Ông già và con chó

Tổng hợpThứ Ba, 10/07/2012 02:34:00 +07:00

Đây không phải là một con chó thông thường, nó là con chó Tây mà Vũ Tử bỏ ra một vạn đồng mua về...

Chó của Vũ Tử mất rồi.

Hồn của Vũ Tử cũng mất rồi.

Đây không phải là một con chó thông thường, nó là con chó Tây mà Vũ Tử bỏ ra một vạn đồng (một nhân dân tệ tương đương 3 ngàn đồng Việt Nam) mua về.

Điều càng làm cho Vũ Tử cảm động là linh tính của con chó Tây.

Có một hôm, Vũ Tử dắt con chó Tây đi dạo phố. Lúc trở về, Vũ Tử đang muốn bước lên cầu gỗ, con chó Tây cứ sủa “oăng oẳng” liên tục, nó còn dùng miệng níu vào quần của Vũ Tử. Đúng lúc Vũ Tử nghi hoặc không hiểu vì sao, thì chỉ nghe thấy một tiếng động lớn “rầm rầm”, chiếc cầu gỗ đã bị sập.

Nguy hiểm quá! Vũ Tử kinh ngạc đến mức mặt tái mét như chết, hồi lâu mới định thần trở lại.

Từ đó, Vũ Tử và con chó như hình với bóng không bao giờ rời xa nhau, trở thành bạn thân.

 

Tối qua, một người bạn từ xa đến thăm anh ta. Hai người mừng rỡ, uống rượu trắng đêm. Khi anh ta khật khưỡng trở về nhà, chỉ nhìn thấy người vợ xinh đáng yêu, không thấy con chó Tây đáng yêu đâu.

Vũ Tử không nói đến câu thứ hai, đã vội lên đài phát thanh, đài truyền hình, đăng quảng cáo tìm chó, nói rằng nếu có người tìm thấy con chó Tây, sẽ thưởng tiền một vạn đồng.

Vũ Tử vừa bước chân vào nhà, sau lưng đã đã có đám đông người bám theo, trong tay mỗi người đều dắt theo một con chó. Vũ Tử ngồi ngay ngoài cửa, quan sát từng con chó một, cho đến lúc nhìn thấy con chó cuối cùng, anh ta mới buồn rầu đứng dậy, đóng cửa nhà.

Đêm hôm ấy, Vũ Tử nằm mơ trông thấy một ông già nhặt rác dắt một con chó đến. Vừa nhìn, đã thấy đúng là con chó mà mình mất! Vũ Tử sướng quá nhảy cẩng lên. Tỉnh dậy, Vũ Tử mới biết chỉ là một giấc mơ mà thôi.

Mấy ngày liền, ngày nào cũng có người dắt chó đến, trong đó không ít là chó Tây, có rất nhiều con chó Tây còn đẹp hơn con chó của anh ta, song Vũ Tử chỉ muốn tìm thấy con chó của mình. Ngày tháng cứ trôi qua không nhanh không chậm như thế.

Con chó của Vũ Tử vẫn vô âm tín.

Vũ Tử có phần nào thất vọng. Tinh thần sa sút, Vũ Tử buôn bán thua lỗ mấy vụ liền. Vũ Tử tức điên người, ngày ngày chửi bới mọi người.

Trước tình cảnh u ám ấy, vợ Vũ Tử khóc mếu đòi về nhà mẹ đẻ. Vợ Vũ Tử không nói không rằng lặng lẽ bỏ đi, chẳng khác nào lửa cháy lại đổ thêm dầu. Vũ Tử sắp phát điên mất.

May mà ông trời không cắt hết lối thoát của người. Đúng lúc Vũ Tử tuyệt vọng, con chó Tây bỗng như từ trên trời rơi xuống, trở về bên cạnh Vũ Tử. Vũ Tử xúc động ôm con chó Tây vào lòng sụt sùi khóc lóc.

Khóc xong, thấy bên cạnh chìa ra một bàn tay nhếch nhác bẩn thỉu.

“Làm gì vậy?”

“Một vạn đồng tiền thưởng đâu?”

“Mơ mộng đẹp quá đấy!”

“Mày…”

“Làm sao nào?”

“Tao đánh chết mày, cái đồ không giữ lời hứa!”

“Ông dám!”

Tay ông già giơ cao rốt cuộc lại không giáng xuống. Bởi vì chủ nhân của con chó vẫn là con đẻ của mình.

Vũ Tử cũng nhận ra bố mình. Anh ta há hốc miệng không biết nói làm sao mới được. Ông già nhặt cây gậy đánh chó lên, lê một cái chân thọt, lê từng bước một, đi ra khỏi cổng.

Truyện mini của TRẦN DŨNG (Trung Quốc)

VŨ PHONG TẠO dịch

Bình luận
vtcnews.vn