Thứ Hai, ngày 28 tháng 5 năm 2012
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google Share on Buzz   Print    Email
“Giấc mơ bay” đầu tư đáng giá hay chi tiêu phù phiếm 25/11/2011 11:43
Nhiều người ngờ vực khi đọc thông tin, ông chủ Công ty Hành tinh xanh – Cao Văn Sơn, người dám mua một lúc chục chiếc máy bay, vẫn ngày ngày café, ăn sang bình dân. Không ít người trong số họ hoài nghi về “Dự án” hiện thực hóa “Giấc mơ bay” của ông. Họ cho nó là... viển vông? chơi ngông?  nếu không cũng là phù phiếm. Đâu là bản chất thật của sự phù phiếm, phải chăng nó là sự hòa trộn giữa cái đúng và cái sai, cái có lý và sự phi lý (?!). Nhưng dù thế nào thì hiển nhiên, sự phù phiếm vẫn tồn tại và tồn tại với một tư thế trong đời sống, thậm chí ở mức hào nhoáng. Nhân dịp này, phóng viên tạp chí THS VTC đã có cuộc gặp và trao đổi thẳng thắn cùng ông Cao Văn Sơn qua những góc nhìn của ông về sự phù phiếm cũng như những kế hoạch mà ông đang theo đuổi.

 

 

Dị ứng với từ “đại gia”…

 

Với những gì đang có trong tay, nhiều người cho rằng ông sinh ra hẳn đã có “gốc rễ” của một “đại gia”?

(Cười). Không biết mọi người định nghĩa thế nào là “đại gia” nhưng với tôi đó là một từ rất… xa lạ. Thậm chí tôi còn có phần dị ứng với nó. Nói ít tiền thì không đúng, nhưng nhiều tiền như một số người khác thì tôi không có. Và quả thực, tôi chưa bao giờ nghĩ hay dám nhận mình là “đại gia”.

Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo ở vùng trũng Hưng Yên. Nghèo tới mức một năm chỉ được ăn vài bữa cơm trắng vào ngày mùa, còn lại là khoai lang, khoai nước. Có những thời điểm bị thiếu dinh dưỡng tới mức tôi ăn vôi tường cũng cảm thấy ngon như kẹo….

 

Sự khốn khó ấy có phải là động lực khiến ông quyết tâm thay đổi cuộc đời để trở thành người thành đạt, có vị trí trong xã hội như ngày hôm nay?

Trước đây, đã nhiều anh chị  phóng viên từng đề cập viết bài về tôi như chân dung một người thành đạt nhưng tôi đều từ chối. Tôi cho rằng mình không phải là người thành đạt, giỏi giang, chỉ là người gặp may mắn mà thôi.

Ngần ấy năm sống, lăn lộn với công việc, tiếp xúc với nhiều người có vị trí cao, thấp trong xã hội, tôi nhận ra cuộc đời này đúng như câu thơ của Trần Dần: “Dấu hỏi vây quanh trọn kiếp người”. Mọi thứ đều  như có sự sắp đặt sẵn của một đấng siêu linh nào đó như các cụ vẫn nói Trời có mắt …Do vậy chỉ khi nằm xuống người ta mới kết luận được lúc nào trong đời mình may, khi nào mình rủi.

Tất nhiên, là con người muốn tồn tại thì phải đấu tranh, phải thật sự đấu tranh để tồn tại và thay đổi số phận. Nhưng chỉ có ai may mắn đi đúng con đường, chớp đúng cơ hội mới có thể thành công. Mà suy cho cùng cái may mắn và cơ hội ấy vẫn thuộc về… số phận.

 

 

Mua mười chiếc máy bay chưa chắc phù phiếm bằng tậu một cái quần không đáng giá

 

Chuyện các “đại gia” sắm máy bay riêng đang là một chủ đề “hot”. Không ít người cho rằng đó là sự phù phiếm của giới thượng lưu Việt… Ông thấy sao?

Những người đầu tiên mua máy bay cá nhân ở Việt Nam như anh  Đoàn Nguyên Đức hay anh Long Hòa Phát… tôi cho rằng họ mới thực sự là “đại gia”. Họ tự tay gây dựng sự nghiệp, thành đạt trong kinh doanh và sở hữu một tài sản rất lớn. Họ giỏi tính toán, vì thế không có lý do gì lại không tính toán khi quyết định mua máy bay riêng. Người  đi chợ mua miếng thịt, mớ rau cũng phải đắn đo suy nghĩ, mặc cả, chọn vài ba hàng mới mua huống hồ là cái máy bay đắt tiền?

Họ mua máy bay riêng bởi lẽ loại phương tiện đó sẽ giúp họ di chuyển nhanh hơn, tiết kiệm thời gian hơn, giải quyết công việc thuận lợi hơn, tạo ra lợi nhuận lớn hơn… Đồng thời, phần nào giúp tên tuổi của họ được khẳng định hơn. Đó là một cách tiêu tiền rất sát thực, sao có thể gọi là phù phiếm?

 

Vậy quan điểm của ông về sự phù phiếm là gì?

Kinh tế học định nghĩa “xa xỉ phẩm” hay “sản phẩm phù phiếm” là loại hàng không cần thiết mà càng đắt giá càng có nhiều người ưa và bỏ tiền ra mua! Lý do để mua không hẳn là sự cần thiết mà chủ yếu là để phô trương, đánh bóng tên tuổi, nâng cao vị thế, khoe khoang về hình thức và lý do bán ra là vì người bán có lời…

 

Bỏ tiền ra mua 10 chiếc máy bay cá nhân, mục đích của ông là gì nếu không phải là một sự phù phiếm?

Người ta mua một chiếc quần hàng hiệu, đắt tiền nhưng mặc không hợp, không đẹp cũng có thể gọi là phù phiếm. Nhưng tôi bỏ tiền ra mua 10 chiếc máy bay lại không phù phiếm chút nào.

Nhiều người mua máy bay riêng, đắt tiền để phục vụ cho nhu cầu của họ. Còn tôi mua máy bay chủ yếu với mục đích phục vụ cho nhu cầu của xã hội, ví như dạy cho nhiều người Việt Nam học lái, thúc đẩy sự phát triển của các phương tiện giao thông, du lịch và nhiều lĩnh vực khác nữa mà chúng tôi sẽ triển khai trong tương lai. Ngoài ra thực hiện “giấc mơ bay” cũng là thực hiện giấc mơ của chính mình sau gần hết một đời người. Đó là được trải nghiệm cảm giác của một phi công thực sự, được tự tay điều khiển chiếc máy bay, chinh phục bầu trời. Nếu như có ai nói đó là sự phù phiếm đi nữa thì cũng là một sự phù phiếm đáng yêu.

Ở nước ngoài những dịch vụ bay thế này không mới, nhưng ở Việt Nam là mới. Tôi chắc rằng đam mê của tôi, ước mơ của tôi cũng là của không ít người Việt. Steve Jobs chẳng đã từng nói: Hãy bán ước mơ, thay vì bán sản phẩm đó sao? “Hãy giúp khách hàng của bạn đạt được ước mơ, bạn sẽ có được họ” – tôi thích cách làm đó của Jobs. Jobs làm được, tại sao tôi lại không nhỉ? Tôi muốn mang đến cho mọi người cơ hội cảm nhận cảm giác thú vị khi tự tay lái máy bay với một số tiền vừa phải.

 

 

Muốn bay được, hẳn người ta cũng cần mất một quá trình để học lái?

Không hẳn là như vậy. Học lái chuyên nghiệp lại là chuyện khác. Những chiếc máy bay tôi mua được thiết kế hai cần lái có chức năng điều khiển như nhau. Người lái chính sẽ giữ một cần, người muốn lái thử  giữ một cần còn lại. Sau khi cho máy bay cất cánh, đến một độ cao an toàn nào đó, người lái chính sẽ chỉ có vai trò giám sát sự an toàn, nhường phần làm chủ máy bay cho người thử nghiệm. Họ có thể chủ động điều khiển cho máy bay lên cao, xuống thấp, rẽ trái, rẽ phải… trải nghiệm cảm giác thực thụ của một người lái máy bay trong một khoảng thời gian nhất định ở trên không.

 

Ông đã thử cảm giác đó chưa?

Tất nhiên. Chính vì cảm giác có được sau khi thử mà tôi đặt ra quyết tâm phải hiện thực hóa “giấc mơ bay” này cho người Việt.

 

Để có khoảng 10 phút lượn lờ trong “giấc mơ bay” ngắn ngủi ấy, người ta sẽ phải mất bao nhiêu tiền?

Hiện ở nước ngoài, 10 phút bay trải nghiệm có giá khoảng hơn 100 USD. Sau này ở Việt Nam, tôi nghĩ mức giá cũng chỉ như vậy thôi.

 

100 USD cho 10 phút bay. Chắc đối tượng mà ông hướng đến phải là những người có thu nhập tương đối… cao?

Tôi cho rằng như mặt bằng chung hiện nay thì ai cũng có thể một lần đi thử được.

 

Lương công chức bây giờ khoảng 2 triệu đồng một tháng. Bỏ ra cả tháng lương để có được 10 phút trải nghiệm trên bầu trời, trong khi cơm ăn còn phải lo từng bữa liệu có phải là phù phiếm không?

Tôi mua máy bay ở thời điểm này có thể nhiều người nhìn vào sẽ cảm thấy nó quá xa vời, nhưng nó sẽ là một thực tế rất gần ở trong tương lai. Xã hội mình, nhiều ông bố bà mẹ rất nghèo khổ vẫn cố cho con đi học trường này lớp nọ, cho con được hưởng những giá trị, thành tựu mới trong cuộc sống… Như thế, tôi tin họ cũng sẽ cố để con cái của mình có thể một lần trong đời được hiện thực “Giấc mơ bay” lắm chứ…

 

Nghĩ tới “giấc mơ bay”, dù nó có là thực tế gần trong tương lai như ông nói đi chăng nữa thì ở thời điểm này, so với mặt bằng đời sống chung của xã hội nó chẳng phải là một “giấc mơ phù phiếm” sao? Từng xuất thân từ nghèo khó, khi thành đạt sao ông không nghĩ mình sẽ làm một điều gì đó thực tế hơn, như làm từ thiện chẳng hạn?

Đúng là bây giờ rất nhiều người hướng tới việc làm từ thiện. Nhưng các cụ dạy rồi, nên cho họ cần câu chứ không nên cho họ con cá. Tôi có thể mang tiền tới biếu một gia đình nghèo nào đó, giúp họ sống được trong vòng một năm. Nhưng hết một năm đó họ sẽ sống thế nào? Chắc chắn sẽ lại rơi vào vòng túng quẫn, khổ sở, nghèo đói đó mới là lòng từ thiện phù phiếm . Cái tôi muốn hướng tới là có thể làm được một cái gì đó rộng hơn, cho nhiều người hơn và cơ bản hơn .

Ngành hàng không ở Việt Nam vẫn còn khá mới lạ. Ngay cả các hãng Hàng không lớn của Việt Nam như Vietnam airline, Jestar Mekong… cũng thiếu người lái, phải thuê phi công nước ngoài với mức giá cao. Trong khi chúng ta có rất nhiều thanh niên mạnh khỏe nhưng lại không có điều kiện đi học, không được đào tạo về ngành Hàng không, phải đi làm lao động phổ thông mong kiếm được vài triệu mỗi tháng cũng còn khó khăn .

Thậm chí người lái trong lực lượng quân đội cũng rất hạn chế. Giả sử có chiến sự, có thêm máy bay cũng không có người lái. Vậy tại sao ta không tạo điều kiện để mọi người có cơ hội tiếp xúc và học lái máy bay? Nếu lái được máy bay cá nhân thì khi chuyển qua các loại hình máy bay khác cũng dễ dàng hơn

Trong tương lai, chúng tôi sẽ mở rộng mô hình. Những hội viên có thể đóng góp thông qua các dịch vụ du lịch, đào tạo hàng không... Họ có thể quay ra đầu tư xây dựng các làng nghề liên quan tới lĩnh vực hàng không, tạo công ăn việc làm cho người lao động… Đó mới là cách giúp cho xã hội một cách lâu dài.

Ngoài ra, tôi cũng nghĩ tới những hoạt động cứu hộ, cứu nạn từ máy bay cá nhân. Tuy nhiên, bây giờ còn quá sớm để có thể nói trước điều gì. Tôi muốn thực hiện chắc chắn từng bước một. Tất cả đều đã có lộ trình và những mục tiêu rất rõ ràng.

 

 

Vậy hướng tới ngành công nghiệp giải trí hay phục vụ xã hội là mục tiêu chính của ông?

Trước mắt, phục vụ cho ngành giao thông vận tải là mục tiêu chính của tôi. Bây giờ, rất nhiều chủ doanh nghiệp thành đạt,  sống ở các tỉnh, những khu rừng, mỏ…  Mỗi lần về Hà Nội hoặc di chuyển đi đâu phải mất 6 tiếng, thậm chí 10 tiếng, vừa vất vả vừa mất thời gian. Trong khi ngành hàng không của mình vẫn còn nhiều khoảng trời chưa được khai thác. Sao chúng ta không tạo ra những giải pháp giao thông mới giúp các chủ doanh nghiệp, các quan chức đi thị sát địa phương… tiết kiệm thời gian, nâng cao năng suất lao động? Sao chúng ta không tạo ra những ngành công nghiệp sản xuất đi kèm để tạo công ăn việc làm, tạo giá trị thặng dư cho xã hội? Đó là những mục tiêu rất thực tế, hoàn toàn không phù phiếm chút nào.

 

Trong điều kiện mọi thứ đều chưa đồng bộ nên chắc chắn sẽ có rất nhiều trở ngại khi sử dụng một chiếc máy bay ở Việt Nam, ông có tự tin mình sẽ thành công?

Tôi tin là vậy. Thậm chí, nếu vài năm sau mà vẫn chưa đạt được kết quả như mong muốn thì tôi vẫn cứ bình tĩnh làm tiếp chứ không vì sốt ruột, lo lợi nhuận mà bóp méo mục tiêu ban đầu đề ra. Những gì tôi đang làm chỉ là cái mầm nho nhỏ, phải có thời gian để nó lớn thành cây, bởi tất yếu xã hội phải tiến lên như thế!

 

“Tôi luôn sống với thực chất vấn đề…”

Là một người thành đạt, dám đầu tư mua cả dàn 10 chiếc máy bay nhưng vẫn ăn sáng và uống café bình dân. Trong khi đó rất nhiều người thuộc “giới” của ông lại nổi tiếng với những câu chuyện mua sắm đồ hàng hiệu, xe sang… để thể hiện đẳng cấp, nhiều người nghi ngờ hay ông đang “chơi trội” theo một cách khác?

Quả thật, bây giờ trong xã hội rất nhiều người thành đạt mua đồ hiệu, sắm xe sang, thậm chí nuôi cả thú dữ… để thỏa mãn ý thích hoặc thể hiện đẳng cấp của họ. Nhưng cách suy nghĩ của tôi về vấn đề này khác, tôi chưa bao giờ dùng hàng hiệu. Quần áo, dày dép của tôi đều là những loại không đắt tiền. Cái áo hơn 200 nghìn mặc thấy hợp thì tôi mua, mặc vào vẫn thấy đẹp, lịch sự, vậy cần gì phải hàng hiệu? Tôi không tin giá trị của con người lại do những món đồ quyết định. Uống cốc café 17 nghìn thấy ngon thì tôi uống. Tôi không nghĩ bỏ ra 50 nghìn để mua chỗ ngồi ở những nơi sang trọng thì người ta sẽ tôn trọng mình hơn…

Người ta mua máy bay mấy triệu đô, tôi chỉ mua loại mấy trăm nghìn đô. Trong đẳng cấp máy bay, đó là loại không thể… rẻ hơn được nữa. Tôi chỉ nhìn vào bản chất của vấn đề, cái nào hợp thì lựa chọn. Ví như những chiếc máy bay của tôi, không đắt tiền, không xa xỉ nhưng nó vẫn tốt, vẫn an toàn, và quan trọng nó giúp tôi thực hiện được mục đích của mình: mang trải nghiệm bay tới nhiều người và phục vụ cho xã hội.

 

 

Nhưng xã hội bây giờ rất nhiều người thường lấy sự xa xỉ làm thước đo đánh giá một người nào đó….

Một sự việc có nhiều góc nhìn. Giải quyết một vấn đề cũng có nhiều cách khác nhau. Mỗi người có một quan niệm khác, đó là quyền và nhận thức của họ. Có thể nhiều người cho rằng tôi là người không biết tiêu tiền. Đó cũng là quyền của họ. Còn tôi, tôi có cách sống của riêng mình, tôi trân trọng giá trị đồng tiền nên phải tiêu tiền cho  đúng.

 

Sự xa xỉ và phù phiếm, ông thấy nó có giống nhau?

Sự phù phiếm tạo cho con người sự hào nhoáng, đẹp đẽ, bóng bẩy bên ngoài dù bên trong  họ có thể  rỗng tuếch hay thiếu một chút gì đấy. Hay nói cách khác là mức chi tiêu không phù hợp với hoàn cảnh thực tế. Nhưng có những người thành đạt, họ mua đồ đắt tiền, họ chi tiêu xa xỉ nhưng không phù phiếm, bởi đó là mức chi tiêu theo nhu cầu của họ và họ hoàn toàn có thể đáp ứng được. Xa xỉ và phù phiếm khác nhau về bản chất, nhưng nó cũng giống nhau ở một góc độ nào đó. Suy cho cùng đôi chút phù phiếm cũng không có gì xa lạ trong quan điểm nâng cấp đời sống vật chất và tinh thần. Phù phiếm trong một chừng mực nào đó không có gì là đi ngược lại với xã hội.

 

Với việc mua 10 chiếc máy bay cá nhân, mà chưa biết được thua thế nào, chưa biết bao giờ mới thu lại được vốn, suy cho cùng, ông thấy mình có chút nào phù phiếm?

Ngày bé tôi nhớ một năm tôi được chia 6 miếng thịt gà -  3 miếng ngày tết, 3 miếng vào dịp giỗ ông. Lúc đó, tôi từng thổ lộ vào nhật kí rằng mấy ông tù Côn Đảo còn sướng hơn mình. Ít ra họ còn được chia thịt vào thứ 6 hàng tuần. Tất cả những điều khổ sở, lăn lộn đó với cuộc sống khiến tôi luôn nhìn thẳng vào thực tế trong mọi chuyện, mọi vấn đề. Sự phù phiếm, thiếu thực tế gần như không tồn tại trong tôi.

Tôi mua máy bay để tôi được bay. Rồi sau đó mọi người cũng có thể bay. Đây gọi là sự đoán trước xu hướng xã hội. Xã hội mình phải phát triển, phải văn minh hơn,  chẳng lẽ cứ mãi lấy xe máy làm phương tiện chính để tiến vào tương lai ư? Phù phiếm và khao khát thay đổi là hai việc khác nhau. Liệu bạn có thể nói Steve Jobs hay Bill Gates là những kẻ phù phiếm không? Họ là những kẻ luôn nghĩ khác, làm khác và kiên định trên con đường thay đổi thế giới. Vậy tại sao tôi không thể thay đổi nhận thức, thay đổi thế giới quan cho những người dân quê tôi bằng việc làm hoàn toàn không quá sức của mình. Nó phát huy hiệu quả cho cả bản thân tôi và cho cả xã hội. Tôi không biết trong suốt quãng đời đã qua mình có phút nào, có góc nhỏ nào phù phiếm không, nhưng việc hiện thực hóa “giấc mơ bay” của người Việt thì nhất quyết không có chỗ cho sự phù phiếm…


K.T - Ảnh: Dương Triều

Share on Facebook Share on Twitter Share on Google Share on Buzz   Print      Email   Chữ nhỏ | Chữ to
Thể thao   Xem theo ngày
Quảng cáo
Đọc tạp chí Online
Quảng cáo