Vết sẹo sau những lời hứa

Tổng hợpThứ Hai, 16/09/2013 09:14:00 +07:00

Ngày nay không hiểu sao chuyện sai hứa thất hẹn lại trở nên bình thường quá đỗi. Hứa nhiều, rất nhanh và quá dễ...

Ngày nay không hiểu sao chuyện sai hứa thất hẹn lại trở nên bình thường quá đỗi. Hứa nhiều, rất nhanh và quá dễ. Thế nên hứa càng lắm thì tỷ lệ thất hứa theo đà mà leo thang là chuyện bình thường. Đến nỗi lắm khi phải chép miệng chua chát mà ngâm nga câu thơ của Trần Hòa Bình: “Cứ thêm một lời hứa/ Lại một lần khả nghi”. Người ta cứ hứa mà không hề biết rằng sau những lời hứa rất có thể là những vết sẹo trong tim?”

Ngày chốt bài, từ sáng sớm đã mò đến cơ quan, mở máy tính,10 phút check lại mail một lần. Dễ đến mười lần rồi mà vẫn không thấy cái thư mình mong đợi. Chả là hôm nay là ngày cuối cùng cộng tác viên “ruột” của tòa soạn hứa hẹn “như đinh đóng cột” sẽ chuyển bài cho chuyên mục cộng tác. 
Do yêu cầu của công việc, ngoài những bài viết của phóng viên, tòa soạn còn phải phụ thuộc rất nhiều vào bài viết của các cộng tác viên. Vẫn biết họ chỉ là cộng tác viên nên mức độ trách nhiệm không thể tuyệt đối như phóng viên được, huống hồ nhiều khi phóng viên còn đổ bài, thất hứa và lặn mất tăm. Biết vậy nên từ hai hôm trước đã phải sốt sắng chủ động gọi điện năm lần bảy lượt giục giã, động viên, hỏi han tình hình tiến độ bài vở. Lần nào người ta cũng hứa chắc nịch: “dứt khoát sáng mai sẽ có bài”, “gửi ngay bây giờ đây”, “gửi ảnh trước, một lát nữa chỉnh sửa nốt sẽ gửi bài sau”...

 

Thế là mình yên tâm và ngồi đợi... Bây giờ đã là 9 giờ đêm, chắc anh ta lại thất hứa rồi. Gọi điện thì người ấy tắt máy... Thế là công việc của mình lại trễ, nhưng báo thì không thể trễ ngày phát hành. Đành muối mặt với sếp, nhờ sếp ra tay cứu giúp đắp đổi bài vở để “phủ xanh đất trống đồi trọc” cho kịp giờ in. Chung quy chỉ tại vì mình quá tin vào lời hứa. Buồn quá. Buồn do không hoàn thành nhiệm vụ thì ít mà buồn vì sự thất hứa thì nhiều. Buồn vì nghĩ mãi mà vẫn không hiểu nổi tại sao giờ lại có nhiều người coi rẻ lời hứa của họ đến vậy! 
Người xưa rất cọi trọng chữ tín, “Một lần bất tín, vạn sự bất tin”. Điều gì làm nên chữ tín? Chính là biết giữ lời hứa, không được phép lỗi hẹn... nói phải đi liền với làm. Ngày nay không hiểu sao chuyện sai hứa thất hẹn là chuyện “bình thường như cân đường hộp sữa”. Vừa thất hứa hôm qua, hôm nay gặp lại cũng chẳng thấy bối rối hay ngượng ngùng gì. Cứ như không. 
Sao thế nhỉ? Hay là do mình đã già từ khi còn trẻ, quan niệm cổ hủ nên cứ một mực đề cao chuyện hẹn hứa? Chỉ một lần hẹn bạn đi chơi, do công việc bận phải trì hoãn mãi, thế mà khi thực hiện được rồi vẫn thấy thật ngượng ngùng... Rồi một lần khác vốn chỉ thầm hứa sẽ viết một bài chân dung về một nhân vật mà mình yêu quý, lý do đã có, ý tứ cũng đủ đầy mà bài mãi vẫn chưa thành, mỗi lần nhìn thấy số điện thoại của người ấy trong danh bạ cứ thấy như mình mắc lỗi... 
Có phải mình đã quen sống thế rồi chăng mà mỗi lần bị người ta thất hứa, sai hẹn... cứ dằn vặt băn khoăn... Rồi nghĩ ngợi mông lung về chuyện hẹn, hứa.
Ngày còn bé, ta thường bị phạt vì tội nghịch ngợm, khi thì vặt cây nhà hàng xóm, khi thì chơi cá ngựa ở nhà bạn quên cả giờ về, ta bị ăn nhiều con lươn và bao giờ miệng cũng lải nhải: “con xin hứa từ sau không thế nữa”. Lời hứa của ta tiếp diễn n lần mà số lần thực hiện chắc chỉ bằng 1/2 hay 1/3 n lần đó thôi. Ngày còn bé, ta không thấy lời hứa của mình có trọng lượng, ta chỉ thấy hứa rồi sẽ được cha mẹ tha tội. Ta vẫn thường được nhắc nhở, đã hứa rồi thì làm theo đi, nhưng tâm hồn con trẻ lại khiến cho lời hứa của ta treo vào cành cây, và bay đi với gió. Ta hứa, như một thói quen.
Người lớn vẫn hay dạy ta, hứa phải giữ lời. Và để ta làm được điều như lời dạy đó, người lớn phải làm gương cho ta. Lời hứa của ta, ta không nhớ, nhưng lại nhớ rất kĩ những gì người lớn đã từng hứa. Chuyện từ ngày nảo ngày nào, người lớn chả biết, ta lại nhớ như in và bắt thực hiện cho bằng được. Sợ người lớn nuốt lời, ta còn ghi lại như những tấm vé đa năng cho mình. Người lớn kí tên vào, là tấm vé ấy khắc có giá trị, chỉ cần thế thôi. Ta đã có những ngày ăn kem sung sướng trong mùa hè nóng nực, chỉ cần thế thôi, ta đã được đi công viên, đi dạo phố. Nếu như người lớn không thực hiện lời hứa của mình, có lẽ là người lớn quên, chứ không phải cố tình không giữ trọn lời. Lời hứa, ngày bé với ta là như thế.

 

Lớn dần lên, ta hiểu hơn về lời hứa. Đành rằng cũng chỉ là lời nói, nhưng bản thân ta biết rằng, đó là lời nói có ghim thêm phần trách nhiệm, là lời nói mà không cần giấy bút. Thực hiện lời hứa không phải chỉ cho người được nhận nó, mà còn cho người đã hứa.
Ta vẫn tự hỏi, tại sao người ta hứa lại không làm. Trong cuộc đời ta đã có bao nhiêu như thế rồi nhỉ? Nếu nói là chưa, có vẻ ta không được tự tin cho lắm. Hình như ta cũng đã có đôi lần. Hình như bên cạnh đó còn nhiều điều khác nữa thì phải…
Phải chăng guồng quay của cuộc sống quá nhanh, khiến đôi khi ta quên trân trọng những điều nhỏ nhặt nhất, quên trau chuốt từng lời ta nói, cẩn thận từng điều ta làm, và quên đi giá trị đích thực của từng lời ta hứa? Và bao nhiêu lời khẳng định được tạo ra rồi người nói lại tìm mọi kẽ hở để lách qua?
Lẽ nào “lời hứa bị mất giá dần? Hay giá trị duy nhất của nó giờ đây chỉ là cốt làm yên lòng người nghe nhất thời”?

Không, lời hứa - luôn có những giá trị rất thiêng liêng của riêng mình, nhưng không phải ai cũng ý thức được điều đó, và càng không phải ai cũng hiểu được rằng mình cần làm gì khi những lời hứa đã được nói ra. Cuộc đời quá vội, bởi thế mà những câu từ trao nhau cũng trở nên thật vội vã. Có đôi khi hành động chẳng theo kịp những phát ngôn, để rồi ta không kịp nhận ra mình đã tuôn ra những lời gì. 
Và lời hứa cứ thế trở thành gánh nặng cho nhau.
Lời hứa đôi khi như một chiếc xích dây vô hình. Cho dù công cụ ấy để hi vọng vào ai đó hay để cột chặt lấy mình thì điều đó cũng thật ngột ngạt, bức bối. 

Trong cuộc sống thường nhật, người ta không lấy pháp luật làm quy chuẩn, mà hay lấy lời hứa làm thước đo. Vậy phải chăng lời hứa cũng là một dạng luật pháp, để khi một ai đó bội hứa, ta lại lấy những lời đã nói ra để làm chứng cứ, để oán trách, thở than?

Vì sao ta lại cần hứa đến thế? Bởi, suy cho cùng, dù vô tình thốt ra hay chứa đụng đầy sự chân thành, thì đó vẫn là một sự cam kết thực hiện đến cùng. Mà cam kết nào Chẳng có sự ràng buộc trách nhiệm? 
Mà đã ràng buộc cũng có lẽ rằng niềm tin ta trao nhau chưa đủ?
Thường thì, những người trao lời hứa sẽ quên đi, còn người nghe sẽ giữ lại để hi vọng. Hứa ra sao, thực hiện như thế nào cũng là một trong những bài học căn bản nhất để trưởng thành. Một người dù đã 18, 25 hay 50 tuổi, nếu như vẫn quên đi những lời đã hứa, thì cũng vẫn chỉ như một đứa trẻ lên 5 đang học cách làm quen với cuộc sống.

 

Tôi nhớ từng đọc ở đâu đó một câu chuyện rằng, một cô bé 11 tuổi vẫn đòi mẹ mua một con búp bê, dù cho cô bé không còn thích món đồ chơi đó nữa. Nhưng đó là món quà mà mẹ cô hứa sẽ trao tặng khi cô vào lớp một. Cứ tưởng chừng thật là vụn vặt, nhưng câu chuyện đó lại khiến tôi bất giác giật mình. Lời hứa từ khi 6 tuổi, giờ đã qua bảy năm, nhưng niềm hi vọng về món quà vẫn lớn lên theo cô bé từng ngày, và cô vẫn luôn mong chờ điều đó thành hiện thực. Có thể với cô gái nhỏ đó, giá trị không nằm ở con búp bê, mà giá trị nằm ở lời người mẹ. Sức mạnh của lời hứa là thế, nó ghi sâu khắc cốt trong lòng, dù rằng kết quả nhận được không còn mấy giá trị. 
Có lẽ vậy, chỉ nên hứa khi đã trả về cho nó những giá trị ban đầu. Bởi những khi như thế, ta mới có thể trưởng thành, và những tin yêu mới thực sự ý nghĩa.

Ta cũng nên hiểu rằng những điều họ mất khi ta quên đi lời đã hứa còn nhiều hơn chính mình: ta lãng quên một lời hẹn, nhưng họ lại mất đi một cơ hội để trưởng thành. Lời hứa chỉ có giá trị thực sự khi cả hai cùng muốn nhớ, và dấu chấm chưa được đặt sau bất cứ mối quan hệ nào. Có lẽ cũng có một chút tàn nhẫn, nhưng vẫn phải thừa nhận rằng, dù là lời hứa mãi mãi, cũng chẳng mấy  khi đi được đến điểm tận cùng.
Có bao nhiêu người vẫn chờ đợi một lời hứa dù người còn lại đã quên? Bao nhiêu người mòn mỏi trách móc vì vẫn nhớ những lời hứa đã không còn giá trị? Và có bao nhiêu người đi gieo những hi vọng không thành? Phải đi qua hết nỗi đau, phải tự cảm nhận sự giằng xé khi lời hứa xưa cũ nay không còn, phải một lần trở thành một kẻ bội tín ta mới biết được rằng, đằng sau những lời đã hứa, dù to tát hay bé nhỏ, dù được trao nhau như thế nào, dù còn nhớ hay đã quên thì vẫn cứ luôn là một trách nhiệm nặng nề. Đâu ai biết trước được rằng sau những lời hứa, những gì ta để lại cho một ai đó là một kỷ niệm ngọt ngào hay những vết sẹo trong tim?

Có lẽ không chỉ riêng tôi, mà còn nhiều người nữa cũng muốn hỏi: hứa để làm gì? Để cho ta an lòng, cho những hoài nghi trong lòng người tan biến, hay lời hứa đã trở thành thói quen, trở thành một câu đùa cửa miệng? Không phải điểm kết thúc nào của lời hứa cũng là sự phản bội hay lãng quên của một người. Thế nhưng, tại sao ta phải cần đến một lời hứa mới có thể tin? Hay là vì trong lòng ta vẫn còn nhiều nghi ngại? Nếu thực sự cảm thấy yên lòng, sao lại cần hứa hẹn, để rồi ta lại hi vọng về nó, rồi lại đau khổ nếu lỡ một ngày, người đó quay lưng bỏ đi?
Có phải ta đã sống quá gấp gáp không, khi phải cần đến ngôn ngữ mới có thể khiến ta chậm lại, để ta vững lại niềm tin? Qua biết bao lâu rồi cái thời chỉ cần nhìn vào mắt nhau ta hiểu đó chính là một lời hứa? Và đã bao lâu rồi ta có thể cảm nhận sự cam kết của một người qua từng hành động? Là vì ta lười cảm giác, hay là vì ta chưa đủ hiểu nhau? Phải làm sao để quay về ngày đó, khi ta hứa và cảm nhận lời hứa bằng chính con tim?
Hãy cứ hứa đi, vì dù thế nào lời hứa vẫn luôn có những giá trị của nó. Nhưng hãy chỉ nên hứa khi hiểu ta đã hứa gì và sẽ có thể chắc rằng sẽ không bao giờ bỏ đi khi lời hứa chưa thành hiện thực. Và dù lời hứa có đến từ ai, thì cũng đừng giữ lời hứa đó bằng sự cả tin của con tim, mà còn phải biết tin bằng sự tỉnh táo của lý trí.

Cảm nhận đi, cả những lời hứa mãi không là sự thực, cả những lời hứa xuất phát từ trái tim để hiểu hết những điều kỳ diệu của nó - để biết tin, biết yêu, biết hi vọng, biết sống có trách nhiệm một cách trọn vẹn hơn. Và hãy học cả cách bao dung cho những lời hứa không thành. Để mang lời hứa trả về đúng với những giá trị thiêng liêng ban đầu của nó. Để biết tin và biết hứa bằng chính lòng thành.

Để khi đó ta không còn phải loay hoay tự hỏi mình rằng: phải qua bao nhiêu lời hứa, ta mới đủ tin?

Mai Hiền
Bình luận
vtcnews.vn