Câu chuyện cháu gái tôi nhận điểm kém môn Tiếng Việt chỉ vì đưa ra mẫu câu khác với đáp án trong sách (một đáp án khó có thể coi là đúng trong thực tế) khiến tôi hoang mang. Không phải chỉ là vấn đề “nhặt sạn” sách (bởi đó là chuyện quá quen thuộc) mà cao hơn, là việc các thầy cô có dám chủ động sửa sách (sai chuẩn) để dạy các em cho đúng hay không? Một buổi chiều nhạt nắng, tôi đã tìm gặp GS.TS Nguyễn Minh Thuyết (Chủ biên bộ SGK Tiếng Việt từ lớp 2 đến lớp 5, Chủ biên phần Tiếng Việt bộ SGK Ngữ văn THCS) với hi vọng có thể giải đáp được những bức xúc của mình…

Giáo viên thường ngại dạy … khác so với sách!
Trong sách “Ôn luyện Tiếng Việt 2 theo chuẩn kiến thức và kỹ năng” của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, chủ biên là cô Đặng Thị Lanh, có một bài tập như sau: “Đặt câu hỏi cho cụm từ in đậm trong câu: Cô Lan là cô giáo mới”. Là chủ biên của nhiều cuốn sách giáo khoa, Thầy sẽ đưa ra đáp án như thế nào?
Đáp án của tôi là: “Cô Lan là ai?”.
Thế nhưng đáp án trong sách lại là “Cô Lan là gì?”. Tất cả những em học sinh đưa ra đáp án “Cô Lan là ai?” đều bị trừ điểm. Vậy thưa Thầy, đây có phải lại là một “hạt sạn” trong sách giáo khoa?
Trước hết tôi phải khẳng định cuốn sách “Ôn luyện Tiếng Việt 2” không phải là sách giáo khoa mà là sách tham khảo. Sách tham khảo thường không qua bất cứ hội đồng chuyên môn nào thẩm định nội dung. Những sách ấy không nên đưa vào trường dạy học sinh.
Thứ hai là giáo viên ở trong trường hợp này cũng chưa hiểu đúng bản chất của sự việc. “Ai là gì?” là một mô hình có tính chất khái quát. Trong thực tế, thay cho ai còn có con gì, cái gì và thay cho gì thì còn có ai,… Sách bồi dưỡng giáo viên « Hỏi đáp về dạy học Tiếng Việt 2 » (Nxb Giáo dục, 2002) đã nói rất rõ « yêu cầu đối với HS là nhận biết và đặt được các câu hoàn chỉnh theo mẫu Ai là gì ?, biết cách đặt câu hỏi cho các bộ phận của câu hoặc tìm những bộ phận câu trả lời cho các câu hỏi Ai ? (Cái gì ?, Con gì ?), Là gì ? (Là ai ?, Là cái gì ?, Là con gì ?),… ». Căn cứ vào mô hình khái quát, trong từng trường hợp cụ thể, chúng ta phải lựa chọn và đặt câu hỏi cho đúng. Chúng ta là người Việt, đâu có phải người nước ngoài học tiếng Việt mà có thể đặt những câu hỏi kiểu Cô Lan là gì ? được !
Thưa Thầy, việc sách vẫn còn để lại những hạt sạn như thế này, thực ra không phải là trường hợp duy nhất, báo chí cũng đã nói nhiều, ví như ở cuốn “Bài tập nâng cao từ và câu lớp 3” dạy rằng “thủ đô của Hoa Kỳ là New York”, và việc áp dụng một cách máy móc để dạy đúng từng câu từng chữ theo sách dường như ngày càng phổ biến, đặc biệt là đối với giáo viên tiểu học. Chính vì thế, việc các thầy cô đứng lớp có đủ khả năng để nhận ra các “hạt sạn”, trong sách và dũng cảm đưa ra chính kiến của mình để dạy cho đúng không, là vấn đề đang rất được công chúng quan tâm…
Tôi lại phải xin nói ngay rằng quyển “Bài tập nâng cao từ và câu lớp 3” mà chị nói cũng không phải sách giáo khoa. Tôi cũng không hiểu cấp quản lý nào cho phép đưa những quyển sách như vậy vào trường học.
Còn nói về sách giáo khoa thì đúng là giáo viên tiểu
học thường ngại dạy khác đi so với sách. Trước đây, sách giáo khoa được quan niệm
là “pháp lệnh”, buộc giáo viên phải tuân theo. Nhưng bây giờ, Bộ Giáo dục quy định
sách giáo khoa là tài liệu giảng dạy chính thức; giáo viên có thể thay “vật liệu”,
có thể vận dụng theo cách riêng của mình khi đứng lớp. Nghĩa là giáo viên cần
hiểu bản chất của vấn đề và dạy các em đúng với hiểu biết của mình.
Có người cho rằng giáo viên tiểu học không cần đòi hỏi cao về kiến thức, trình độ, cho nên việc không phát hiện ra những “hạt sạn” trong sách và dạy sai cho các em không phải là lỗi của các thầy cô. Ý kiến của Thầy về vấn đề này như thế nào?
Nói như thế chỉ đúng một phần thôi. Phần lớn giáo
viên tiểu học đã được chuẩn hóa, trình độ từ cao đẳng trở lên. Các thầy cô có
trình độ đại học cũng khá nhiều. Thậm chí lãnh đạo một số trường còn có trình độ
sau đại học. Do đó nhận thức của giáo viên tiểu học không phải là thấp. Cũng có
trường hợp các thầy cô chưa hiểu sách lắm, nhưng cũng có nhiều trường hợp các
thầy cô hiểu và biết cái sai nhưng chưa dám mạnh dạn chỉnh sửa lại và dạy theo
ý của mình. Ở đây có lỗi từ phía công tác bồi dưỡng và cả từ phía các thầy cô.
Có vẻ như xã hội hiện nay chưa đánh giá đúng mức vai trò và trách nhiệm của giáo viên tiểu học. Ở lớp lớn, các em còn có thể phần nào tự nhận thức được sai và đúng, nhưng với học sinh tiểu học các em luôn coi thầy cô và sách là chân lý. Rất khó để sửa những kiến thức sai mà các em từng được tiếp nhận…
Thực ra, dạy sai ở bất cứ cấp học nào cũng đem lại hậu quả xấu. Tuy nhiên, tôi nghĩ trong đời người ta còn phải học tập nhiều, còn có thể điều chỉnh được các nhận thức sai. Những gì tiếp nhận chưa đúng ở lứa tuổi tiểu học, khi lớn lên các em có thể nhìn nhận và điều chỉnh lại. Đó không phải là sai sót lớn tới mức… chết người. Sai vẫn có thể sửa. Chính vì thế, khi được phụ huynh hay học sinh góp ý, gợi mở, giáo viên nên nhận thức và sửa sai. Điều đó giúp HS nhận thức lại cho đúng và hoàn toàn không ảnh hưởng gì tới uy tín của người thầy.

Có thể nếu điều chỉnh lại cái sai hoặc dạy đúng theo nhận thức của mình nhiều khi các thầy cô lại gặp rắc rối. Không phải từ những người viết sách, từ Bộ mà từ chính tổ bộ môn của các thầy cô chẳng hạn… Nếu xảy ra điều tiếng gì, các thầy cô cũng lại phải hoàn toàn gánh vác và tự chịu trách nhiệm…
Tôi nghĩ đó cũng là một lý do. Nhìn chung, trong xã hội mình, người thừa hành thường ngại đưa ra thắc mắc, ngại phản biện những ý kiến của cấp chỉ đạo. Đó là tâm lý chung.
Thường khi có Sở, phòng hoặc tổ chuyên môn kiểm tra, dự giờ, các thầy cô rất ngại dạy khác so với sách. Họ thường chọn phương pháp “an toàn”, dạy theo sách một cách máy móc. Tuy nhiên, các thầy cô cũng phải xem mục đích dạy học của mình là gì: Để an toàn cho bản thân hay để học sinh hiểu vấn đề và biết cách vận dụng?
Theo tôi, điều quan trọng nhất là người giáo viên
phải hiểu được bản chất vấn đề. Khi đó, giáo viên có thể vận dụng sách một cách
linh hoạt, không sợ những rắc rối có thể xảy ra. Cứ căn cứ từng chữ trong sách
để dạy thì khó lắm. Tinh thần thì theo sách, nhưng dạy thì phải phù hợp với
tình hình thực tế lớp học. Cũng giống như mình lái xe trên đường phải theo biển
hướng dẫn, nhưng biển hướng dẫn đi thẳng mà thấy đường có chướng ngại vật, chẳng
lẽ chúng ta cũng cứ đâm thẳng?
Có cách nào để chúng ta khuyến khích các thầy cô nâng cao ý thức trách nhiệm cá nhân, mạnh dạn “nhặt sạn” và đưa ra những quan điểm đúng, kiến thức đúng để truyền đạt cho các em không, thưa Thầy?
Thực ra, giáo viên cũng đã có khá nhiều ý kiến phản hồi để hoàn thiện sách, chứ không phải họ hoàn toàn máy móc. Tôi nghĩ giáo viên không ngại Bộ, ngại người viết sách tới mức không dám góp ý kiến hay phản biện lại những kiến thức sai trong sách đâu.
Việc đánh giá hay giao quyền cho giáo viên hiện nay, Bộ cũng không cứng nhắc hay bắt buộc giáo viên nhất nhất phải theo từng chữ trong sách. Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, lúc còn làm Bộ trưởng Giáo dục từng nhận xét các thầy cô luôn thấy quá tải là bởi cứ muốn truyền tải từng chi tiết, từng câu chữ trong sách. Trong khi đó, các thầy cô hoàn toàn có thể dùng phương pháp khác để dạy, giúp học sinh hiểu được vấn đề.
Phát hiện cái sai và dám sửa sai cần nhất là ở ý thức
trách nhiệm của mỗi người. Người giáo viên cần phải có bản lĩnh hơn. Mà ai
trong xã hội cũng phải có bản lĩnh thì mới thực hiện được nhiệm vụ của mình.
Công việc nào cũng thế, cần phải có sự sáng tạo. Tướng ngoài trận nhiều khi còn
không cần nghe vua kia mà.
“Chuột chạy, cùng sào mới vào… sư phạm”…
Để có bản lĩnh thì năng lực phải được nâng lên. Trong khi đó, điểm đầu vào các trường sư phạm mấy năm gần đây lại có vẻ thấp? Thầy nghĩ sao về vấn đề này?
Dân gian có câu: “Chuột chạy, cùng sào mới vào sư phạm”. Thường người ta thích các trường như Kinh tế, Ngoại thương, Ngân hàng,… hơn vì ra trường dễ xin việc, thu nhập cao, vị trí xã hội cũng được trọng thị.
Cách đây khoảng chục năm, Nhà nước có chính sách miễn học phí cho sinh viên sư phạm. Nhờ chính sách này, thí sinh thi sư phạm đông hơn, điểm đầu vào cũng được cải thiện rõ rệt. Nhưng đến bây giờ miễn học phí cũng không còn tác dụng nữa. Bởi lẽ chi phí xin việc còn cao hơn nhiều so với số tiền được miễn học phí. Điều đó làm giảm nhiệt tình của các thí sinh. Mấy năm gần đây, điểm đầu vào sư phạm lại đang thấp trở lại.
Tôi nhớ thời của tôi, tuyển sinh sư phạm bao giờ cũng có phỏng vấn trực tiếp xem thể hình thế nào, có yêu trẻ không, quan niệm về nghề dạy học ra sao,... Sư phạm không chỉ là nghề kiếm sống nên phải tuyển người kĩ. Bây giờ thì chỉ thi qua giấy tờ, không đánh giá kĩ được nên mới xảy ra những chuyện thầy cô vòi vĩnh hay bạo hành học sinh như báo chí nhắc tới. Tôi cho chuyện này trong tương lai phải cải tiến, nhưng ngẫm nghĩ thì nó đúng là vấn đề nan giải. Tuyển qua giấy tờ mà còn khó thế này, nếu lại thêm phỏng vấn trực tiếp nữa liệu có tuyển được người cho ngành sư phạm không? Ở đô thị, giáo viên không thiếu, nhưng ở vùng khó khăn, giáo viên thiếu rất nhiều. Không ai muốn đến những nơi đó, kể cả người từ đó đi học. Theo tôi, Nhà nước cần có chính sách quy định trong 20 năm đầu làm nghề dạy học, giáo viên nhất thiết phải có 5 năm đi dạy ở miền núi, vùng sâu vùng xa ; chọn 5 năm nào trong quãng thời gian này là do giáo viên quyết định.
Trong giáo dục, tôi cho rằng quan trọng nhất là ông thầy, thứ hai là nhà quản lí. Trước năm 45, chương trình, sách vở tồn tại nhiều hạn chế nhưng từ trường học vẫn sản sinh ra rất nhiều thanh niên yêu nước, nhiều trí thức tài năng. Điều đó cho thấy kết quả đào tạo phụ thuộc chủ yếu vào người dạy và người học, nhất là người dạy.
Nghĩa là nhiệt huyết,
ý thức trách nhiệm của các thầy cô bây giờ có phần giảm sút so với trước đây?
Tôi nhớ trước Cách mạng tháng 8, giáo viên thu nhập khá lắm. Bố tôi chỉ dạy tiểu học thôi nhưng trong nhà có vú em, có người kéo xe. Tới thời tôi, dạy đại học lương 64 đồng một tháng. Tôi ăn ở bếp tập thể hết 18 đồng, vẫn còn dư kha khá để lo cho cuộc sống. Lúc ấy khôn ra mà mua vàng hay mua đất thì bây giờ chắc tôi giàu to (Cười). Bây giờ, với thu nhập của giáo viên, có khôn mấy cũng không lại được những nhu cầu của cuộc sống.
Những năm chiến tranh, người ta sống bằng lý tưởng là chính, cho nên phải gạt bỏ mọi ham muốn cá nhân, vượt qua mọi nỗi khổ để góp phần vào thắng lợi chung của cả nước. Nhưng hòa bình rồi, không có lý do gì bắt con người giữ nhịp sống như thời chiến. Kiễng chân mãi cũng mỏi chứ? Chính 15 năm đầu sau chiến tranh là những năm con người trở lại nhịp sống bình thường thì lại gặp vô vàn khó khăn trong đời sống. Lúc ấy ai cũng phải lo kiếm ăn, phải tìm nghề làm thêm mà sống. Vì vậy ý thức trách nhiệm với nghề, với chuyên môn cũng nhạt đi. Giáo viên cũng không nằm ngoài diễn biến chung này.
Hiện nay, chúng ta coi giáo dục là quốc sách hàng đầu,
nhưng giáo viên được trọng thị hay không thì chắc chắn là không được như thời
trước. Thêm nữa, họ lại phải chịu nhiều hơn những ảnh hưởng tiêu cực của xã hội.
Điều đó cũng góp phần làm giảm đi sự nhiệt huyết của những người được xã hội
giao trọng trách đào tạo thế hệ trẻ.
Nếu nhiệt huyết giảm đi, nếu giáo viên cứ “lờ” đi những “hạt sạn”thì “sản phẩm” của họ sẽ như thế nào? Liệu thế hệ tương lai của chúng ta có thiếu nhiệt huyết và thiếu trách nhiệm cá nhân, thưa Thầy?
Thực lòng tôi cũng lo lắng về điều này. Học đường
bây giờ đang chịu nhiều ảnh hưởng tiêu cực từ xã hội. Nếu thầy cô dạy học mà ít
trăn trở về trách nhiệm nhà giáo, về những thế hệ kế tục sự nghiệp của chúng ta
ngày nay, chúng ta sẽ khó có thể tạo ra những lớp người giàu trí tuệ, ước mơ và
tinh thần trách nhiệm.
“Thầy mà biết dạy, biết truyền lửa thì sách gì cũng dạy được”…
Hiện nay, chúng ta đang “độc quyền” sách giáo khoa. Nếu như có hai, thậm chí là nhiều bộ sách giáo khoa, giáo viên sẽ có nhiều lựa chọn hơn để giảng dạy và cũng cần phải tự chọn lọc, tự trang bị nhiều hơn những kiến thức cho bài giảng của mình. Thầy có nghĩ như vậy không?
Lý tưởng nhất là chúng ta có một chương trình và nhiều bộ sách giáo khoa. Ở nhiều nước tiên tiến, người ta làm như vậy. Tôi từng sang Anh, giáo viên họ dạy không dựa theo bất cứ bộ sách giáo khoa nào.Thầy cô có thể dạy bài này theo sách này, bài kia theo sách khác,… Sách thì mỗi học sinh vài bộ, để sẵn trong ngăn tủ của các em ở trên lớp rồi.
Ở Việt Nam, ta không có đủ tiền để trang bị cho mỗi
học sinh vài bộ sách như vậy; giáo viên ta, nhất là giáo viên tiểu học, chưa có
thói quen và ít người có khả năng tự chọn lựa được tài liệu dạy học như giáo
viên nước ngoài. Về mặt pháp lý thì theo Luật Giáo dục chỉ có một bộ sách giáo
khoa duy nhất. Còn theo Luật Xuất bản thì mỗi nhà xuất bản đều phải có mục
đích, tôn chỉ của mình và chỉ được xuất bản sách phù hợp với mục đích, tôn chỉ
đó. Trừ NXB Giáo dục, không có NXB nào ở Việt Nam có mục đích, tôn chỉ xuất bản
sách giáo khoa và có đủ đội ngũ biên tập sách giáo khoa cho tất cả các môn, các
cấp học.
Vậy “cơ chế” đó có vô tình khiến cho giáo viên hạn chế trách nhiệm và dấu ấn cá nhân của mình trong mỗi bài giảng?
Hiện nay hầu như ai cũng mong muốn chúng ta có nhiều bộ sách giáo khoa. Nhưng ai có quyền chọn sách giáo khoa? Giao cho giáo viên thì mỗi giáo viên một bộ, chỉ đạo chuyên môn thế nào? Giao cho hiệu trưởng hoặc Giám đốc Sở mà mỗi đời Hiệu trưởng, Giám đốc thay một bộ sách thì con em nhân dân học hành thế nào? Trong gia đình, em có còn dùng được sách của anh, chị nữa không? Hơn nữa, viết sách rồi là phải tập huấn giáo viên, kinh phí ở đâu ra? Dự án thay sách giáo khoa và chương trình dự kiến chi gần 900 tỉ. Nhưng số tiền này chỉ bằng kinh phí của hơn 1km đường Kim Liên – Ô chợ Dừa thôi. Tôi đi tập huấn giáo viên cốt cán rồi, tôi thương lắm. Bộ chỉ chi cho mỗi giáo viên mười nghìn đồng. Công tác phí thì địa phương chi rất thấp. Có những tỉnh nghèo, giáo viên phải chung nhau thuê một phòng, trải chiếu ra ngủ.
Tập huấn đã vậy, thẩm định sách giáo khoa cũng thảm chẳng kém gì. Thẩm định lần đầu, Bộ đưa đi «giam lỏng» ở một nơi xa Hà Nội thì còn có chỗ ở. Nhưng hội đồng kĩ tính quá, đòi tác giả sửa đi sửa lại rồi thẩm định lần 2, lần 3 thì chỉ có phòng để họp thôi. Nhiều thầy hơn 70 tuổi, trưa không có chỗ nghỉ, phải nằm vạ vật trên những băng ghế dài ngoài hành lang.
Làm một bộ sách còn khó như vậy, làm nhiều bộ sách, ai chi? Đó là cả một vấn đề lớn.
Thực ra tôi cho rằng có nhiều hay ít bộ sách giáo
khoa không ảnh hưởng nhiều tới thái độ của người giáo viên. Quan trọng là họ có
mạnh dạn dạy phù hợp với yêu cầu thực tế không mà thôi. Thầy mà biết dạy, biết
truyền lửa cho học sinh thì sách gì cũng dạy được.
Nói như thế thì khi chúng ta chưa có điều kiện làm nhiều bộ sách giáo khoa, giáo viên phải tự đẩy trách nhiệm của mình lên cao. Trong khi chế độ đãi ngộ cho giáo viên lại chưa tốt. Vậy làm sao để chúng ta có những giáo viên có trách nhiệm, thưa Thầy?
Không có cách nào khác là tất cả đều phải cùng cố gắng thôi. Hoàn cảnh nước mình như vậy, mình không thể mong được như Mỹ, như Anh. Nhưng cũng nên so sánh với các nước xung quanh có cùng điều kiện để cố gắng bằng người ta.
Về sách giáo khoa, tôi cho rằng các nhà chuyên môn có thể tập hợp thành từng nhóm viết sách giáo khoa dưới sự bảo trợ của một nhà xuất bản nào đó, sau đó đưa lên Bộ duyệt. Mỗi môn, chúng ta chọn một bộ sách làm chính, kèm theo vài bộ khác để tham khảo. Cũng không nên bó hẹp các nhà xuất bản. Nhà xuất bản nào có đầy đủ đội ngũ biên tập thì có thể tổ chức đội ngũ viết sách.
Với giáo viên, chúng ta nên có cơ chế đãi ngộ đúng mức. Ví dụ đơn giản như việc chi bồi dưỡng tiền chấm bài cho giáo viên chẳng hạn. Chấm bài kĩ thì mất nhiều thời gian lắm, nhưng không chấm kĩ thì học sinh không khá lên được. Từ lâu, tôi đã đề xuất phải có cơ chế bồi dưỡng tiền chấm bài cho giáo viên để họ đỡ phải làm các việc khác, tập trung vào chấm bài cho cẩn thận. Nhưng chúng ta chưa làm được. Thành ra nhiều thầy cô chỉ xem qua rồi cho điểm chứ không chữa. Chấm văn thì mệt lắm… Nhất là khi chấm những bài văn lặp đi lặp lại. Các thầy cô bây giờ thường dạy bài văn mẫu rồi các em làm theo y hệt. Như vậy, không khác gì chấm lại chính mình.
Thế thì khó có thể
trách các em. Phải trách người dạy các em thiếu trách nhiệm chứ ạ?
Đúng là thế. Nhưng có lẽ nó thành thói quen của nhiều người rồi. Thầy cô nào cũng mong học sinh mình có thành tích cao nên cứ “gà” cho học sinh, mặc dù có quy định cấm thầy cô cho học sinh bài văn mẫu.
Cháu tôi đi học, cô giao bài tả con chim, chim gì cũng được và kèm theo một bài văn mẫu tả đôi chim bồ câu. Cháu tôi tả con chim sẻ, mô tả theo đúng bài mẫu cô đưa. Cũng chim sẻ đi thành từng đôi, gù gù, lắc lư… Có thể như thế các cô lại cảm thấy yên tâm hơn! Hay chuyện học sinh lớp 2, lớp 3 chỉ cần viết câu đúng thôi, nhưng thầy cô luôn bị ấn tượng bởi chương trình cũ, luôn bắt các em phải viết được bài văn có mở bài, thân bài, kết luận.
Giáo viên của mình nhiều khi không thật hiểu chương
trình lắm. Cũng có những yêu cầu cao quá đối với học sinh, không thông cảm được
với cách nhìn của học sinh.
Giáo viên không thông cảm được với cách nhìn của học sinh?
Đúng vậy! Một cô giáo có lần than thở với tôi: “Học
sinh bây giờ học văn chán lắm anh ạ. Có em tả con mèo đầu tròn như cái bánh
chưng con”. Tôi bảo viết thế là hay chứ? Picaso vẽ người không ra người vẫn bán
được cả trăm triệu đô la một bức tranh. Em học sinh có cảm nhận riêng và mình
phải tôn trọng. Mà đã chắc gì đầu con mèo nó tròn? Đầu nó xương xẩu chứ? Hơn nữa,
chắc gì mẹ em học sinh đó gói bánh chưng vuông? Mẹ em ấy có thể vụng tay, gói
bánh chưng thành méo hay tròn thì sao?
Phải tôn trọng cách nhìn và sự sáng tạo của các em.
“Đừng đợi đến khi xác định được
con gà đẻ quả trứng hay quả trứng đẻ con gà”…
Theo Thầy, làm cách nào để chúng ta có thể tạo ra những giáo viên biết tôn trọng tư duy sáng tạo, dấu ấn cá nhân… của các em học sinh?
Trước hết là khi đào tạo hay bồi dưỡng giáo viên, phải khiến họ thấm nhuần được tư tưởng này. Thứ hai là phải đổi mới giảng dạy ở trường sư phạm vì đó mới là gốc.
Xã hội chúng ta quen với việc dưới không dám cãi trên, trên không thích nghe dưới. Giáo viên cũng là người bình thường trong xã hội, làm sao họ khác được? Chúng ta trách giáo viên nhiều khi cũng tội. Thân phận họ cũng bé nhỏ lắm, bị o ép đủ thứ trên đời. Họ cũng có nhiều cái khó.
Nhưng không thể cứ đợi xem “quả trứng đẻ con gà hay
con gà đẻ quả trứng”, đợi xã hội thay đổi mình mới thay đổi. Tự thân mỗi người ở
mỗi vị trí đều phải tự thay đổi mình, tự có trách nhiệm cá nhân hơn, qua đó góp
phần thúc đẩy mở rộng dân chủ nhiều hơn. So với trước thời kỳ Đổi mới, chúng ta
đã dân chủ hơn nhiều rồi. Và tôi tin sau này sẽ tốt hơn. Vì có dân chủ, có sáng
tạo thì mới thúc đẩy đất nước phát triển được. Từ xưa tới nay, bao nhiêu phát
minh, sáng chế làm thay đổi nhận thức và đời sống của nhân loại đều xuất phát từ
nước ngoài. Người Việt chúng ta thiếu sự tưởng tượng, bay bổng. Đã đến lúc phải
để trí tưởng tượng và sự sáng tạo được thăng hoa, được thể hiện và tạo ra những
sản phẩm mang dấu ấn của riêng mình.
Nhưng ý thức trách nhiệm cá nhân nhiều khi không được hiểu đúng lại trở thành bệnh thành tích…
Đúng là nhiều khi rất khó. Không chỉ bệnh thành
tích của giáo viên mà ngay cả phụ huynh cũng là người tạo sức ép cho các thầy
cô. Bố mẹ nào cũng muốn con mình thành Ngô Bảo Châu hết. Bắt học thêm đủ thứ.
Cũng nhiều trường hợp bố mẹ quý hóa các cô thì các cô cũng quý hóa lại bằng
cách cho điểm cao vống lên, trong khi thực chất lực học lại không được như vậy.
Với tư cách là một phụ huynh, khi con nói về việc cô giáo đưa đáp án sai thì ông sẽ phản ứng thế nào?
Tôi sẽ khuyên con mình nên đến lớp thắc mắc, hỏi lại
cô với thái độ khiêm tốn. Ví dụ như trong trường hợp bài tập ở trên thì cháu có
thể đến trường và hỏi: «Thưa cô em có thể đặt câu hỏi Cô Lan là ai? không ạ?» Tự
cô sẽ phải suy nghĩ lại. Cô là người Việt Nam cơ mà, chứ có phải Tây đâu?
Nhiều trường hợp học sinh có thắc mắc lại nhưng các cô vẫn giải thích sách viết như vậy rồi, các cô cũng khó có thể làm khác?
Tôi phải nhắc lại lần nữa đó là sách tham khảo chứ không phải sách giáo khoa. Hiện nay đang có tình trạng sách tham khảo quá nhiều, không ai duyệt. Vì nhiều lý do các cô vẫn mua về và dạy cho học sinh. Cái đó rất có hại vì dạy trẻ con sách chưa có ai duyệt thì không khác gì cho trẻ uống hoặc tiêm thuốc mà Bộ Y tế chưa cho phép, chưa được hội đồng dược khoa nào thẩm định. Tôi đã đề cập vấn đề này tại rất nhiều hội nghị, phải cấm những chuyện như thế. Dạy như thế sao không quá tải được? Cứ sách giáo khoa mà dạy thôi. Thậm chí không phải học sinh nào cũng làm được hết bài tập trong sách giáo khoa. Đó là sách viết cho nhiều vùng, nhiều trình độ học sinh khác nhau, từ Đồng Văn tới mũi Cà Mau, từ giỏi tới trung bình và yếu. Chỉ cần các em làm được các bài tập cơ bản trong sách giáo khoa là tốt rồi.
Tôi nghĩ ở tiểu học thì tốt nhất không nên dùng những sách tham khảo như thế. Sách tham khảo tốt nhất là những tập thơ, tập truyện hoặc những quyển sách tìm hiểu, khám phá về động vật, thực vật, về tự nhiên,… Đọc những sách này, học sinh vừa được phát triển kiến thức, vừa vui. Trong sách Tiếng Việt, chúng tôi đã trích những tác phẩm rất hay và dưới mỗi đoạn trích đều chứa tên tác phẩm như «Dế Mèn phiêu lưu kí», «Đất rừng phương Nam», «Tuổi thơ dữ dội», « Đảo giấu vàng»,… để bố mẹ có thể tìm mua cho con đọc thêm.
Tôi không có chủ trương viết sách tham khảo suốt bao nhiêu năm qua. Và tôi cũng khuyên không nên học trong sách tham khảo, bởi vì nội dung nó thường nặng và nhiều lỗi lắm. Làm như thế chỉ khổ con mình. Cái này cũng phụ thuộc rất nhiều vào trách nhiệm cá nhân của mỗi người với xã hội.
Vâng, xin cảm ơn Thầy!
Hoàng Hạnh
- “Trước hết hãy học cách hoan nghênh người dám nói thật”(07/11/2011 15:40)
- “Hãy nhìn nhân tố mới một cách thiện chí hơn…”(07/11/2011 15:25)
- Hãy cho Bộ trưởng điểm tựa và cánh tay đòn(07/11/2011 12:01)
- Hãy ứng xử có văn hóa với phong bì!(24/10/2011 14:40)
- “Phong bì mà có miệng thì con người phải hầu tòa!”(24/10/2011 14:34)
- Chuyện về cái phong bì mùa cưới(24/10/2011 14:28)
- Oan cho cái phong bì(21/10/2011 14:21)
- Lái xe uống rượu bia ở Mỹ đồng nghĩa với sạt nghiệp(14/10/2011 12:01)
- Thư viết chiều không nhậu(12/10/2011 11:57)
- Những thắc mắc “nóng” về xử lý người uống rượu bia(10/10/2011 11:49)



Print
Email



