Bỗng dưng… mất chìa khóa

Tổng hợpThứ Năm, 14/07/2011 01:18:00 +07:00

Và sau cái ngày “định mệnh” ấy thì tôi nghiệm ra rằng: thường thì người ta hay sẵn sàng đối mặt với những vấn đề thật sự to tát trong cuộc sống...

Bạn đã bao giờ đánh rơi chìa khóa chưa? Tôi dám chắc trong đời, ai cũng đã từng một lần. Nhưng bạn đã bao giờ vì cái “rơi mất chìa khóa” ấy mà bị nhốt trong nhà cả một ngày trời chưa? Tôi đoán chắc trong 7 tỷ người trên thế giới, không ít kẻ đã từng lâm vào hoàn cảnh ấy. Và lúc đó người ta giải quyết như thế nào? Cáu um lên và chửi thề vài câu rằng không biết cái “của khỉ” đó đang ở đâu, hay vò đầu bứt tai rồi hồng hộc chạy từ nhà trên xuống nhà dưới, bới tung tất cả đồ đạc trong nhà lên hòng tìm cho ra?

Cứ thử nghĩ xem, cả một ngày trời bạn bị “giam lỏng” ngay trong chính ngôi nhà của mình còn ở ngoài cánh cổng kia - công việc, bạn bè, các mối quan hệ và nhịp sống bận rộn thường ngày vẫn đang vẫy gọi, thậm chí thúc giục, thậm chí gào lên vì sự thiếu mặt của bạn. Bạn thấy mình bị bỏ rơi, bị lãng quên, bị rớt lại… (Đấy là tôi cũng hơi cường điệu một chút nhưng nó có vẻ đúng với những Mr Bận Rộn như tôi)

 
Cái sự mất chìa khóa ấy xảy ra với tôi cách đây không lâu. Hôm đó, như mọi ngày, vợ tôi là người đi làm trước vì cơ quan khá xa và còn phải đưa bé con nhà tôi đến trường mẫu giáo. 8h kém 15 tôi mới đủng đỉnh xách cặp chuẩn bị đi làm thì ôi thôi, chùm chìa khóa hôm qua còn nhét túi quần nay không cánh mà bay. Và nó bay vì lý do gì thì có trời mới biết. Cánh cổng đã được khóa chặt như đang nhìn tôi đầy vẻ tự đắc. Thế là xong! Không có chìa khóa dự phòng và càng không thể đày đọa vợ tôi vượt gần 15 cây số giữa trời nắng để về giải quyết sự cố ngớ ngẩn này của tôi được. 

Ngồi phịch xuống ghế, đầu óc bắt đầu bấn loạn. Không bấn loạn sao được với một thằng nhân viên gương mẫu và yêu công việc như tôi. Chỉ nghĩ đến chuyện bỗng dưng nghỉ việc ở cơ quan mà không báo trước, không xin phép, không có lý do là tôi đã lạnh hết xương gáy rồi. Lý do gì bây giờ? “Thưa sếp, hôm nay em xin nghỉ vì em làm mất chìa khóa nên không ra được khỏi nhà”? Hay biện minh bằng một lý do xưa như diễm mà bọn trẻ con hay nói dối để nghỉ học “Sếp ơi, em đau bụng quá, sếp cho em nghỉ ở nhà nhé!”… Và “động trời” hơn là sáng hôm ấy tôi lại có một cuộc họp quan trọng với Ban Giám đốc bàn về dự án mới do tôi đứng tên trưởng nhóm. Chỉ một chút nữa thôi là điện thoại của tôi sẽ rung lên bần bật số của các đồng nghiệp trong nhóm dự án, rồi sau khi không thấy tôi nhấc máy, họ sẽ mách với sếp và sếp sẽ hằm hằm gọi lại cho tôi, chí ít cũng phải trên 5 cuộc. Tôi biết mà. Thành ra, theo bản năng, việc đầu tiên tôi làm là nhắm mắt nhắm mũi tắt ngay điện thoại… Thôi thì… đành kệ!

Tắt điện thoại đi rồi, lòng tôi vẫn như lửa đốt. Còn rất nhiều giấy tờ, tài liệu về dự án mới nằm nguyên trên bàn cần tôi nghiên cứu. Rồi thì hoàn thiện các bản báo cáo, giấy tờ, số má, gửi email cho đối tác… Phải nói là rất rất nhiều việc. Càng nghĩ lòng lại càng ngổn ngang. Nhưng biết làm sao được. Thôi thì… đành kệ!

À rồi lại một việc cũng khá quan trọng nữa là cuối buổi chiều tôi còn có buổi hẹn bia bọt với mấy thằng bạn thân hồi đại học, lâu lắm rồi mới bố trí được thời gian ngồi với nhau. Sự kiện tôi vắng mặt thể nào cũng bị chúng nó nguyền rủa, bất kể là vì lý do gì. Đấy, thế có rách việc không chứ!... Chậc!...Thôi thì… đành kệ!

Chưa bao giờ tôi thấy khát khao tự do đến thế. Ừ, thì “giam lỏng” cũng được. Nhưng giá mà vợ tôi ở nhà thì có lẽ sẽ thú vị hơn. Rồi tôi lại ước, giá con gái tôi cũng đang ở nhà, có lẽ, hai bố con sẽ tìm ra khối việc để có một ngày vui vẻ. Nhưng sự thật là bà xã tôi đang đi làm và con gái thì vẫn ở trường học.

Tôi không biết phải làm gì với một ngày nghỉ từ trên trời rơi xuống như thế. Mà bình thường ngày nghỉ của tôi có khi cũng để chạy quăng quật ngoài đường vì việc này việc nọ. Nói ra hơi xấu hổ nhưng chưa bao giờ tôi dành trọn vẹn một ngày đúng nghĩa cho ngôi nhà của mình như thế cả.

Thôi thì cố gắng mà hưởng thụ cho qua ngày.

 
Trước hết, không phải đi làm đồng nghĩa với việc tôi được thoải mái cả ngày trong bộ quần áo ba lỗ, thay vì đóng thùng sơ mi quần tây giữa thời tiết nóng bức.

Thứ nữa, tôi sẽ có một ngày tránh xa được cái bàn làm việc, tách ra khỏi mớ giấy tờ lổm ngổm ở cơ quan. Tài liệu ấy à? Thật ra… xem muộn một ngày cũng không có vấn đề gì. Tôi không tham gia họp? Ờ thì chắc Trưởng phòng cũng đã bất đắc dĩ đứng lên “đỡ đạn” hộ tôi rồi. Như vậy là, có thể ngày mai sẽ có một cơn bão sấm sét đổ xuống đầu tôi vì tội im thin thít và lặn mất tăm nhưng ít ra hôm nay tôi vẫn được hưởng trọn vẹn một ngày thanh bình.

Lâu lắm rồi, tôi không có thời gian để đọc một quyển sách. Ngay cả món quà “Tình cha con” mẹ tôi đã tặng cách đây 3 năm nhân dịp tôi được lên chức bố, tôi vẫn chưa có dịp ngó ngàng đến. Đây thực sự là dịp tốt để tôi đáp lại tấm lòng của mẹ bằng việc nhâm nhi cho đến trang cuối cùng của quyển sách. 

Rồi tôi nhớ ra là hôm nọ bà xã than phiền cái giật nước trong nhà vệ sinh bị lỏng ốc vít. Thật ra chỉ mất khoảng 30 phút vặn vẹo là có thể hoàn thành nhiệm vụ nhưng rồi tôi cứ lần lữa mãi. Thế là cuối cùng cũng có dịp để hoàn thành tốt vai trò đàn ông trong nhà.

Còn mấy chậu cây cảnh trên sân thượng nữa. Cũng không nhớ lần cuối cùng tôi tưới tắm cho chúng nó là bao giờ. Một tay vợ tôi làm hết. Chỉ vì tôi luôn miệng kêu ca bận rộn. Đây này, chậu lan đã ra hoa tự lúc nào rồi mà tôi chẳng biết… Đứng trên ban công nhìn xuống, cả khu phố tôi hiện lên thật sống động. Kia là quán nước bà béo, còn kìa là khu tập thể mà hồi nhỏ bọn trẻ chúng tôi vẫn hay chạy sang đá bóng những trưa hè. Một cảm xúc dễ chịu len lỏi trong tôi khi đứng đó và nghĩ về những ngày thơ ấu.

Loanh quanh một lúc rồi cũng hết ngày. Một ngày bận rộn ở cơ quan sao với tôi nó dài thế, chỉ mong xong việc để về nhà. Vậy mà một ngày bị “giam cầm” ở nhà, hóa ra lại qua nhanh như chớp mắt. Tôi đã tận dụng hết thời gian để làm được bao nhiêu việc ý nghĩa. Và thay vì tiếc nuối bữa rượu nhậu với mấy chiến hữu, tôi quyết định dành cho vợ một bất ngờ bằng việc tự tay chuẩn bị bữa tối với thức ăn mà sáng nay bà xã mua sẵn trong tủ lạnh. Thật ra, hồi mới cưới, tôi cũng chăm chỉ phụ giúp cơm nước cùng vợ lắm, nhưng chả hiểu từ bao giờ tôi cứ vin vào công việc bận rộn để tự cho phép mình “nghỉ việc” ở nhà bếp… Vợ sẽ tròn mắt ngạc nhiên cho mà xem! Nghĩ thế, tôi vừa huýt sáo, vừa làm luôn tay…

Và sau cái ngày “định mệnh” ấy thì tôi nghiệm ra rằng: thường thì người ta hay sẵn sàng đối mặt với những vấn đề thật sự to tát trong cuộc sống như thiên tai, ly dị, khủng hoảng tài chính, bệnh tật, người thân qua đời, con cái ốm đau, cha mẹ già yếu... nhưng lại thường cảm thấy dễ bực dọc, căng thẳng, chán nản và buồn bực với chỉ những chuyện hoàn toàn “vặt vãnh” hàng ngày như việc chi trả hóa đơn, căn nhà nhớp nhúa, những người hàng xóm khó chịu, một con chó hay sủa, một vụ kẹt xe hay thậm chí là bị “nhốt” trong nhà một ngày vì mất cái chìa khóa… Tâm lý học nhận thức đã chỉ ra rằng: “Con người đau khổ không phải là vì bản thân sự việc ấy có tính chất đau khổ mà chính bởi cách mà họ nhìn nhận sự việc ấy qua lăng kính như thế nào”. Nghĩa là, nếu chúng ta xem một vấn đề to như con voi, thì nó sẽ là con voi, trong khi thực chất có thể nó chỉ bằng con gà. Vậy tại sao không thử xem mưa to như mưa nhỏ còn mưa nhỏ thì như không mưa, mọi chuyện sẽ dễ chịu hơn nhiều. Không tin à? Bạn cứ thử một lần đánh mất chìa khóa mà xem!

Hương Rin

Ảnh: Trương Quỳnh


Bình luận
vtcnews.vn