Chủ Nhật, ngày 19 tháng 5 năm 2013
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google Share on Buzz   Print    Email
Trương Quế Chi: Sự trở về của “Loài chim không chân” 06/10/2011 13:29

Tôi đến xem triển lãm video đầu tiên của cô có tên:“Đi đến nơi mà ta muốn quên đi”. Lúc ấy mới quá buổi trưa một chút. Trời mưa. Triển lãm đã sang ngày thứ 3. Vắng lặng. Đẩy cửa bước vào, trong căn phòng tranh tối, tranh sáng và mớ âm thanh hỗn độn phát ra từ những chiếc ti vi cũ kĩ, một cô gái bé nhỏ, tóc cắt ngắn đang đứng lặng lẽ quay triển lãm bằng một chiếc máy quay du lịch. Tôi nhận ra đó là ai khi cô quay ra nhìn tôi.

 

Đi đến nơi mà ta muốn quên đi

Cô nhìn tôi bằng đôi mắt màu nâu, to tròn, bình thản. Khuôn mặt trắng trẻo, không trang điểm. Duy chỉ có đôi mắt được kẻ mi trên bằng một viền chì màu đen sẫm.

Nhiều năm trước, người ta nhắc đến tên Trương Quế Chi trên nhiều chương trình truyền hình, báo chí, truyền thông… như một hiện tượng tài năng trẻ về thơ ca, hội họa. Cô sinh năm 1987 tại Hà Nội, tốt nghiệp Đại học Lyon 2 chuyên ngành điện ảnh. Chi được biết đến như một dịch giả văn học nhỏ tuổi nhất có tên trong sách kỷ lục Guinness khi có cuốn truyện dịch đầu tay ở tuổi 13, 14. Cô đã dịch rất nhiều truyện và đã được tập hợp lại để in thành sách. Đó là các tác phẩm Con cá voi có đôi mắt vàng (2000), Cuộc phiêu lưu của mèo và nhím (2001), Cô bé và đàn sói hoang (2001)... Chi từng đoạt giải nhất cuộc thi Viết thư UPU lần thứ 30. Chi bắt đầu làm thơ năm 16 tuổi, đến năm 18 tuổi cô ra mắt tuyển tập thơ đầu tiên Tôi đang lớn. Năm 2007 cô đạt giải nhất cuộc thi thơ 1000 năm Thăng Long – Hà Nội. Ngoài ra cô còn tham gia các buổi trình diễn thơ tại Hội đồng Anh Hà Nội năm 2007 và tại Nhà Văn hóa Việt Nam tại Pháp năm 2009...

Triển lãm video Đi về nơi ta muốn quên đi là triển lãm nghệ thuật sắp đặt đầu tiên mà Quế Chi thử nghiệm ở Việt Nam trong tháng 9 vừa qua.

Chúng tôi bắt đầu câu chuyện với ý tưởng ra đời cuộc triển lãm của Chi. «Tôi muốn đề cập đến “hộp đen” của mỗi con người, những ám ảnh, mất mát, những khoảnh khắc mình không vượt qua được cứ đeo đẳng trong trí nhớ. Bất cứ ai cũng có hộp đen đó của riêng mình. Tôi không gặm nhấm nó, tôi cũng giống như mọi người thôi, rồi cũng sẽ bị cuốn theo guồng quay của cuộc sống hàng ngày nhưng chắc chắn là có khoảnh khắc nào đó, bỗng nhiên khiến mình bị vướng mắc, bị trăn trở. Tất nhiên điều khó khăn nhất của con người là sống chung với nó và tiếp tục guồng quay cuộc sống là một cách để quên nó đi”.

 Tôi có cảm giác Chi già hơn tuổi của mình với những chiêm nghiệm như thế. Giống lúc 18 tuổi, Chi đã có hẳn một tập thơ, mà tôi nhớ nhất là bài thơ Giấc mơ chim sẻ:

 “Qua bầu trời

Chỉ thấy cánh những con chim sẻ

Bay như những người rối trí

Chết

Vì tưởng nhầm tường kính là đám mây

Chết

Vì tưởng nhầm cột điện bê tông là cành khô mùa đông

Chết

Vì tưởng nhầm con người là rừng cây an toàn

Những con chim sẻ

Thoát nạn

Nâng cánh cao cùng gió

Là những con chim sẻ bị mù bẩm sinh”.

Ở lứa tuổi ấy, tuổi vần thơ thường trôi đi mượt mà, thơ mộng thì thơ của Chi dường như đã mang hơi hướng trải nghiệm, triết lý nhân sinh rồi. Vì thế,  tôi không mấy ngạc nhiên với cô Quế Chi của 4, 5 năm sau với lời thú nhận: “Tôi là một người rất bị ám ảnh bởi ký ức. Năm 2010 tôi đã từng làm một bộ phim ngắn “Những sợi tóc mọc ngược vào trong” nó cũng có chủ đề về lãng quên, về trí nhớ suy tàn, về những điều mình rất muốn nhớ nhưng mình biết rằng một ngày nào đó sẽ quên đi. Lúc đấy tôi kể một câu chuyện hoàn toàn cá nhân, câu chuyện tình yêu của mình. Nhưng sau đấy, câu chuyện kí ức nó cứ thôi thúc tôi và năm nay tôi không chỉ kể câu chuyện của riêng mình mà kể câu chuyện của những người khác nữa”.

Nghe Chi nói dễ thường khiến người ta nghĩ đến ký ức của Chi có nhiều ẩn ức lắm. Thực tế trái ngược hẳn. Cô có một tuổi thơ hạnh phúc, sống cởi mở, hòa đồng, có nhiều thành tích đáng nể, một tương lai tươi sáng và luôn có những người thân yêu bên cạnh ủng hộ. Hay,  “nghệ sĩ” thường thì phải vậy, phải khiến người ta có cảm giác xa lạ bởi vỏ bọc đầy những triết lý nhân sinh quan, thế giới quan xa lạ và có phần khó hiểu mới hấp dẫn. Hoặc, phải là người có cuộc sống nội tâm vô cùng dằn vặt, đau đớn mới tạo ra những tác phẩm giá trị mà lâu lâu mới lại có người ồ, à vì hình như vừa hiểu ra ý nghĩa của tác phẩm đó.

Chi biết có nhiều người nghĩ vậy nên cô cười phá lên: “Tôi biết là có rất nhiều người tưởng tượng ra cái cô Chi này chắc dằn vặt nội tâm nhiều lắm, sống một cuộc sống khép kín lắm nhưng không phải như thế. Tôi nghĩ cái nhân sinh quan, cái bản thể của con người ở trong đời sống tất nhiên có sự nhất quán nhưng con người ta cũng rất đa diện. Không nhất thiết một cô, cô ấy viết thơ tự vấn nhiều thì ngoài đời là người nội tâm, khép kín, nhạy cảm với mọi thứ”.

Tất nhiên, Quế Chi là người rất nhạy cảm. Chỉ có người nhạy cảm mới lắng nghe rõ cơ thể mình đến thế giữa hỗn độn, xô bồ cuộc sống đang diễn ra bên ngoài.

 

Lớn lên để thấy mình… bé nhỏ đi

Triển lãm video sắp đặt lần này giống như một sự “tái xuất” của Quế Chi sau nhiều năm du học tại Pháp. Ở Pháp Chi học chủ yếu về lý luận điện ảnh, học làm phim, viết kịch bản. Cô luôn thuộc top những sinh viên có điểm cao nhất lớp. Kịch bản của Chi thường được đánh giá là tình cảm, tinh tế. Bí quyết của Chi đơn giản là “tôi luôn đưa yếu tố cá nhân vào mỗi tác phẩm tôi viết. Tôi viết chuyện của mình bằng sự chân thành nhất. Và tôi tin, dù ở đâu thì sự chân thành cũng sẽ được nhận ra”.

Trong đó, kịch bản “Bố ơi, nơi ấy cũng xa lạ như ở đây” là một trong những tác phẩm của Chi được đánh giá cao nhất. Đó là câu chuyện kể về cuộc sống của một du học sinh, đang bị chấp chới giữa nơi mình đang sống và nguồn cội của cô ấy. Giống như bộ phim của Vương Gia Vệ nói về một loài chim không chân, không có cội rễ, nó không biết mình thuộc về nơi nào cả. “Đó cũng là cảm giác của tôi sau khi ở Pháp một thời gian dài, tôi hoang mang vì không biết mình thuộc về nơi nào. Khi mới sang đây, tôi luôn bị cảm giác hối thúc phải trở về Hà Nội, không nơi nào có thể thay thế được Hà Nội. Nhưng sau 4 năm, tôi lại có cảm giác mình không thuộc về Hà Nội hay Pháp. Tôi không còn có cảm giác nhớ Hà Nội khi ở Pháp và bây giờ, khi ngồi đây, tôi cũng chẳng có cảm giác nhớ Pháp”, Chi tự sự.

Gần đây, Chi chia sẻ cô đang ấp ủ một kịch bản phim dài có tựa Những con ve không hát vào mùa hè cũng nói về tâm trạng của một thanh niên bị chấp chới giữa cội rễ và nơi sống. Kịch bản cũng là những trải nghiệm của Quế Chi về một nơi mình đã tưởng rằng là ruột thịt, không thể rời xa nó nhưng rồi lại nhận ra rằng, khi phải rời xa nó rồi mình vẫn có thể sống được. Và rằng, “đôi khi không có người thân bên cạnh lại là môi trường tốt để ta trưởng thành”, Chi mỉm cười.

Năm 18 tuổi, Chi một mình khăn gói sang Pháp du học. Như mọi du học sinh khác, cuộc sống của nhà thơ trẻ xoay quay Giảng đường, thư viện, nơi làm thêm, rạp chiếu phim, bảo tàng… Chi đi làm thêm, làm bồi bàn, trông trẻ, dạy tiếng Việt để kiếm tiền đi xem hòa nhạc, xem phim, đi du lịch. Lúc nào cô cũng cố gắng đi thật nhiều, xem thật nhiều với suy nghĩ rằng ngay cả những tầng lớp bình dân ở Châu Âu tầng kiến thức cơ bản của họ về Văn hóa rất cao cho nên mình luôn phải nỗ lực gấp đôi họ trong việc thu nạp kiến thức và thông tin. “Có thể năm 16 tuổi tôi nghĩ tôi là một người đặc biệt nhưng bây giờ thì không. Bởi vì người ta càng lớn sẽ càng thấy khác. Người ta càng trưởng thành sẽ càng thấy mình bé nhỏ. Mình chỉ là hạt cát thôi, không phải cái gì lớn lao cả”.

Đối với tình yêu cũng vậy. Năm 16 tuổi tình yêu đối với Chi là cái gì đó thật kinh khủng, thật lớn lao nhưng năm 19 tuổi yêu, đổ vỡ, thất vọng, bây giờ với cô nó chỉ là một phần trong cuộc sống. “Tôi quan niệm tình yêu trong nghệ thuật hay ngoài đời đẹp hay không là do người ta huyễn hoặc nó mà thôi. Tôi thấy việc dành quá nhiều thời gian cho yêu đương là không cần thiết nữa vì nó tốn quá nhiều trí lực. Tôi muốn dành trí lực ấy cho sáng tạo, cho công việc. Tôi sợ sự bi lụy trong tình yêu nhưng rồi vì một lý do nào đấy mình cứ vướng phải nó, dù ít, dù nhiều”.

Có người nói, Quế Chi là một cô bé hồn nhiên nhưng tỏ ra mình người lớn. Tôi thì không có cảm giác Chi “tỏ ra”. Cô người lớn thật, nhất là khi đã một mình trải nghiệm cuộc sống, giống như loài chim không chân kia, hẳn đã từng bay nhảy mỏi đến rũ cánh đủ để rút ra một điều rằng: “cuộc sống có quá nhiều bất trắc”. Biết rằng bất trắc mà vẫn hồn nhiên.

Bài: Tuấn Minh

Ảnh: Hồ Quang


Share on Facebook Share on Twitter Share on Google Share on Buzz   Print      Email   Chữ nhỏ | Chữ to
Thể thao   Xem theo ngày
Quảng cáo
Đọc tạp chí Online
Quảng cáo