Mẹ viết cho con gái

Tổng hợpThứ Năm, 08/03/2012 11:09:00 +07:00

...một lần nữa con lại sống một mình, con lại không được gối đầu trên tay và úp mặt vào lòng mẹ mỗi khi ngủ.

Mẹ không biết bắt đầu từ đâu để viết cho con đây? Có lẽ bắt đầu từ buổi sáng thứ nhất khi hai mẹ con ta cùng thức dậy trên chiếc giường quen thuộc ở nhà, lúc con vừa mở đôi mắt tròn xoe của mình ra đón chào ngày mới đầu tiên của con khi con quay trở lại quê nhà sau hai tháng sống ở thành phố, con đã kịp nhớ ra là ngày mai con phải xa mẹ, mẹ lại phải đi, một lần nữa con lại sống một mình, con lại không được gối đầu trên tay và úp mặt vào lòng mẹ mỗi khi ngủ, con đã khóc nức nở, nghẹn ngào van xin mẹ:

   “ Mẹ ơi, mẹ đừng đi nha mẹ, mẹ ở lại với con, con năn nỉ mẹ đừng đi…”

 Mẹ đã cố dằn lòng, ôm con vào lòng mà dỗ dành:

 “ Con phải ngoan, mới ngủ dậy đừng khóc, mẹ vì công việc phải xa con, con gái mẹ can đảm lắm, cố gắng lên con.”

 

Dù nói thế nào con vẫn cứ tấm tức khóc mãi… Điều mà con gái mẹ sợ nhất là mẹ sẽ già, con luôn lo lắng và òa khóc mỗi khi thấy mẹ có sợi tóc nào bạc, những khi đó con thường nói rằng :

“Mẹ hứa với con là đừng bạc tóc nữa nha mẹ, con không muốn mẹ có tóc bạc, con hứa sẽ học giỏi, con muốn mẹ trẻ mãi đẹp hơn tất cả các mẹ của bạn con, mẹ phải sống mãi với con để chờ con lớn lên con đi làm kiếm tiền nuôi mẹ, mua cho mẹ thật nhiều đồ đẹp, giày đẹp nữa…”

 Ôi con gái, con còn nhỏ mà đã nói được những lời nói mà người lớn khó nói thành lời được. Người ta bảo rằng con nít hỏi nhiều là thông minh, con ngoài những câu hỏi luôn bắt đầu bằng “tại sao?” ra, con còn có nhiều câu hỏi thật khó trả lời .

 “Mẹ ơi, sao con không thấy mẹ mang giày đẹp, mẹ không có giày đẹp hả mẹ? con thấy mẹ mấy bạn ai cũng mặc quần áo đẹp và có nhiều giày đẹp lắm, con muốn mẹ cũng có giày đẹp.”

 Con đâu biết rằng mẹ các bạn con có một gia đình hạnh phúc hơn con, chúng nó có những người cha có trách nhiệm với gia đình, biết yêu vợ, thương con, mẹ chúng đã đỡ đi rất nhiều gánh nặng trên vai, mẹ con thì một mình nuôi con, tất cả đều dành cho con những gì tốt đẹp nhất… Mẹ có thể mặc hoài chiếc áo cũ để mua cho con chiếc áo mới, mẹ có thể đi đôi giày đã nhiều năm để cho con đi đôi giày mới, cho con không phải tủi với bạn bè…

Con lại hỏi: “Mẹ ơi, sao con không có ba? Bạn con đứa nào cũng có ba đón mỗi khi đi học về, sao chỉ có mỗi mình mẹ đón con”, hoặc là “ Mẹ ơi, sao con không có em? Con muốn có em để chăm em.”  Mẹ đã trả lời con rằng: “Người phụ nữ muốn sinh con phải có một người đàn ông nữa mới sinh được con à, mẹ không thể một mình mà sinh con được, đứa bé sinh ra sẽ gọi người đàn ông đó là ba, giờ mẹ và ba con không sống với nhau nữa nên mẹ không sinh em bé cho con được, và cũng chỉ mình mẹ đón con mỗi khi tan trường thôi. Mỗi con người đều có một số phận khác nhau, con không có được tình cảm của ba đó là do số phận con không được may mắn như những đứa trẻ khác, chúng ta phải biết chấp nhận sự thật và vượt qua con à”.

 Và sau tiếng “dạ” con lại hỏi: “Mẹ ơi, thế sao mẹ không lấy chồng đi, để sinh em bé cho con có em?”

 

 Con đã quá ngây thơ trong cái già dặn của mình, con không hiểu thế nào là tái hôn, là nhân tình thế thái.  Mẹ đi thêm bước nữa là con thiệt thòi đi rất nhiều, con không còn được sở hữu mẹ cho riêng con nữa, con có muốn ngủ chung với mẹ hàng đêm cũng không được nữa… mẹ cũng không còn nhiều thời gian để dành riêng cho con nữa…

 Lúc đó, mẹ đã trả lời con nửa đùa, nửa thật:

 “Vì người ta thấy mẹ đã ly dị chồng rồi nè, lại có con riêng nữa cho nên người ta không thèm cưới mẹ nữa. Đâu có ai muốn nuôi con riêng của mẹ đâu nè…”

 Và con đã nói rằng:

 “Vậy mỗi khi mẹ có bạn đến chơi, con sẽ trốn đi để người ta không nhìn thấy con nữa, sẽ không biết là mẹ có con, để người ta cưới mẹ nha”.

Trong đầu óc của một đứa trẻ con 5 tuổi lúc bấy giờ con đã biết chia sẻ với mẹ, thể hiện tình yêu với mẹ rất hồn nhiên như vậy đó. Rồi một lần con đi tập văn nghệ, đám bạn nhỏ không cho con chơi cùng và bảo  rằng :

“Mày không có cha, cha mẹ mày ly dị mà mày không biết xấu hổ à?”

 Mẹ sững người nghẹn ngào, cố nuốt nước mắt ôm con, mẹ nghĩ những lời nói chỉ có trong phim thôi, vậy mà những đứa trẻ đanh đá đã đâm vào tim mẹ những vết dao vô hình, mẹ đâu muốn để con mất cha, mẹ cảm thấy mình có lỗi với con, nhưng mẹ biết làm sao khi số phận đẩy đưa, khi quyết định sinh con mẹ đâu bao giờ nghĩ con sẽ mất đi tình cảm của cha. Con không được sự quan tâm của cha, con cũng chưa bao giờ được gọi tiếng “ba” dù người ấy đang ở rất gần…

  Là một đứa trẻ không cha, con đã sớm trưởng thành hơn, ý thức được rất nhiều, con không bao giờ vòi mẹ mua cho được những món đồ con yêu thích. Mỗi lần dẫn con đi chơi, thấy con cứ đứng nhìn và mân mê mãi những con búp bê đẹp và đắt tiền, chưa kịp hỏi con có thích không con đã vội bảo: “Con chỉ nhìn thôi mẹ, con không mua đâu, mẹ đừng mua hết tiền, mua về con chơi 2, 3 lần rồi cũng chán, lại vứt đầy nhà nữa…”

 Mẹ thật vui và cảm thấy mình may mắn vì con không như những đứa trẻ khác thích gì là đòi cho bằng được, thậm chí giãy giụa khóc lóc… mặc dù mẹ biết con rất thích có trong tay những thứ đó, nhưng con biết kìm nén lại cảm giác ham muốn của mình, biết hy sinh vì mẹ, căn bản là vì con thương mẹ, con không muốn mẹ phiền lòng…

Sau hai ngày cùng con về nhà, đã đến lúc mẹ phải vào Thành phố tiếp tục cuộc hành trình cho sự sống và tương lai của con. Mẹ sợ con khóc, mẹ phải nén lòng mình lại để không xúc động khi con chạy theo nói với mẹ một cách rất nghiêm túc:

 “Mẹ ơi, con thương mẹ nhiều lắm. Con hứa với mẹ sẽ luôn học giỏi, không làm mẹ buồn, mẹ hứa với con đừng buồn nha mẹ…”

Con can đảm hơn mẹ nhiều, con đã biết che dấu những giọt nước mắt của mình.

Mẹ lại phải tiếp tục cuộc hành trình của một khách lữ hành trên sa mạc, ôm nỗi buồn trong lòng mà phải đeo cái mặt nạ thản nhiên vô tình.

 6h28’, con nhắn tin: “Me di, con nho me qua, khong chiu noi, khong co ai de choi voi con”

“Con o nha phai ngoan, rang hoc gioi dung lam phien ong ba”

6h41’ con lại nhắn: “Da. Con hua voi me la con se hoc gioi, nhung me dung buon ma nhanh gia nha me”

7h59’ “Me oi, con nho me qua! Muon khoc luon, o nha khong co ai de choi voi con het, o nha con chan qua! Me oi me dien lai cho con di, buon qua me oi la me…”

 Nước mắt mẹ lại muốn rơi ra, con tôi đó, tội tình gì? 2 tuổi xa cha, giờ lại xa mẹ, nhưng vẫn ngoan, vẫn giỏi… Cả đêm trên tàu mẹ không chợp mắt được vì con.

 Sáng sớm về tới nhà trọ, khi vào con đường quen thuộc mẹ nhớ con vô cùng, cũng con đường này hàng ngày mẹ đưa đón con đi học, giờ mẹ phải đi một mình, bóng dáng của con vẫn còn in trên con hẻm đó, giờ chỉ còn mình mẹ đi, nhớ một lần con phạm lỗi, con sợ về mẹ đánh đòn đau, con đi mà lòng con sợ, dáng đi run run rụt rè, trong lòng nơm nớp lo âu, mẹ ghi trong lòng hình bóng đó của con, vẫn biết là con sợ, nhưng mẹ vẫn phải phạt đòn con để răn đe con… lòng càng buồn hơn khi mẹ bước tới chân cầu thang mẹ lại nghe tiếng nói của con, con thường dành đi trước mẹ để là người vào nhà đầu tiên, vừa đi vừa cười nói líu lo, có lúc cười nắc nẻ, ồn ào hết cả khu nhà…

 Giờ đây mẹ đứng trước cửa phòng mà cổ họng nghẹn đau, như bị chặn bởi phiến đá to, tim đau nhói khi nhìn thấy 3 cái bong bóng con đi sinh nhật mang về, đã lâu rồi mà chúng vẫn chưa bị xì hơi, con bảo khi nào chúng nó xẹp hết mẹ nói cho con biết, dưới sàn nhà nơi con nằm ngủ, con đi lại, con ngồi vẽ vẫn còn đầy bút tích của con… Con vào rồi đi, để lại những hình ảnh thân thương đó, lúc mẹ đánh con đau, con năn nỉ mẹ “Mẹ ơi, đừng đánh con nữa mà mẹ, con đau lắm mẹ ơi, năn nỉ mẹ mà mẹ…”

Nghe con nói, mẹ xót lắm nhưng mẹ phải dạy con nên không thể không đánh con được.

 Trong đầu mẹ cứ âm vang tiếng con gọi “Mẹ ơi! “cứ mỗi 2 phút con lại gọi “Mẹ ơi!” dù chỉ là gọi không để làm gì, con bảo con thích gọi như vậy, con còn bảo vì con thương mẹ nên chỉ muốn gọi mẹ mãi thôi…


Kim Oanh


Bình luận
vtcnews.vn