họ, HLV trưởng phải hơn đồng nghiệp một cái đầu. Nguyên lý chung của điền kinh là anh phải nắm rất chắc và phải biết biết khá tường tận ngõ ngách của từng môn, biết quản lý, phát hiện những bất hợp lý, thậm chí là sai phạm của HLV trong quá trình thực hiện kế hoạch huấn luyện, biết dự báo chính xác kết quả huấn luyện của HLV và thành tích của VĐV để không bị các đồng nghiệp qua mặt”.
Từ HLV trong nước đến các chuyên gia đều rất… gờm ông Thuỷ. Ông nhiều lần “bắt trúng mạch” của người này, người kia, chỉ ra những “yếu huyệt” mà họ đang mắc phải và yêu cầu họ điều chỉnh kịp thời. Tuy cố… giữ quan điểm nhưng cuối cùng những người này vẫn phải điều chỉnh “vì lý do chính đáng”.
Ông luôn đặt lợi ích của ĐKVN lên trên hết vì vậy mà sẵn sàng gạt chuyên riêng tư, sẵn sàng… gây gổ với người này người kia để công việc đi đúng quỹ đạo. Tính cách ông là thế.
Ông “bật mí”: “Luận án tiến sĩ của tôi là “dự báo thành tích của môn nhảy xa, nhảy ba bước”. Chỉ gói gọn ở môn nhảy nhưng có thể mở rộng cho rất nhiều môn. Chính vì thế tôi đã không bị ngợp khi nhảy sang các môn khác.
Muốn dự báo được thành tích cũng như kết quả huấn luyện cuối cùng thì phải nắm được kế hoạch huấn luyện của HLV và cách thực hiện kế hoạch từng giai đoạn, các chỉ tiêu chuyên môn và biện pháp thực hiện các chỉ tiêu ấy, các thủ đoạn huấn luyện đặc hiệu trong các chu kỳ ngắn, phải thông qua VĐV để biết được cảm giác của họ đối với các bài tập, với lượng vận động để đánh giá tác động huấn luyện…
Tôi đã luôn theo sát công việc của HLV, luôn tâm sự với VĐV “có vấn đề” về chuyên môn để kịp thời phát hiện trục trặc rồi thẳng thắn làm việc với HLV, chuyên gia.”
Trong 10 năm (1998-2007) hoặc là theo dõi ĐTQG hoặc làm HLV trưởng ĐTQG, ông có dính đến việc 6 chuyên gia nước ngoài “ra đi”.
Ông giải thích: “Họ ra đi theo 3 lý do. Một là năng lực không đạt yêu cầu, mình yêu cầu thôi việc.
Hai là giao việc khác nhưng không nhận. Ông chuyên gia nhảy cao Misa ra đi vì khi chúng tôi yêu cầu ông làm 1 thế hệ VĐV mới kế cận những Duy Bằng, Phạm Thị Nhung, ông ấy không muốn, thế là chia tay”.
|
| Đằng sau thành công của nữ hoàng Vũ Thị Hương có đóng góp không nhỏ của HLV Dương Đức Thủy. Ảnh: Quang Minh |
Lý do thứ 3 là tự nguyện. Vụ chuyên gia nội dung chạy ngắn Alexis Dejardin sau SEA Games 24 chia tay trước thời hạn là ví dụ.
Để giải thích việc này, ông Thuỷ mở lại tin nhắn của VĐV Vũ Thị Hương cho ông trong giai đoạn tập nước rút trước khi đi SEA Games 24.
Nội dung tin nhắn ngày 1/12 là “tập chán lắm chú ơi, thi chạy 200m mà chỉ tập chạy 150m, cháu lo sẽ không đủ sức bền. Phượng “lớn” kêu nhiều nhất. Sang Thái trời hanh khô, sợ thi đấu không có kết quả cao”.
Ông Thủy nhắn lại: “Tại sao không trao đổi với HLV?”, Hương nhắn trả lời: “Không ai dám nói với các HLV mà chỉ phàn nàn với nhau. Tụi cháu mặc kệ”.
Ông Thuỷ lên Trung tâm HLTTQG ngay hôm sau. Sau buổi tập, ông đề nghị chuyên gia Alexis, người phiên dịch, VĐV Lê Ngọc Phượng (Phượng “lớn”) ở lại cùng ông trao đổi. Ông Alexis thừa nhận có chuyện đó trong giáo án nhưng sẽ… “no vấn đề".
Khả năng chuyên môn của vị chuyên gia này không đáp ứng được đòi hỏi của ĐKVN đã bị chỉ ra, ông ấy tự rút cũng không có gì lạ.
Với đồng nghiệp, ông Thuỷ cũng luôn yêu cầu cao. Ông nói: “Thuê chuyên gia không chỉ để họ trực tiếp huấn luyện VĐV mà còn để các HLV của mình học hỏi. Một chuyên gia “nằm vùng” ở Nhổn 6 năm là HLV của mình được học 2 khoá đại học thực tế chứ còn gì nữa nhưng xem ra HLV cứ thích là trợ lý hơn là sau này gánh trách nhiệm chính. Tôi hơi buồn vì cách nghĩ ấy vì nó hạn chế rất nhiều năng lực của họ.
Tôi vẫn nói với các nhà lãnh đạo rằng nếu thuê chuyên gia để VĐV mình tiếp cận Asiad, Olympic thì nên thuê, còn nếu chỉ thuê để lấy HCV SEA Games mà HLV mình làm được việc này thì không cần, tốn kém lắm, tiền ấy để bồi dưỡng cho HLV nội còn hơn vì họ vất vả lắm”.
|
| Ông Thủy sẵn sàng cự cãi với chuyên gia nước ngoài, kể cả ông Alexis người Pháp. Ảnh: Tuổi Trẻ |
Đầu năm 2007, theo chủ trương của các nhà lãnh đạo, các trưởng bộ môn sẽ không làm HLV trưởng ĐTQG nữa mà chỉ làm lãnh đội khi đi SEA Games. Thế nhưng trước SEA Games 24, ông Thuỷ là người duy nhất được chỉ định làm HLV trưởng ĐTQG.
Ông đã… từ quan. Trong thâm tâm ông không muốn BHL ĐTQG bị xáo trộn. Người đang là HLV trưởng ĐTQG ông vẫn gọi là chú xưng cháu, ông làm HLV trưởng không chỉ ảnh hưởng đến uy tín mà còn ảnh hưởng đến thu nhập của ông này.
Trưởng đoàn Hoàng Vĩnh Giang thấu hiểu tâm tư của ông nhưng kiên quyết buộc ông nhận nhiệm vụ. Ông Giang nói: “2 tấm HCV chạy ngắn trong tay cậu đấy, không nhận để ĐKVN không hoàn thành chỉ tiêu à?”. Vậy là ông lại làm HLV trưởng và “vụ” Alexis diễn ra sau đó ít ngày.
Chuyện cậu con trai 16 tuổi của nữ hoàng chạy vượt rào Vũ Bích Hường theo nghiệp mẹ được báo chí tiên đoán là rất triển vọng khiến ông quan tâm.
Ông dè dặt nhận xét: “Hổ mẫu sinh hổ tử” là chuyện rất quý, tuy nhiên vì chồng của Bích Hường không phải là VĐV nên tính trội ở “hổ tử” không hoàn toàn thuộc về hổ mẹ. Tôi nhận thấy “hổ mẫu” không truyền được nhiều tính ưu việt của loài “hổ” cho “hổ tử” nên hy vọng thì cứ hy vọng còn thành công đến đâu thì phải chờ".
Với Bùi Thị Nhung (nhảy cao), Nguyễn Anh Tuấn (cử tạ) ông cũng có nhận xét: “Họ là những tài năng nhưng lại thiếu phẩm chất của người biết phải làm gì khi cơ hội đến.
Nhung cần gì phải đặt mức xà 1m95 trong khi cô chỉ cần có 1 vé chính thức đi Bắc Kinh? Kết quả là cả 2 đều không đạt. Tuấn cũng vậy, cậu ta đã không chiến thắng được bản thân mình khi đối thủ dưới tầm ở SEA Games 24”.
Các nhà lãnh đạo tín nhiệm ông nhưng hơi ngại tính cách của ông. Có vị tâm tình với ông, muốn ông sửa đổi chút ít bằng lời khuyên: “Anh hùng như thể con lươn, biết thu mình lại biết trườn mình ra”, ông cảm ơn nhưng cứ đường mình mình đi, “không muốn làm đe thì phải làm búa thôi”, ông nói vậy.
Anh Giao