
Chị hàng xóm mất chiếc xe đạp. Nghẹn ngào chị khoe, chỉ ba phút vào cửa hàng mua thuốc, quay ra, xe đã không còn. Tại hiện trường vỉa hè, có người kiến giải, rằng kẻ gian không bao giờ cuỗm đồ mà không biết rõ chủ. Ba phút chị vào cửa hàng nó đã “tăm”, là ba phút cơ hội duy nhất. Lại có lời kiến giải nữa, rằng ông ta, mỗi lần bị mất đồ, việc đầu tiên là tự nằm sấp xuống giường, để bên cạnh một chiếc roi. Đoạn, lần giở lại từng sự việc xem mình đã cẩn thận hết nhẽ chưa. Nếu chưa, hãy tự đánh mình. Nếu rồi, tự tha, vì kẻ gian là “siêu lừa”. Nhưng đáng tiếc lỗi toàn là tại mình.
Sang thăm chia sẻ, chị không nguôi uất ức, thốt lên: “- Tệ hại quá! Một mét vuông có tới bốn kẻ lưu manh!” Mọi người lặng im. Tôi chậm rãi: “- Chúng ta đang ngồi đây, xem nào, một, hai, ba... mười người, bốn mét vuông. Ai là lưu manh giơ tay lên!”. Mọi người bật cười. Chị hàng xóm cũng gượng cười. Chả ai giơ tay cả. Ô hô, vậy chúng ta đều là người tốt. Chị hàng xóm thở dài: “- Anh luôn nhìn đời bằng đôi mắt màu hồng”.
Cuộc sống tôi nhìn không đầy sắc hồng như chị nghĩ. Chỉ là “Gạn đục khơi trong” nuôi lòng tin cho chị và cho cả chính tôi. Tự an ủi. Nhưng, không còn niềm tin thì sống vì cái gì?
Thực tế cuộc sống hiện nay con người đang mất niềm tin. Suy nghĩ tích cực hơn thì nói đó là sự hoang mang về niềm tin. Trước nhất là công bằng xã hội. Một xã hội ngày một phân hóa giàu nghèo rõ nét. Kẻ tiêu sài bừa phứa người thì lo từng bữa. Người làm công ăn lương không sống được bằng đồng lương trong khi giá cả leo thang từng ngày phải gồng lên để sống nếu không đủ can đảm “kiếm chác vặt” hoặc quá tự trọng e sợ mất nhân cách mà không tìm mọi cách “xoay xỏa”. Giống như mấy người tiếp thị thực phẩm chức năng và bảo hiểm nhân thọ không lừa người ngoài được nữa thì dụ dỗ bạn bè, người thân quen trong họ.
Vậy phúc lợi công cộng thu nhập quốc dân đi về đâu và chảy về đâu?

Cơ hội để các ngân hàng lớn thừa cơ ép giá, đục nước thả câu
Quản lý nhà nước là một công việc hết sức trọng đại, khó khăn và phức tạp, liên quan đến toàn bộ hoạt động của một đất nước. Ở các xã hội hiện đại người ta hết sức chú ý đến việc lựa chọn người đứng đầu các cơ quan quản lý nhà nước. Còn ở chúng ta, viên chức công chức đang tồn tại hai yếu kém cơ bản là thiếu tầm và thiếu tâm. Thiếu tâm nên các công bộc này phục vụ nhân dân thì ít mà nghĩ đến việc nhũng nhiễu, hành dân thì nhiều và đây là nơi phát sinh các tệ nạn tham nhũng từ “tham nhũng vặt” đến “tham nhũng lớn” tùy địa vị công bộc này tọa chiếm. Nhưng nguy hại nhất là các công chức viên chức không xứng tầm đang phổ biến trong các cơ quan công quyền. Một thống kê gần đây cho hay chỉ có 30% công chức viên chức đảm đương được công việc. Bởi vậy hầu hết những lĩnh vực quản lý nhà nước do họ đảm nhiệm đã không được… quản lý hoặc quản lý không hiệu quả. Hệ lụy xảy ra ngày càng nhiều, càng trầm trọng mà nền kinh tế của đất nước ta và nhân dân phải gánh chịu.
Nhiều hiện tượng xảy ra trong đời sống xã hội, các cơ quan quản lý không phát hiện được mà đó lại là nhiệm vụ trọng yếu của họ. Khi quần chúng và các cơ quan truyền thông phát hiện, họ không nhận khuyết điểm tích cực khắc phục, lại tìm lý do đùn đẩy trách nhiệm. Như khi xảy ra sự cố Thủy điện Sông Tranh 2, một vị Thứ trưởng tuyên bố: “Đập vẫn an toàn và tôi chịu trách nhiệm về tuyên bố của mình”. Đến khi các nhà khoa học khẳng định đập có dấu hiệu xấu, nguy hiểm thì không thấy vị thứ trưởng nọ có ý kiến gì. Những ngày vừa qua tâm lý người tiêu dùng rất hoang mang về vệ sinh an toàn thực phẩm. Không biết đâu là thực phẩm sạch hay bẩn và hy vọng cơ quan quản lý giúp sức, thì họ lại phán một câu rất vô trách nhiệm: “Hãy là người tiêu dùng thông thái!”.
“Có vấn đề về tầm nhìn” là câu nói của Nguyên Cục trưởng Cục Hàng hải Chu Quang Thứ về vận tải biển Việt Nam. Ông cho rằng hàng hải là mối liên hệ chặt chẽ giữa 3 chân kiềng gồm hệ thống cảng biển, đội tàu quốc gia và logistic. Sự phát triển ào ạt, tự phát, thiếu định hướng đã khiến hàng loạt doanh nghiệp vận tải biển lớn, nhỏ thua lỗ, sống dở chết dở, hàng trăm con tàu nằm đắp chiếu.
Đập thủy điện Sông Tranh 2
Cũng là tầm nhìn mới có chuyện tiền kim loại. Cuối tháng 12-2003 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phát hành tiền kim loại. Tháng 4-2011 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chính thức thông báo ngừng phát hành loại tiền này sau 8 năm. Han gỉ, hoen ố, cồng kềnh, mất giá do lạm phát… hàng loạt sự bất tiện đã khiến đồng “tiền xu” sau gần 10 năm phát hành đã “chết yểu”. Tiến sĩ Lê Đăng Doanh nói: Việc phát hành tiền xu ở nước ta chẳng khác gì “Sinh con rồi mới sinh cha, sinh cháu giữa nhà rồi mới sinh ông”. Ý nói hệ thống máy thanh toán tự động chưa được sinh ra. Phát hành một đồng tiền xu thường kèm theo chi phí ngang bằng với mệnh giá đồng tiền xu đó. Từ năm 2003 đến nay Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phát hành khoảng vài tỉ đồng tiền xu với 5 loại mệnh giá từ 200 đồng đến 5.000 đồng. Tổng giá trị tiền phát hành lớn, không lưu thông được gây lãng phí cho ngân sách nhà nước thật xót xa.
Cái tầm của cán bộ thấp tới mức ông Chủ tịch UBND huyện Chư Sê (Gia Lai) đã tịch thu một hón đá to của dân đào được và làm cũi sắt “nhốt” hòn đá ở trong đó như một phạm nhân.
Sự kém cỏi của các cơ quan quản lý nhà nước với nhiều nhiêu khê đã gây ra tình trạng các nhà đầu tư tháo chạy khỏi Việt Nam mà gần đây là First Solar, một trong những nhà sản xuất mô đun năng lượng mặt trời hàng đầu thế giới tuyên bố tạm dừng khai thác nhà máy ở Việt Nam vào cuối năm ngoái mặc dù đã đầu tư 300 triệu USD giai đoạn I. Chuyên gia kinh tế cảnh báo, lạm phát tăng giảm thất thường và những chính sách kinh tế thay đổi liên tục đã khiến nhà đầu tư nản lòng.
Ngay trong việc thu hồi đất cho các dự án, sau thời hạn hỗ trợ (2-3 năm) đời sống người dân các khu tái định cư rất khó khăn. Tình trạng thất nghiệp, không có việc làm đang bức xúc. Theo số liệu thống kê của 20 tỉnh, thành phố cả nước từ 2006 đến 2010 có hơn 298 nghìn lao động bị thu hồi đất nông nghiệp nhưng chỉ có gần 178 nghìn lao động có việc làm. Bức xúc hơn là chênh lệch quá cao giữa giá bồi thường cho người dân (từ đất nông nghiệp) và giá bán của nhà đầu tư trên thị trường (sau khi chuyển đổi mục đích sử dụng đất). Cụ thể đền bù 4.000 – 13.500 đồng/m2 đất, bán tới 50 triệu đồng/m2.
Nhân cách cán bộ thì sao mà ta gọi là cái tâm cái đức ấy?

“Cần một đạo luật riêng về Đảng!” Đó là ý kiến chung về xây dựng Đảng tại Hội nghị lần thứ 9 Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN sáng ngày 28-6 tại Hà Nội. Giáo sư Lưu Văn Đạt, Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn Dân chủ Pháp luật của Ủy ban nói rằng “Nếu các đồng chí đi xe taxi hoặc xe buýt nghe người ta nói râm ran cho tất cả mọi người, rằng chức vụ nào cũng có giá cụ thể, thậm chí vị trí nhân viên cũng có giá. Chưa có bằng chứng nào nhưng có thể tin được. Thì đây là vấn đề phải xử lý, chính cái đó liên quan đến bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên suy thoái, thoái hóa. Kỳ chỉnh đốn Đảng này mà không nhận diện được bộ phận không nhỏ ấy thì coi như chúng ta xây dựng chỉnh đốn Đảng không thành công”.
Thời sự nhất là việc Bộ GTVT đề bạt Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam lại là một cán bộ đang bị thanh tra tham nhũng, khi tống đạt khởi tố bị can thì cán bộ này cao chạy xa bay nay đang bị phát lệnh truy nã quốc tế.
Trong khi lực lượng kiểm lâm cả nước rất vất vả thậm chí đổ máu chống lâm tặc bảo vệ rừng, thì Bí thư Huyện ủy và Ban chỉ huy Quân sự huyện Sơn Tây tỉnh Quảng Ngãi lại mua gỗ lậu về làm… bộ phản.
Còn ông Phó đội trưởng Đội 2 Chi cục QLTT tỉnh Quảng Ngãi lại đòi nhận hối lộ 6 triệu đồng của hai chủ doanh nghiệp để không phạt họ mắc lỗi kinh doanh mà không niêm yết giá.
Sự thiếu minh bạch, dân chủ trong quản lý điều hành chính sách đã tạo ra những khoảng quyền lực cho quan tham dễ bề lạm dụng và trục lợi. Ví như thiếu công bằng trong môi trường sản xuất kinh doanh giữa doanh nghiệp quốc doanh và tư nhân, giữa doanh nghiệp trong nước và nước ngoài trong vay vốn, thuế suất cùng các khoản ưu đãi khác. Phải lo lót chạy.
Sự độc quyền của các ngành làm dân khổ đau, mà trong cuộc sống nổi lên có ngành điện: Tăng giá, cắt điện tùy tiện. Đại biểu Quốc hội Hà Nội Bùi Thị An thảng thốt kêu “Điện lực nếu còn độc quyền sẽ không bao giờ có sự bình đẳng giữa người mua và người bán. Và người dân xin không là “thượng đế” của ngành điện nữa”. Viết đến đây thì nhận được tin nóng: “Từ mồng 1-7 giá điện tăng 5%”. Oải rồi!

Còn Ngân hàng lãi khủng do đâu? Cho doanh nghiệp vay vốn với lãi suất cao, “chặt chém” không thương tiếc trên thị trường liên ngân hàng… là những “phương án kinh doanh” giúp các ngân hàng kiếm lợi nhuận khủng giữa lúc kinh tế khó khăn nhiều doanh nghiệp phá sản. Họ là ngân hàng quốc doanh được ngân hàng nhà nước hỗ trợ tái cấp vốn thoải mái, còn ngân hàng cổ phần lớn có nhiều giấy tờ có giá nên tham gia vay trên OMO với lãi suất thấp, rồi cho các ngân hàng nhỏ vay lại trên liên ngân hàng. Thời điểm lãi suất thị trường này lên tới vài chục phần trăm đó chính là lúc các ngân hàng nhỏ bị ngân hàng lớn “làm thịt”. Đó là ta thán của Tổng Giám đốc một ngân hàng cổ phần quy mô nhỏ.
Lần đầu tiên sau 39 tháng, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) đã giảm. CPI tháng 6 giảm 0,26 % so với tháng 5-2012. Sau 6 tháng (tức là tháng 6 năm nay so với cuối năm trước), CPI tăng 2,52%, thấp nhất so với tốc độ tăng CPI tương ứng của cùng kỳ trong 9 năm qua. Theo dự đoán của các chuyên gia, CPI sẽ còn tiếp tục giảm trong 3 tháng nữa và có thể đạt mức “đáy” vào tháng 9 tới (đạt khoảng trên dưới 5%). Nhưng sao người dân lại không có cảm nhận dễ thở trong tiêu dùng? Diễn biến trên là do đầu tư và tiêu dùng đã bị co lại. Nguyên nhân chủ yếu do thu nhập và sức mua chậm vì lao động mất việc và thiếu việc làm gia tăng, một bộ phận đã “thắt lưng buộc bụng” hoặc có tâm lý chờ giá giảm nữa mới mua.
Cánh nhà báo, phóng viên cho đến tận bây giờ vẫn không thể quên chuyện tác nghiệp vô cùng khó khăn trong vụ cưỡng chế đất đai ở Tiên Lãng Hải Phòng. Chính quyền né tránh báo chí. Phóng viên bị giật phương tiện, bị cản trở tác nghiệp, thậm chí còn bị “số máy lạ” nhắn tin dọa “làm thịt đám nhà báo nào về Vinh Quang - Tiên Lãng”. Rồi sau đó là vụ cưỡng chế thu hồi đất ở Văn Giang - Hưng Yên. Nhà báo bị đánh và bị bắt giam. Đó là những chuyện động trời. Lòng dân ngổn ngang nhiều lo lắng là nhận định chung của những thành viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban TƯMTTQVN trong Hội nghị lần thứ 9.
Hai ngành giáo dục và y tế được xã hội kính trọng gọi là “thày” cũng không thoát tục nổi. Học sinh gái đánh hội đồng bạn cùng lớp chỉ vì mâu thuẫn nhỏ hình ảnh được ném lên mạng xã hội cho thiên hạ ngỡ ngàng. Trong gia đình con trai đang tâm giết cả bố lẫn mẹ chỉ vì xin tiền trả nợ thua cờ bạc bố mẹ không cho. Và… có bệnh vái tứ phương, tìm thầy tìm thuốc nhưng nhớ mang theo “phong bì”.
Niềm tin tổn thương đến nỗi người ta không tin cả những việc làm tốt khi hai vị Tổng Giám đốc của hai Tổng Công ty lớn tự nguyện “thế chấp” chức vụ với Bộ trưởng Bộ GTVT, nếu công trình chậm tiến độ họ xin từ chức. Không ít người lúc ấy cho rằng đằng nào năm nay hai “ông Tổng” cũng đến tuổi về hưu nên hứa đại. Thì tháng 6 này ông Vũ Xuân Hòa Tổng Giám đốc Ban Quản lý dự án Thăng Long đại diện chủ đầu tư dự án gói thầu số 3 cho biết gói thầu cầu cạn số 3 Đường Vành đai 3 (Thanh Xuân – Bắc hồ Linh Đàm) sẽ thông xe từ ngày 30-6 này. Đây chính là gói thầu hai Tổng Giám đốc dám “cược” chức vụ của mình thi công hoàn thành trước 6 tháng.
Niềm tin bị tổn thương chứ không phải mất. Trong cuộc sống có mặt tối mặt sáng mà mặt tối là mây đen mặt sáng là mặt trời nhất thời bị mây đen che một khoảng, một khoảng nho nhỏ thôi. Nếu không phải thế chúng ta có tồn tại đến ngày hôm nay không?
Đó là nhân dân. Nhân dân tin ở chính nghĩa mà làm việc thiện nghĩa. Tuổi nhỏ có phong trào nối vòng tay từ trái tim đến trái tim giúp đỡ các bạn nghèo. Tuổi trẻ hiến máu nhân đạo và quyên góp làm từ thiện san sẻ miếng cơm manh áo quyển vở cho bạn học vùng sâu vùng xa vùng thiên tai dịch họa. Nhân dân từ thành thị tới nông thôn cũng nhường cơm sẻ áo trong điều kiện của mình cho đồng loại. Chị công nhân nghỉ hưu nơi phố tôi ở lương hưu hơn hai triệu đồng một chút mà ủng hộ đồng bào vùng bão lụt, góp 20 đến 50 nghìn đồng cho mỗi tổ chức mà chị có chân trong những 4 tổ chức: Phụ nữ, Khuyến học, Người cao tuổi và Cựu chiến binh. Nhân dân làm những việc cao đẹp ấy không kể công. Tay phải làm phúc không để tay trái biết. Có những người lính âm thầm tìm đồng đội còn sống và đồng đội đã khuất làm đẹp cõi vĩnh hằng.
Hồ Chí Minh dạy cán bộ đảng viên là “công bộc của dân” nhưng họ đã làm sai thành “ông quan cách mạng”. Nhân dân làm “chủ nhân ông” nhưng đang là “nô lệ” cho cường quyền tham nhũng. Đảng đã biết và có Nghị quyết riêng cho chỉnh đảng. Nói theo cách nói hình ảnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong lần tiếp xúc cử tri quận Ba Đình là: “Đã bắt trúng bệnh, đã cắt thuốc. Giờ phải lo uống cho đủ, đúng liều!” Vậy thuốc ấy có là thuốc tiên? Vấn đề là định chế chính sách quản lý Nhà nước, làm thế nào để người người “không cần tham ô, không thể tham ô, không dám tham ô, và không nên tham ô”. Viết tới đây lại cập nhật được tin: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri quận Ba Đình sáng 29-6 nói: “Từ tháng 7 tiến hành kiểm điểm tự phê bình sẽ làm từ cấp cao nhất, làm bước nào chắc bước ấy!”
Với cán bộ đảng viên, cái tầm là năng lực nhìn xa trông rộng hoạch định chiến lược phát triển kinh tế xã hội. Cái tâm là lòng thương dân và vì dân.
Chúng ta sẽ sống vì mục đích và lý tưởng nào nếu chúng ta mất đi hoặc thiếu niềm tin? Niềm tin là thứ cho chúng ta sức mạnh tái tạo và xây dựng cuộc sống tốt đẹp. Và tín điều chính là tiêu chí xã hội “Công bằng – Dân chủ - Văn minh”.
Năm đầu Công Nguyên, theo Phúc âm Thiên Chúa giáo, Chúa Giê-su giáng thế cứu thế vì loài người nhiều tội lỗi quá. Người chọn lựa được mười hai Thánh Tông đồ tin cẩn để cùng Người truyền đạo Chúa. Có thể coi đó là “Bộ chính trị” của Giê-su. Ấy vậy mà vì tham lam ích kỷ một trong số mười hai “cốt cán” đó đã bán luôn cả Chúa mình. Đó là Tông đồ Giu-đa. Ở cái thời thần quyền ngự trị còn có chuyện xấu xa đó, chiếm 1/12. Huống hồ sau 2012 năm, thời dân chủ pháp quyền, số người xấu xa như vậy chỉ còn một phần vạn. Chứ không như chị hàng xóm nhà tôi cho rằng cứ một mét vuông có bốn kẻ lưu manh. Tất nhiên rồi. Càng ít hơn nữa thì càng tốt.
Giang Lân
- Niềm tin đã khác…?(09/07/2012 16:40)
- “Vẽ đường cho hươu chạy”?(27/06/2012 11:46)
- Nhân phẩm và phục hồi nhân phẩm(27/06/2012 11:40)
- Nhà báo và vợ của họ(19/06/2012 10:53)
- Nhân cách nhà báo nằm ở đâu?(19/06/2012 10:42)
- Khi nhà báo bị… xỏ mũi!(19/06/2012 10:19)
- Vì sao nghề báo rớt hạng?(18/06/2012 16:26)
- Báo chí quyền lực thứ tư?(18/06/2012 16:13)
- MC Phan Anh: “Khôn ngoan thì làm số 2 thôi"(29/05/2012 14:20)
- “Chữ nhẫn kia cũng có ba bảy đường”(29/05/2012 13:38)



Print
Email



