Thần tượng lỡ cánh

Đi ăn cơm bụi ở quán gốc đa già, gần cơ quan. Đầu xuân, mưa lay phay, gió xôn xao phố. Cơm thì thường, nhưng quán quen, ăn qua trưa cũng tạm được.

Chủ quán nuôi mấy con gà, cứ đến bữa trưa thì thả gà ra, để gà quẩn quanh với thực khách, nhặt nhạnh cơm rơi cơm vãi. Lũ gà khá dạn dĩ, cứ sán đến tận chân khách mà mổ, có khi còn hồn nhiên mổ cả vào chân người ta. Khách đuổi thì chúng nhảy tung tóe, làm rơi vỡ bát cơm bát canh là chuyện thường ngày.

Cái đàn gà đó gồm có một gà trống – tạm gọi là gà bố; một gà mái – tạm gọi là gà mẹ; và một lũ lóc nhóc bảy tám gà con. Đây có lẽ là một đại gia đình gà. Vì căn cứ vào số lượng gà to gà nhỏ và "tuổi tác" của chúng, cũng như cách chúng ứng xử với nhau, có thể xác định chắc chắn con trống con mái là một cặp bố mẹ, đã yêu thương nhau ăn ở với nhau và đẻ sòn sòn ra một lũ gà con lích chích kia.

Đã là gà nhà thì bao giờ cũng được nuôi, ở nông thôn hay thành phố cũng thế. Song đại gia đình nhà gà này có may mắn hơn là được nuôi nấng trong một gia đình bán cơm bụi, đã sẵn thức ăn, hàng ngày lại được cùng ông bà chủ đi dạo phố, thật chẳng gì bằng!

Ông bà chủ đã quá chiều chuộng lũ gà hay đơn giản chỉ là biết cách tận dụng lợi thế quán ăn mà thả chúng ra hè phố để chúng tha hồ nhặt nhạnh thức ăn rơi vãi. Thế là mặc định, trừ trưa thứ bảy và chủ nhật, còn lại, tuần năm trưa, lũ gà được ra quán, có thức ăn thì nhặt, ăn no rồi thì đùa nghịch, nhởn nhơ chơi với nhau, đợi ông bà chủ bán cơm xong, dọn dẹp xong thì mở chiếc lồng nan tre, miệng gọi "bập bập bập bập". Cả một lũ lớn bé mẹ con nhà gà ngoan ngoãn chui tất cả vào chiếc lồng chật chội, đứng nép bên nhau lục cục và nhớn nhác, để ông bà chủ mang chúng về nhà cho an toàn. Trưa ngày mai, chiếc lồng ấy lại tênh tênh trên yên xe máy, đàn gà nhà ta lại xuống phố xênh xang…

Nhiều thực khách quan sát lũ gà quẩn chân mình nhặt thức ăn, bình luận, giống gà thế mà khôn, phố xá đông đúc, vỉa hè trống trải tứ bề thế này, chúng chẳng tội gì mà vượt mặt ông bà chủ để chạy đi đâu. Có người lại đùa, bảo, đúng là gà nhà, ngu thật, được thả tự do ra hè phố thế này, không biết đường chạy ra công viên mà sống cho thoải mái (!), chả trách, kẻ nào ngông ngốc, người ta lại bảo "đúng là đồ gà".

Xem ra, cả ý tưởng lẫn sự suy diễn này thật chẳng ăn nhập gì lắm với tính cách và hoàn cảnh của lũ gà nhà. Chúng vốn là những gia cầm được con người nuôi nấng, mà nuôi để làm gì, đơn giản là để làm thịt. Nhưng chúng chẳng thông minh đến mức dự cảm được rằng người ta vỗ chúng hôm nay cho lớn cho béo để làm thịt chúng vào mai kia. Nếu một đàn gà mà phải chứng kiến một hay dăm bảy con gà bị vặt cổ cắt tiết làm lông đi nữa, thường chúng cũng chỉ nhớn nhác đi loanh quanh, rướn cái cổ dài mà kêu lên những tiếng "kéc kéc tục tục" tỏ vẻ ngạc nhiên thương xót xen lẫn sợ hãi một chặp rồi quên, lại tong tong chạy đi nhặt thóc bới sâu ngay cho no diều.

Thêm nữa, tôi tin rằng loài gà, nhất lại gà nhà, chúng cũng chẳng có khát vọng được bay nhảy đến một nơi tự do rộng lớn, thoát khỏi cái chuồng cỏn con chật hẹp người ta dành cho chúng, để mà thoải mái nhảy nhót, thậm chí đánh lộn vặt lông nhau và tự tìm kiếm trên vườn dưới đất được cái gì thì chén cái đó theo lẽ tự nhiên. Về bản tính lười nhác và "kém thông minh" này, thì tôi nghĩ chúng khác hẳn loài chim, cái loài biết bay cao bay xa, biết tìm kiếm không mệt mỏi những vùng trời rộng lớn và những cánh rừng bạt ngàn xanh ngát - chúng lúc nào cũng tràn trề khát vọng tự do bay lượn, cho dù người ta có nuôi chúng trong những chiếc lồng sơn son thếp vàng, có chiều chuộng chăm chút nâng niu như nâng niu báu vật, trong lòng chúng lúc nào cũng sôi sục khát vọng tháo cũi sổ lồng mà bay.

Con người cũng có nhiều người ghét cảnh "cá chậu chim lồng", "lầu son gác tía", thích sống tự chủ để được tự do thể hiện cái tôi của mình, được sống là mình. Nhưng nếu có một phần nhiều số người nào đó thích được chiều chuộng bảo bọc mà hài lòng với cảnh sống lệ thuộc trong "lầu son gác tía" đi nữa, thì đó cũng là lẽ thường. Phú quý, sung sướng ở đời, ai chẳng muốn!

Trở lại chuyện đàn gà. Chẳng muốn bình luận cái sự sung sướng hay "kém thông minh" hay ngoan ngoãn hay kỷ luật nề nếp của chúng, tôi đặc biệt chú ý đến cách mà con gà trống ứng xử với con gà mái và lũ gà con.

Đó là một chú gà trống không to lớn, dáng dấp không lấy gì làm oai vệ, bộ lông cũng chẳng sặc sỡ đẹp đẽ gì lắm, tóm lại là một con đực bình thường. Sự đáng chú ý dành cho chú ta là bởi cái cách chú ta kiếm thức ăn và kêu gọi, nhường nhịn, chăm sóc "cô vợ" và lũ gà con. Thường thấy chú đi đi lại lại nhiều nhất, chân bước nhanh nhất và đưa cặp mắt quan sát đông tây ngang dọc, tìm kiếm nhiều nhất. Nếu so ra với con người thì với cách thức ấy, có thể coi chú là mẫu đàn ông nhanh nhẹn tháo vát có trách nhiệm và xứng đáng với vai trụ cột trong nhà.

Và thế là mười trưa như một, chú gà trống thể hiện vai trò "ông bố" của mình rất chi là chu đáo. Trống ta bước nhanh, bước gấp, bước gằn lên mỗi khi nhìn thấy phía trước phía bên có hạt cơm vãi. Trống ta dùng mỏ của mình mổ lên đặt xuống hạt cơm không biết bao lần, vừa mổ vừa nghển cổ kêu "cúc cúc cúc cúc" gọi vợ gọi con. Khi vừa kịp vợ con chạy tới, trống ta lại tiếp tục mổ lên đặt xuống hạt cơm để vợ con nhìn cho rõ mà ăn. Cứ thế, hết hạt cơm này đến hạt cơm khác, hết lần nghển cổ cúc cúc này đến lần nghển cổ cúc cục khác, trống ta đã giúp vợ con căng diều mà chẳng phải nhọc nhằn tìm kiếm chút nào. Xong đâu đấy, tự mãn nguyện đã hoàn thành nhiệm vụ, trống ta mới vươn vai vỗ cánh nhẹ nhàng vài cái, toàn thân toát lên một vẻ sung sướng rất chi là đời thường, rồi mới quay ra tìm kiếm thức ăn cho mình.

Một buổi trưa nọ rơi vào ngày 8/3, đám phụ nữ năm bảy chị ở cơ quan tôi (vừa có chồng vừa chưa) chẳng được anh đàn ông ga lăng nào mời cơm. Đàn ông cơ quan chắc còn bận đi mời phụ nữ ở cơ quan khác; các đức anh chồng thì chắc còn bận đi mời vợ của những người đàn ông khác? Mấy chị em đành kéo nhau ra quán cơm bụi gốc đa như thường lệ.

Nhìn nắng nhìn gió đầu mùa heo may xao xác trên phố đông ngày lễ, dường như trong lòng mọi người có chút ngậm ngùi, nên nét mặt ai nấy nếu không thoảng buồn thì cũng ngơ ngác như có chờ đợi gì đó, có mất mát chút gì đó. Bữa cơm bụi vỉa hè những muốn chùng lặng đi mấy lần nếu không có tiếng "cúc cúc cúc cúc" vô cùng trìu mến và thúc giục mà chú gà trống cất lên. Chả ai bảo ai, mọi người đều ngừng ăn, đổ dồn ánh mắt vào quan sát cách chú gà trống chăm sóc đàn gà vợ con của chú.

 

Rồi bỗng có một em ra giọng quan trọng, bảo: "Này, các chị, bọn gà trông vui như Tết ấy nhỉ, hình như, bọn nó cũng có Ngày của gà mái hay sao ấy!". Mọi người cùng ngỡ ngàng một giây, thì vừa lúc một chị xinh đẹp reo lên như phát kiến: "Này, nếu được ban một điều ước cho cánh phụ nữ chúng mình, sẽ ước con gà trống kia biến thành một… ông chồng, được không mọi người?". Cái mâm cơm bụi buồn tẻ bỗng cựa quậy xôn xao hẳn lên. "Ối! Ước một là làm sao! Phải nhân bản vô tính, nhân thành nhiều ông, không thì, biết không, chúng ta sẽ tranh giành, đánh nhau đến chết mất!". Thế là cười! Cười váng lên đến nỗi chú gà trống giật mình nhảy tớn tác một cái, cặp cánh đập vào mâm cơm làm đổ vỡ mất bát canh.

Ôi không sao, không sao! Thần tượng của chúng ta chỉ… lỡ cánh thôi mà!

Trang Thanh

Chủ đề:
Bình luận

TIN TỨC NÊN ĐỌC

Báo Điện tử VTC News