Thứ Tư, ngày 22 tháng 5 năm 2013
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google Share on Buzz   Print    Email
Khi nhà báo bị… xỏ mũi! 19/06/2012 10:19

“Bốn côn đồ tấn công hai cảnh sát giao thông”, “Đà Nẵng xây làng báo chí”, “Phố cổ Hà nội bị Unesco từ chối công nhận Di sản văn hóa thế giới”.... Độc giả tha hồ được báo giới dẫn dụ thám hiểm một mê cung kỳ bí, để rồi khi thoát khỏi mới giật mình nhận ra, hình như “chuyện dzậy mà không phải dzậy”. Ba câu chuyện trên, dù rất điển hình, nhưng không hề đại diện cho số ít. Khi bao cây bút chính danh “có thẻ” đang bị những “nhà báo công dân”... xỏ mũi, dễ dàng tới mức thật khó tin.

                                

Ba Irina Bokova-UNESCO_nhan vat trong bai phong van gia tuong khien bao Tien phong an qua lua 

Từ thông tin tưởng như vô cùng nghiêm túc 

Một tấm hình xuất hiện trên nhiều trang báo điện tử, được khai thác từ một diễn đàn ô tô từng gây xôn xao dư luận. Trên đoạn đường vắng có một nhóm côn đồ bặm trợn đang rượt đuổi tấn công hai CSGT bằng hung khí, nào côn nhị khúc, nào dao chọc tiết lợn nhọn hoắt. Trong khi một chiến sĩ ngã ngồi trên lề đường thì đồng đội của anh đang vất vả chống chọi bốn kẻ quá khích.  Sự nhiệt tình và khả năng nắm bắt thông tin nhanh nhạy đã giúp một cây bút báo mạng kịp “chuyển thể” ngay thành một bản tin, với lời dẫn “chưa thể xác định địa điểm, thời gian và hậu quả vụ tấn công”!

Ngày “cá tháng tư”, một phóng viên Đà Nẵng ngẫu hứng “bật mí” trên trang nhật ký cá nhân thông tin “nóng bỏng tay”: “UBND TP Đà Nẵng lập dự án xây dựng làng báo chí”. Vài cây bút chuyên thuổng thông tin từ mạng xã hội nhanh mắt thính tai chớp cơ hội xào xáo lại đăng báo. Một blogger – vốn là cây viết nổi tiếng đã giải nghệ hài hước “bình loạn”: “Mấy tay phóng viên và cả mấy cha tòa soạn kia non và ngờ nghệch quá. Có một lý do rất đơn giản khiến cả Đà Nẵng lẫn Quảng Nam không bao giờ xây làng báo chí, dù rất nhiều tỉnh thành khác làm được. Bởi hai ông nhà báo dân Quảng ngồi với nhau đã ỏm tỏi rồi, qui tụ hết lại thành một làng cho… tan hoang thành phố à?”

Nhà báo Đào Tuấn “quăng bom” trên blog cá nhân bằng một bài phỏng vấn bà Irina Bokova – TGĐ tổ chức Unesco với tựa đề Phố cổ Hà Nội bị từ chối công nhận là di sản văn hóa thế giới. Một bài viết giả tưởng, hóm hỉnh được anh “phóng tác” và xếp vào rổ “tin vịt”, với cái tên phóng viên TTXVH (Thông tấn xã vỉa hè). Thế nhưng, sau một hồi được cư dân mạng bê qua vác lại, tin vịt ấy lọt vào tầm mắt của một cây bút thuộc báo Tiền phong.  Chớp ngay và lao thẳng tới GS-TS Hoàng Đạo Kính để soi chiếu tin sốc này dưới góc độ một người gắn bó máu thịt với di sản, bài viết Phố cổ Hà Nội không được công nhận di sản thế giới: Đau nhưng không có cớ buồn xuất hiện ngay sau đó.

Kết quả, dư luận chẳng biết nên cười hay mếu khi những lời “cải chính”, “cáo lỗi”, “nói lại cho rõ” thi nhau xuất hiện. Hóa ra, “CSGT bị tấn công” chỉ là hình ảnh cắt từ một clip được dàn dựng để làm tình huống cho chương trình Tòa tuyên án của VTV6. Mấy tòa soạn bị bạn đọc chửi vì tội đưa tin láo lếu. Chính quyền TP Đà Nẵng cũng… mang tiếng lây vì dự án lập làng báo chí “trên giời rơi xuống”. Phóng viên phao tin phố cổ bị Unesco hắt hủi nhận kỷ luật, còn báo Tiền phong thì đành ngậm ngùi nộp phạt vì can tội “nhanh nhảu đoảng”.

 

 Người mẫu Ngọc Trinh

Tới những nguồn tin sặc mùi lá cải

Chuyện thời sự xã hội vốn xưa nay được báo chí tác nghiệp với thái độ khá nghiêm túc, chỉnh chu mà còn bị “ăn quả đắng” theo một cách thức cực kỳ ngớ ngẩn như thế. Với giới showbiz – vốn bốn bề nhiễu loạn, trắng đen – thật giả chẳng biết đâu mà lường thì câu chuyện nhà báo “ngây thơ, cả tin” bị lừa cứ kéo dài mãi và xem ra rất khó đi tới hồi kết.

Ca sỹ Uyên Linh từng khóc dở mếu dở khi chuyện cô phải lãnh bốn cái tát ghen tuông từ vợ của một nhạc công đã bị nhiều trang tin, báo mạng làm rùm beng ầm ĩ như một “scandal hậu Idol” suốt cả thời gian dài.

Mới đây nhất, nhạc sĩ Đức Trí từng tá hỏa khi thông tin nóng hổi anh đã phá sản, phải bán tháo cả nhà cửa, xe cộ lẫn công ty đình đám Music Faces lan truyền với tốc độ chóng mặt. Theo nguồn tin rất chi tiết xuất phát từ một hot blogger, ông bầu nổi danh này phải bán căn hộ chung cư ở đường Tôn Thất Thuyết (TP.HCM) với giá tỷ rưỡi và trong tương lai sẽ chuyển ngạch giáo viên dạy thanh nhạc.

Diễn viên điển trai Quách Ngọc Ngoan cũng từng choáng váng, khi những thông tin vỉa hè không có nguồn kiểm chứng kiểu như anh từng chấp nhận làm trai bao, từng nợ tiền như chúa Chổm, từng nghiện ngập... được một tờ tạp chí chuyên ngành tung lên với tựa đề “trai tỉnh nhưng lém lỉnh”.

Rồi chuyện một Việt kiều dùng mạng xã hội làm “công cụ sát thương” ca sĩ Cao Thái Sơn, khi tố giọng ca Con đường mưa vừa là người đồng tính vừa mưu mô lừa tình lẫn lừa tiền cá nhân mình bằng một kế hoạch nhỏ giọt thông tin được chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Sau chuyện lùm xùm giới tính - tình tiền của Cao Thái Sơn, khi người châm ngòi Adam Nguyễn bất ngờ tuyên bố đình chiến, đã khối tờ báo giật mình, khi mang máng có cảm giác đã bị biến thành con rối cho “đôi tình nhân” giật dây điều khiển... Vừa bị lợi dụng, vừa bị coi thường khi bỏ qua đạo đức tác nghiệp, đúng là thiệt đơn thiệt kép.

“Nữ hoàng dao kéo” Phi Thanh Vân còn hồn nhiên chia sẻ lý do dạo này cô mập thêm tới năm ký lô là do lâu lắm không có scandal nào. Và để giảm cân cấp tốc, không có biện pháp nào hay hơn là tự tạo một vụ tai tiếng để những “người trồng cải chuyên nghiệp” xông vào mổ xẻ, bình luận và biến một mắt xích ban đầu trở thành cái mạng nhện rối bòng bong.

Mới toanh là sự kiện đường dây bán dâm, sex tour ngàn đô của người đẹp Mỹ Xuân “lộ sáng”. Danh tính các chân dài tham gia kinh doanh vốn tự có mỗi ngày một dài thêm khiến công luận choáng váng. Nhưng điều khiến những nhà báo có tự trọng choáng hơn là lời thú nhận của hoa khôi xứ dừa. Rằng tú bà này đã lợi dụng chính cuộc đua câu pageviews bằng mọi giá của báo điện tử làm công cụ để PR không mất chi phí cho những “món hàng đắt giá” của chính mình bằng cách thi thoảng nhờ các mối phóng viên ruột tung lên những bộ ảnh không thể mát mẻ hơn của những Y.D, J.P, T.K ... nhằm tiếp thị tới các “đại gia háo ngọt”. Thật oái oăm, những phóng viên chuyên nghiệp với vốn kiến thức, hiểu biết “đầy mình” đã trở thành con rối bị bàn tay của một má mì học vấn vô cùng khiêm tốn điều khiển, giật dây.

Tất cả những tin đồn, những thông tin sốc gây bất lợi cho khổ chủ hoặc làm lợi cho những người mưu mô kiếm chác từ scandal của giới showbiz vừa liệt kê ở trên (hoặc có thật, hoặc bịa đặt hoàn toàn, hoặc thật - giả bất phân) đều có một điểm chung. Chúng xuất phát từ một nguồn ba vạ trên một mạng xã hội nào đó và có độ tin cậy thường bằng không. Và chúng đều được các nhà báo chọn cách tác nghiệp ăn sẵn, “sống ký sinh” vào mạng xã hội nhanh nhảu tung lên khi vừa “thuổng” được và thường xuyên lờ luôn khâu kiểm chứng thông tin tối thiểu. May ra đúng thì ... ok, mà sai thì lờ tịt khỏi cần cải chính, xin lỗi hay đền bù thiệt hại cho “khổ chủ”. Kết quả, nhiều nhà báo ngày càng trở nên xuất sắc trong lĩnh vực "ném đá hội đồng", góp gió thành bão, đến khi gió đổi chiều, lại cũng đồng loạt "quay ngoắt 180 độ" với những tuyên bố sấm sét trước đó.

Đây có thể coi là một trường hợp điển hình của báo chí thời thế giới phẳng: hiện tượng các nhà báo ăn theo mạng xã hội. Vượt qua cấp độ “nhà báo salon” (quanh năm "xông pha" trong bốn bức tường, tám giờ vàng ngọc đút chân gầm bàn nơi tòa soạn), giờ đây nhiều nhà báo đã thực sự trở thành điệp viên "nằm vùng", bám sát nhất cử nhất động diễn biến trên các trang mạng xã hội, các trang chia sẻ tin tức, hình ảnh, video đình đám như Facebook, Twitter, YouTube, Zing Me, Yume..

Hệ quả, tất cả nghiễm nhiên được các phóng viên trích dẫn như một nguồn tin tức chính thống "Theo nguồn tin trên Facebook của nhân vật ABC", "theo clip đang hot trên YouTube", “theo ngôi sao EGH vừa thổ lộ trên fanpage”, “theo lời tự thú, lời tố cáo của siêu mẫu, ông hoàng, hoa khôi IKL” ... Từ đó, những nguồn thông tin chưa được kiểm chứng và hoàn toàn mang dấu ấn và góc nhìn cá nhân đường đường chính chính bước vào báo chí, tất nhiên thường dưới dạng các tiêu đề đặt dấu hỏi hay "sốt xình xịch”, “choáng”, “nóng bỏng tay” với  “tin đồn". “nghi án”.

Bằng kinh nghiệm của mình, các nhà báo rất nhanh chóng "đánh hơi" được mồi scandal nào có thể tạo nên một sự kiện hấp dẫn độc giả. Việc còn lại là phải làm cho nó càng bung bét, càng hấp dẫn. Phải lôi kéo càng nhiều người bình luận để gây tranh cãi càng tốt. Và khi sự vụ có chiều lắng xuống, việc cần làm là nhen thêm mồi lửa để nó bùng phát trở lại. Với thái độ hăm hở, các nhà báo nhảy vào công cuộc làm loa phát ngôn chính thức cho các trang mạng này, cũng "dìm hàng", cũng "sốc", cũng "kinh hoàng". Thực hư ra sao, “hỏi Chúa để biết thêm chi tiết”!


Nhạc sỹ Đức Trí 
 

Cộng sinh hay sống ký sinh? 

Theo kết quả nghiên cứu Net Index lần 3 do Yahoo và Kantar Media Việt Nam công bố trên PC World ngày 3/8/2011 thì đọc tin tức trên mạng là hoạt động trực tuyến phổ biến nhất, chiếm 97%, theo sau là việc truy cập vào các cổng thông tin điện tử với tỷ lệ gần 96% người tham gia. Đáng chú ý là số người sử dụng Internet để truy cập vào các trang mạng xã hội đã tăng từ 41% năm 2010 lên 55% năm 2011.

Không thể phủ nhận và xem nhẹ thông tin cũng như giá trị của mạng xã hội, của các trang nhật ký cá nhân.  Lướt mạng mỗi ngày đồng nghĩa với choáng ngợp trước một biển thông tin vô cùng phong phú, được chấp bút bởi đông đảo những tay viết đủ mọi thành phần, phong phú, đa dạng về thông tin, sinh động về cách thể hiện. Nghiền ngẫm các entry, xem clip, đọc comment..., sẽ thấy dòng chảy tin tức quanh ta dường như không bao giờ có giới hạn. 

Hiện nay, giữa báo chí và blog thực chất đang tồn tại một hình thái đan xen, bổ trợ lợi ích thông tin dành cho nhau. Từ sáng tới đêm, hầu hết các blogger đều đọc báo mạng, tìm thông tin, xem các chương trình truyền hình để "ngâm cứu" làm nguồn lương thực để chế biến xào nấu món “entry” phục vụ khách ghé thăm nhà. Các nhà báo chuyên nghiệp cũng không chịu thua kém, khi mở đầu ngày mới bằng cách "la cà" khắp nơi và không bỏ qua bất kỳ thông tin "ngon ăn", nóng hổi nào do các blogger chuyên nghiệp thể hiện.

Mối quan hệ cộng sinh ấy đang tỏ rõ lợi thế không cần bàn cãi của mình. Khi áp lực phải có tin bài liên tục của phóng viên báo mạng được giảm tải, khi chỉ lang thang lướt web tí chút là có cả núi đề tài cho mình khai thác, đỡ phải mất sức nhọc công. Còn công dân mạng có dịp hể hả về vai trò của bản thân, khi ý tưởng, lát cắt thông tin ban đầu do một người ngoại đạo cung cấp lại có thể khơi mào cho cả một bộ máy tòa soạn vận hành rất đỗi nhịp nhàng để trở thành những loạt bài hấp dẫn. 

Nhưng ở một khía cạnh tiêu cực khác, cũng chính vì thói lười nhác, quen “ăn sẵn”, “thuổng” thông tin từ các nguồn không chính thống nên nhiều cây bút đã bị mạng xã hội “đưa vào tròng”, khi trở thành cái loa nhiệt thành lan truyền những câu chuyện được dàn dựng và chèo lái theo ý đồ một cá nhân, một nhóm lợi ích. Kẻ chọn cách sống ký sinh đồng nghĩa với việc chấp nhận “chơi dao có ngày đứt tay”. Và những trường hợp “chảy máu vì đứt tay” kể trên không hiếm.

Bởi phía sau nỗi ê chề khi bị cư dân mạng xấu tính hay đơn giản chỉ vì đùa dai cố tình “xỏ mũi”, thông tin thất thiệt mà các phóng viên bắc nhịp cầu chuyển tới bạn đọc đã biến thành những “quả lừa” khiến công luận bất bình, niềm tin vào tính khách quan, trung thực cần có của báo chí đã bị rơi rụng phần lớn.


 Ca sỹ Cao Thái Sơn
 

Để chơi dao không bị đứt tay

Trong buổi hội thảo «Mạng xã hội và báo chí» tổ chức tại Huế tháng 10/2011, ông Lưu Vũ Hải, Cục trưởng Cục quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cho rằng: “công cụ tìm kiếm và mạng xã hội là hai dịch vụ được hàng chục triệu người dùng Internet sử dụng rộng rãi nhất. Trong đó, 100% sử dụng tìm kiếm, 80% sử dụng mạng xã hội”. Ông cũng xác nhận, “thông tin trên các mạng xã hội này là một nguồn đầu vào cực kỳ phong phú cho báo chí, tham gia quảng bá cho các thông tin báo chí lan tỏa, tiếp cận bạn đọc. Trong nhiều vụ việc cụ thể, mạng xã hội còn tác động, tương tác với báo chí, làm thay đổi quy trình làm báo truyền thống, giúp báo chí có sự điều chỉnh cần thiết trong quá trình tiếp nhận ý kiến”.

Tuy nhiên, chính nhà quản lý này cũng lưu ý về sự thiếu chính thống, thiếu kiểm chứng của các thông tin trên mạng xã hội. “Nhiều thông tin không có động cơ, mục đích rõ ràng, có một số thông tin có động cơ xấu. Nếu thông tin đầu vào thiếu chọn lọc, thiếu kiểm chứng thì trên báo chí có thể xuất hiện thông tin sai sự thật và điều này sẽ khiến cho tờ báo trở nên tầm thường, lá cải”.

Tại hội thảo ông Đỗ Quý Doãn, Thứ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông cũng nhấn mạnh : “Vấn đề là kiểm chứng thông tin chứ không phải e ngại thông tin từ mạng xã hội. Các tòa soạn báo, các nhà báo phải tự xây dựng cho mình phương thức xác định sự thật từ những thông tin trên mạng”.

Để nhà báo không còn rơi vào tình trạng éo le ... bị xỏ mũi, rất cần sự tỉnh táo, bản lĩnh và cả phương thức tác nghiệp nghiêm túc, cẩn trọng. Mong một tương lai gần, những quả đắng “khó tin nhưng có thật” kể trên chỉ còn là những câu chuyện tồn tại lúc “trà dư tửu hậu” như một bài học kinh nghiệm cần thi thoảng ôn lại cho thuộc lòng mà thôi. 

Phương Nga

Share on Facebook Share on Twitter Share on Google Share on Buzz   Print      Email   Chữ nhỏ | Chữ to
Thể thao   Xem theo ngày
Quảng cáo
Đọc tạp chí Online
Quảng cáo