Bận bịu

Tổng hợpThứ Hai, 16/12/2013 10:52:00 +07:00

Làm hết những chuyện này nghĩa là tạm quên bạn bè, chia tay hết mọi thú vui cuộc đời, quên bao người thân thiết...

   Là mẹ của hai con nhỏ, làm việc toàn thời gian ở một vị trí quản lý, rồi theo học chương trình thạc sĩ online của một trường tương đối có tiếng, nhiều khi  tôi có cảm giác mình tham lam quá. Một ngày tiêu biểu của tôi là thức dậy sớm, đọc vài chương sách trước khi cả nhà thức dậy, chuẩn bị thức ăn sáng cho cả nhà, gọi các con dậy, chúng sẽ tự ăn sáng trong lúc tôi chuẩn bị gói gém thức ăn cho mình và cho các con đem theo cho bữa trưa. 

 

   Sau đó, tôi ăn sáng cùng con, đưa con lớn đi học, ông xã lo cho đứa con nhỏ. Sau đó là lái xe gần 45 phút trên 3 đoạn đường bận rộn nhất thành phố để vào sở làm. Sau đó là cả ngày lao đầu vào họp, làm việc như điên và luôn phải giữ cho đầu óc sắc sảo để xử lý những tình huống tồi tệ nhất. Sau đó lái xe về nhà, lao vào phòng gym tập thể dục, về ăn cơm đã được nấu sẵn bởi ông xã (đã đón con và về nhà trước tôi) hay là dùng những món chúng tôi đã chuẩn bị sẵn vào cuối tuần, lại đọc sách, làm bài và dành một khoảng thời gian cho hai bé con, cùng đọc sách, cùng chơi hay tập đàn. 
   10 năm trước tôi từng cười khẩy, phẩy tay, có gì đâu mà không làm được, người ta làm được mình làm được. Nhưng rồi 10 năm sau, tôi ngạc nhiên thấy mình nghĩ, làm được hết tất cả những chuyện bận rộn này làm tôi cực kỳ oải, cực kỳ đuối. Làm hết những chuyện này nghĩa là tạm quên bạn bè, chia tay hết mọi thú vui cuộc đời, quên bao người thân thiết hay những điều quan trọng trong đời tôi (như quên gọi điện chúc mừng sinh nhật 60 tuổi của ba tôi, hay gửi quà sinh nhật 1 tuổi của cháu trai đầu tiên của tôi). Làm hết những chuyện này là biến đời tôi thành một robot chính hiệu. 

 

  Thế là tôi quyết định thành một người bớt bận bịu. Đây là một quyết định không dễ dàng chút  nào nhưng tôi đã tập, đang tập và sẽ tập. Tôi sẽ kéo dài thời gian ăn trưa 1 tiếng để có thể vừa ăn vừa đàm đạo với những người bạn mà tôi quý mến thay vì chỉ là 30 phút để về sớm hơn môt chút. Tôi sẽ không đi ngủ mà trong lòng bứt rứt vì những gì mình chưa làm được hôm nay. Tôi sẽ không dằn vặt mình vì những gì mình sẽ phải làm ngày mai. Tôi sẽ không bực dọc hay phàn nàn vì ông xã tôi không tỏ ra bận bịu như tôi. Tôi sẽ không check email mỗi ngày vài lần.  Tôi sẽ không càm ràm, bực bội, phiền trách vì một họ hàng nào đó làm phiền chúng tôi cách này cách khác.  Cuối tuần, tôi sẽ không xung phong làm những việc ở văn phòng, ở nhà thờ khi bản thân mình không còn thời gian để thở.
  Tôi sẽ nhìn cuộc sống mình một cách toàn diện hơn và xác định cái gì là quan trọng với mình nhất, xứng đáng với nguồn năng lựơng mình bỏ ra nhất. Mà tại sao tôi bận như thế chứ?Có thể tôi từng bận bịu tột cùng vì tôi thích là người bận bịu. Có thể sự bận bịu tôi có là do di truyền (mẹ tôi còn bận hơn cả tôi, bây giờ ở tuồi 60 bà đi bơi, dạy kèm, đi chùa, làm từ thiện mỗi ngày như con thỏ chạy pin của Energizer, không bao giờ ngưng chạy.). Cũng có lẽ tôi không biết cách thoát ra khỏi sự bận bịu như thế nào. Nhưng bây giờ tôi đã tự cho phép mình thoát khỏi sự bận bịu. Và bạn biết không, cuối ngày tôi đã có thể nói với người bạn đời mình về một ngày của tôi một cách rất nhẹ nhàng, về những điều vui tươi đã xảy đến với tôi trong ngày hôm ấy thay vì than van khổ sở về một ngày túi bụi. Và như vậy với chúng tôi là đủ rồi…

An Lam
Bình luận
vtcnews.vn