Thèm hơi ấm của anh yêu

'Sáng nay Sài Gòn lạnh quá, chợt thèm hơi ấm của anh iu!”,  cái tin nhắn lãng mạn đó đến vào buổi sớm một ngày đầu năm.

Lẽ ra nó sẽ làm anh cảm động vô cùng, khiến anh mơ mộng vẩn vơ, hay chí ít cũng làm anh vui vui. Nhưng không, ngược lại, anh đọc tin mà thấy bải hoải, thêm một chút ngao ngán sợ hãi nữa.

Buổi tiệc tiếp khách tối qua làm anh mệt đừ. Người rã rời ra, anh thèm có ai đó nấu cho một chén cháo hành “thị nở” vô cùng. Hoặc chí ít là một ly nước chanh có pha chút mật ong.

Thật ra, anh hoàn toàn có thể tự lo cho mình. Nhưng đàn ông đã lập gia đình, gánh phần kinh tế trong nhà, mà cứ như trai độc thân, vò võ “tự sướng”, thì còn gì tâm tư bằng!


Sáng nay chứng khoán xuống đỏ sàn. Lo lắng và buồn phiền tràn ngập. Thời buổi người đông của khó, việc làm ăn đầy khó khăn. Muốn chia sẻ với “ai đó” vô cùng, ước gì có ai đó hỏi thăm, để mình được dịp xả hết mọi vướng mắc trong lòng.

Cái tin nhắn của vợ như một nốt nhạc vô duyên lạc quẻ. Đã vậy, thấy anh không trả lời liền, vợ lại bồi thêm một tin nữa, cũng ướt át không kém. Cuối cùng, cụt hứng, vợ phũ phàng: “Sắm phải anh chồng khô như ngói, chẳng có chút lãng mạn nào. Chán”.


Chao ơi, vợ chán có bằng anh chán?!

Vợ không hay cằn nhằn, la mắng chồng con như các bà vợ “truyền thống” khác. Nhưng vợ khóc như mưa rơi. Như gió bão. Khóc như… phim Hàn. Vợ anh như cô gái chưa có gì phải lo toan, quen đi mây về gió, sống lãng đãng… trên trời thì phải!

Anh quen vợ không quá lâu trước khi cưới, từng thấy mình mạnh mẽ đầy nam tính bên cô người yêu mong manh dễ vỡ dịu dàng. Thế nhưng, giờ thì anh ngán ngẩm. Khi nào vợ mới chịu trưởng thành, thực tế hơn đây?


Vợ phụng phịu, cuộc sống đâu phải chỉ có bánh mì, nó còn cần có hoa hồng nữa chứ. Việc đó ai cũng biết. Nhưng trong thời buổi gạo châu củi quế, kiếm đủ bánh mì cho gia đình cũng không phải là việc dễ dàng gì.

Vợ mơ mộng quá chăng? Vợ vô tâm quá chăng? Anh không biết, càng không biết phải làm sao để vợ có thể ít nhiều thay đổi. Vì chỉ cần anh bắt đầu trao đổi về đề tài này, là vợ liền kết tội anh khô khan thực dụng, thiếu điều chỉ thiếu xấu xa tội lỗi là vợ chưa nói mà thôi.


Những yêu cầu thông thường kiểu như quà cáp, hoa tặng, lễ tết, kỷ niệm của những cô vợ trẻ khác đều dưới tầm vợ hết. Bởi anh làm sao dám không chu toàn. Nhưng như vậy chẳng đủ. Vợ mơ bữa tối dưới nến hồng. Màn tỏ tình hoành tráng của bạn trẻ nào đó làm đình đám trên mạng cũng làm vợ ngưỡng mộ phát cuồng.

Anh ca sĩ đẹp trai có vợ là fan cuồng. Vợ sẵn sàng bỏ buổi làm, nằm bẹp trên giường chỉ để tám với cô bạn thân đang gặp vấn đề gì đó về tình cảm. Theo vợ, như vậy mới hết mình, mới có tình có nghĩa. Đâu như mấy người lạnh lẽo vô cảm (ám chỉ anh đấy)! Vợ thích đi cà phê. Nghe nhạc. Xem múa hát. Dự triển lãm tranh. Ngắm thư pháp. Thức suốt đêm đọc một cuốn sách. Khóc vùi sau khi xem phim. Buồn cả ngày vì một câu chuyện đau lòng đâu đó trên báo, trên mạng, hoặc nghe đâu đó...


Thế nhưng, vợ sẵn sàng bỏ mặc anh với đống công việc nhà chờ đón sau một ngày vất vả. Vợ coi việc học thêm của anh là bon chen vật chất quá đáng. Nhưng vợ cũng thích nếu anh tặng vợ bộ nữ trang mới mắc tiền, sắm cho vợ cái máy chụp hình siêu mỏng để ghi mọi nét đẹp cuộc sống.

Vợ trầm trồ khi anh khuân về bộ loa nghe nhạc xịn, cho những âm thanh trầm bổng thêm luyến láy. Vợ sung sướng ăn các món hảo hạng ngon lành anh mua về… Những lúc đó, lòng anh cũng lâng lâng mềm lại, tự nhủ mình hãy cố mà cày nuôi vợ. Thôi thì cưới một cô nàng mơ mộng và vô tâm làm vợ, cũng đành!


Nguồn: Thanh niên

Bình luận

TIN TỨC NÊN ĐỌC

Báo Điện tử VTC News