Chồng tôi thuộc giới tính thứ 3

Tổng hợpThứ Hai, 07/11/2011 03:08:00 +07:00

Vậy là cái ngày trọng đại ấy cuối cùng cũng đến với tôi. Ấy thế mà xưa kia, ở độ tuổi đôi mươi, tôi đã vô cùng buồn tủi...

Những lọn tóc quăn óng ả sóng sánh trong vạt voan trắng mỏng manh – tôi ngắm lại mình trong chiếc gương tủ phấn. “Cô dâu nào trong đó đang liếc nhìn tôi thế nhỉ?” – tôi tự hỏi rồi cười khúc khích.

Vậy là cái ngày trọng đại ấy cuối cùng cũng đến với tôi. Ấy thế mà xưa kia, ở độ tuổi đôi mươi, tôi đã vô cùng buồn tủi vì tối tối chỉ biết ru rú trong nhà, bật nhạc, xem TV trong khi ngoài kia, những cô bạn của tôi thì luôn tấp nập kẻ đón người đưa.

 
   “Con sẽ gặp người ấy sớm thôi” – mẹ tôi an ủi; tuy nhiên cũng không làm tôi cảm thấy chắc chắn hơn. Tôi xấu hổ khi gặp đàn ông và không tự tin nói chuyện với họ. Vì thế, đám cưới luôn là giấc mơ tuyệt vời nhất mà tôi từng ấp ủ.

Cho đến một ngày khi đang xem TV, một người đàn ông đi qua và chợt bắt gặp ánh mắt tôi qua khung cửa sổ. Dáng hình anh vạm vỡ với mái tóc dầy và đôi mắt nâu sâu thẳm. Tôi đóng sầm cửa lại rồi chạy một mạch lên gác, tim đập thình thịch. “Đẹp trai quá trời. Nhưng anh ấy nhìn mình gì vậy?” – tôi vẫn còn bàng hoàng.

Vài ngày sau, tôi và mẹ đang đi dạo buổi sáng ở gần nhà thì chợt gặp lại anh đang xén cỏ trước sân. Anh mỉm cười chào và mời hai mẹ con uống cà phê. Andrew – cái tên ấy bắt đầu khiến lồng ngực tôi như nghẹt thở. Mới chuyển về gần nhà tôi mới gần một tháng nên Andrew chưa quen biết nhiều hàng xóm. Anh không chỉ rất đẹp trai mà còn lịch thiệp và hiểu biết rộng.

Chưa hết ngạc nhiên, Andrew còn mời hai mẹ con xem phim cùng và cuối buổi sáng hôm đó, anh khiến tôi tròn xoe mắt khi quay sang tôi và nói: “Tôi muốn hỏi cô một chuyện mong cô đồng ý? Cô sẽ đi ăn tối cùng tôi tối mai chứ?”

Kể từ lúc ấy, ngày nào chúng tôi cũng gặp nhau, anh luôn mang cho tôi những bó hoa thơm ngát và đưa tôi tới những nơi bất ngờ. Nồng cháy và lãng mạn, nụ hôn của anh khiến tôi cảm thấy như có luồng điện chạy khắp cơ thể. Cái gì đến sẽ đến. Tôi và anh hợp nhau trong mọi chuyện. Với tôi đây dường như câu chuyện cổ tích có thật.

Sau một năm yêu nhau, khi ấy Andrew 22 còn tôi 21, anh có một câu hỏi nữa dành cho tôi: “Lấy anh nhé?” – Andrew cười ngoác miệng và giấc mơ về một đám cưới của tôi trở thành hiện thực.

Chúng tôi chuyển ra sống ở một căn hộ vô cùng ấm cúng và hạnh phúc. Một đêm, chúng tôi chơi tú với nhau, trước khi vào cuộc, tôi ra luật kèm theo một cái nháy mắt: “Nếu anh thua là phải mặc quần áo của em đấy nhé?”

“Chấp nhận luôn!” – anh đáp lại một cách khoái chí.

Chiều hôm sau, đi làm về, tôi bước vào bếp và đứng như trời trồng.

Một người đàn bà cao ráo, mặc váy bò dài ôm sát đang rót trà. Cô ta làm gì trong bếp nhà tôi vậy?

“Xin lỗi chị, cho tôi hỏi…” – tôi mở lời.

Khi dáng hình đó quay lại phía tôi thì tôi phát hiện ra cái váy đó chính là của tôi.

“Anh đây mà, Sue” – người đàn bà đó lên tiếng.

Giọng nói đó nghe sao quá quen thuộc, cả cái đôi mắt ấy, khuôn mặt ấy. Tôi bước lại gần hơn.

“Cái… cái quái gì đang xảy ra vậy, Andrew?” – tôi lắp bắp – “Đó chỉ là trò chơi, em đâu bắt anh phải mặc quần áo của em thật đâu?”

 
   “Anh biết. Nhưng anh muốn thế.”

“Nhưng tại sao cơ chứ?” – tôi bối rối trước vẻ “tận hưởng” của chồng trong bộ đầm phụ nữ.

Andrew hít một hơi dài rồi trả lời: “Anh thích mặc trang phục nữ và nó khiến anh cảm thấy thực sự tuyệt. Anh cảm thấy điều này từ khi còn nhỏ.”

Mọi thứ xung quanh tôi bắt đầu chao đảo: “Anh bị … à?”

Andrew gật đầu nhưng lại khẳng định: “Anh chỉ yêu em thôi, Sue ạ!”

Đêm đó như dài bất tận. Tôi vào bếp, lấy kéo cắt vụn chiếc đầm mà chồng chưa cưới của tôi đã mặc. Cảm thấy ghê sợ.

Những ngày tiếp theo còn u ám hơn gấp bội. Chúng tôi trở thành những người xa lạ, không ai nói với ai lời nào.

Andrew vẫn ở đây nhưng sao tôi thấy nhớ anh ấy đến thế. Nhớ người đã khiến tôi cười, khiến tôi hạnh phúc và tự tin trong suốt những tháng ngày qua. Cuộc sống này thật trống rỗng. Tôi thực sự mất phương hướng.

Ngâm mình trong bồn tắm thật lâu, ký ức tôi bắt đầu lần trở lại những hình ảnh quen thuộc về Andrew xưa cũ. Cái vẻ bề ngoài của anh ấy đã thay đổi, nhưng những gì bên trong vẫn là của người đàn ông mà tôi thương yêu bấy lâu. Tôi sẽ không sống nổi nếu mất đi người đàn ông đó.

Tôi đi ra phố, mua một bộ váy mới thay cho chiếc váy đã bị cắt. Quá nhiều màu sắc và kiểu dáng để lựa chọn. Dù không chủ đích, tôi bắt đầu để mắt đến những màu và kiểu có thể phù hợp với Andrew.

“Anh ấy sẽ mặc cỡ nào? 16 hay 14?” – tôi cân nhắc và cuối cùng quyết định chọn cỡ 12, bối rối đến nóng mặt.

“Mình đang làm cái quái gì vậy? Mua váy cho chồng ư?” – tôi tự lục vấn rồi đi thật nhanh ra quầy thanh toán, mặt cúi gằm mặc dù chẳng ai ở trong quầy biết rằng tôi đang mua chiếc váy đó cho Andrew.

Nhưng sau đó, tôi đành “AQ” mà nói với chính mình rằng: “Thôi kệ, dẫu sao đó cũng chỉ là chất liệu. Miễn là Andrew vui thì mình cũng vui.”

Quả thực, Andrew trong chiếc váy bò xanh nhạt và áo vét màu hồng lửng trông thật vừa vặn.

“Em nghĩ anh nên có quần áo riêng của mình. Em yêu anh và chấp nhận điều này. Chỉ cần anh đừng giấu em.”

Andrew gật đầu, hơi ngượng nghịu nhưng không giấu nổi niềm vui.

Nhiều tháng trôi qua, tôi bắt đầu quen dần với hình ảnh chồng chưa cưới của mình thật nam tính khi đi làm còn ở nhà thì là một phụ nữ. Andrew còn bắt đầu wax lông ngực và tay chân. Tôi cũng hướng dẫn anh sử dụng mỹ phẩm trang điểm. Trông anh ấy càng ngày càng “xinh đẹp”. Thậm chí đôi lúc tôi còn thấy ghen tị bởi anh ấy có thể vừa một bộ váy bó cỡ 10 trong khi tôi chỉ có thể níc vừa cỡ 14.

 
   Tôi lật giở hết trang này đến trang khác của tạp chí Cô dâu, vẫn quyết định tổ chức lễ cưới. “Nhưng thật kỳ lạ nếu cả cô dâu và chú rể đều muốn mặc váy cưới phải không nhỉ?” Vậy tôi sẽ nhường anh mặc váy, còn tôi sẽ mặc com-plê.

Tuy vậy, tôi vẫn lo rằng cha mẹ hoặc bạn bè tôi có dịp ghé thăm đột ngột và bắt gặp Andrew trong bộ dạng ấy. Tôi có thể làm gì khác đây? Anh ấy hạnh phúc và tôi cũng vậy.

Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lộ ra. Mẹ tôi cuối cùng cũng phát hiện. Bà quá sốc đến nỗi không bước nổi ra chiếc ghế sofa, còn bố thì kể từ đó tuyệt giao với chúng tôi. Tuy nhiên, sau ba năm tôi phát hiện ra bí mật của Andrew, đám cưới của chúng tôi vẫn được tổ chức. Andrew, bảnh bao trong trang phục chú rể, nháy mắt với tôi: “Em thật đẹp!” Còn tôi thì thì thầm: “Buổi tối anh sẽ được khoác chiếc váy này!” Rồi cả hai cùng thề nguyện: “Trong bất cứ hoàn cảnh nào, dù tốt đẹp hơn hay tệ đi, cả hai vẫn luôn sát cánh bên nhau. Xin thề, mãi mãi!”

Thời gian trôi qua, Andrew dần trở nên không kiểm soát được cơ thể của mình. Có những giai đoạn 6 tháng trời hai vợ chồng chỉ đơn thuần vuốt ve nhau.

“Không phải đêm nay” – Andrew đáp lại, không chút lãng mạn, không cả đam mê. Nó khiến tôi cảm thấy như bị bỏ rơi, bị khước từ. Đôi lúc tôi đã nghĩ đến trường hợp Andrew có người con gái khác bởi anh luôn nhìn gái đẹp khi họ đi qua.

“Không, anh chỉ nhìn họ để học cách ăn mặc và trang điểm” – Andrew trả lời khiến tôi cảm thấy an tâm hơn.

Vậy là trong cuộc hôn nhân của tôi giờ đây tồn tại ba người – tôi, chồng tôi và một phụ nữ bên trong chồng tôi. Andrew dần dần muốn mặc đồ phụ nữ cả ngày, thậm chí là muốn đi ra phố.

“Em sẽ không đi cùng anh. Em sợ ánh mắt của công chúng. Anh đi cẩn thận nhé!” – tôi nói.

Andrew xuống phố, thướt tha như một người phụ nữ thực sự trên đôi giày cao gót màu đỏ cùng chiếc áo thun cánh rơi hồng nhạt.

Một buổi sáng thức dậy, tôi tìm được một tờ rơi trong phòng tắm. “Phải chăng Andrew đang định đưa tôi đến nơi nào đó bí mật như thời xưa chúng tôi yêu nhau?” – tôi mở ra xem với niềm háo hức.

“Nhà nghỉ cho những người đàn ông thích mặc đồ phụ nữ” – những dòng chữ quảng cáo trên đó khiến tôi sốc đến sởn gai ốc.

“Anh yêu và thích em, nhưng cơ thể anh thì không nghe theo tiếng gọi ấy. Anh thực sự vẫn không thấy hài lòng về bản thân mình bây giờ. Anh muốn trở thành một phụ nữ thực sự.” – Andrew thành thực.

Dù cố kiềm nén nhưng mắt tôi cũng ậng nước, chỉ e rằng khi trào ra sẽ không bao giờ ngăn lại được. Từ trước đến nay tôi hy vọng việc anh ấy mặc đồ phụ nữ chỉ là giai đoạn tạm thời. Một ngày nào đó tôi sẽ có người mình yêu quay trở lại.

Tuy nhiên, càng nói chuyện nhiều, tôi càng nhận ra rằng Andrew được tạo hoá sinh nhầm cơ thể. Anh ấy khao khát được trở về đúng với giới tính của mình – là phụ nữ trên mọi khía cạnh. Còn tôi, tôi khao khát người đàn ông của tôi. Liệu đó là lỗi tại tôi, hay tại anh, hay tại Chúa trời?

Cả hai chìm trong im lặng. Đêm đó, tôi đã kê cho mình một “liều thuốc tử”. Mọi vật bỗng mờ đi, tôi ngã xuống sàn. Cảm giác cuối cùng còn lưu giữ được là tiếng gọi hoảng hốt của Andrew và cánh tay rắn chắc của người đàn ông tôi yêu bế bổng tôi lên.

Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy trong bệnh viện, Andrew vội vàng đến bên tôi, khuôn mặt hốc hác cùng nỗi buồn rười rượi.

“Đừng bỏ anh, Sue!”

“Em xin lỗi!”

“Anh cũng từng muốn chết, Sue ạ. Bởi anh cảm giác lạc lõng và không có lối thoát. Nhưng anh yêu em và không muốn rời em!”

“Andrew, vậy chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt với vấn đề này!”

Chúng tôi mỉm cười, nhìn nhau trong nước mắt.

Hôm sau, tôi và Andrew đến một chuyên gia tư vấn. “Hãy tiêm cho anh ấy hoóc-môn. Anh ấy đáng được hạnh phúc. Chúng tôi đáng được hạnh phúc.”

Andrew được ghi tên cuối cùng trong danh sách chờ đợi. Tối hôm đó, hai chúng tôi về nhà trong niềm hân hoan. Andrew sắp được sống theo cách anh khao khát và sẽ có một cái tên mới thật hiện đại và mạnh mẽ - Natasha.

Tôi theo chân anh vào phòng tẩy trang và thay đồ. Khi son phấn được lau đi, áo ngực và quần độn được tháo bỏ, Andrew vẫn là anh - chồng tôi với khuôn mặt trần nam tính và dáng hình vạm vỡ. Tôi lại gần anh hơn nữa, anh cũng quay về phía tôi. Cảm xúc của những ngày đầu tiên yêu nhau chợt loé lên như tia sét. Đêm đó, tôi đã có lại được chồng tôi trong niềm đam mê và sự thăng hoa đến tột độ.

Ngày mai, Andrew sẽ chỉ còn lại trong ký ức. Natasha – bạn tôi và cũng là người tôi đã cưới, sẽ là người đi bên tôi trong suốt cuộc đời. Tôi sẽ khoác tay cô ấy đi tới bất cứ nơi đâu và nếu lỡ trong quán café ai đó có ánh mắt thiếu thiện cảm hoặc nhạo báng, tôi sẽ chẳng ngần ngại mà đến đập vào bàn họ: “Này, hãy để cô ta yên!” Những kẻ cười nhạo đó sẽ im bặt, vậy là chúng tôi đã được chấp nhận.

   Hồng Đào
Bình luận
vtcnews.vn