"The
Curious Case of Benjamin Button" (Dị nhân Benjamin Button) được chuyển
thể từ truyện ngắn năm 1922 của F. Scott Fitzgerald. Phim kể về Benjamin
Button – một người khi mới sinh ra đã già như ông lão 80 và càng lớn lên thì
càng trẻ lại. Bộ phim đã 13 lần được đề cử và giành được 3 giải Oscar năm 2009
cho danh hiệu Chỉ đạo nghệ thuật xuất sắc nhất, Hóa trang kỳ diệu nhất và Kỹ xảo
điện ảnh tuyệt vời nhất.

Dẫu được báo trước rằng đây là một
bộ phim tuyệt vời không chỉ về nội dung mà còn về kỹ xảo và nghệ thuật hóa
trang nhưng hết thảy người xem đều không thể ngờ rằng tất cả những gì họ nhìn
thấy trên màn ảnh trong vòng 52 phút đầu, từ khuôn mặt Brad Pitt – diễn viên mà
họ vô cùng yêu thích trong vai Benjamin Button – cho tới các cảnh quay phố xá,
tàu bè, đại dương... đều chỉ là hình ảnh 3-D.
Đúng vậy! Trong 52 phút đầu của bộ
phim, Benjamin Button ở độ tuổi 80, 70, và 60 hoàn toàn không phải là do Brad
Pitt cải trang. Phần thân của Benjamin được thực hiện nhờ các diễn viên đóng thế,
trong khi phần đầu và cổ được dựng hoàn toàn bằng máy tính rồi ghép vào. Vậy,
quá trình này được thực hiện như thế nào?
Tạo
hình Benjamin
Ban đầu, dựa trên khuôn mặt của
Brad Pitt và thân người của các diễn viên đóng thế, các nhà điêu khắc tạo ra ba
khuôn hình bằng silicon cho Ben rồi biến hóa để già đi theo các độ tuổi 80, 70,
và 60 thông qua việc dựng lại mũi, làm da mỏng đi và nhăn nheo, kéo mắt và cơ xệ
xuống, gắn tóc bạc, chấm đồi mồi... Một cách cầu kỳ, khuôn răng và lợi của Brad
Pitt cũng được dựng lại rồi nhuộm màu cho phù hợp với từng độ tuổi. Đôi mắt –
nơi thể hiện tâm hồn của nhân vật – là phần khiến các nhà tạo hình mất công sức
nhất vì họ chỉ có thể lấy mẫu chuyển động cơ mắt của Brad Pitt chứ không thể lấy
mẫu tròng mắt của anh. Hơn nữa, họ phải làm cho đôi mắt già nua này toát lên được
tâm hồn trẻ thơ của Ben. Sau công đoạn điêu khắc, máy tính quét các khuôn hình
này và lưu ở dạng dữ liệu mềm để tiếp tục xử lý.
Benjamin
là Brad Pitt
Brad không trực tiếp đóng trong
52 phút đầu phim; tuy nhiên, tất cả khán giả đều cảm thấy Benjamin chính là
Brad mà không thể là ai khác; từ cái cau mày, cho tới cái núm đồng tiền, mọi cử
động của da mặt trên khung xương 100% đều là Brad. Điều này có được là nhờ công
nghệ ghi hình kỹ thuật số tân tiến, ghi lại không chỉ mọi cử động trên khuôn mặt
mà cả tâm trạng, cảm xúc của Brad Pitt. Brad được yêu cầu làm mọi cử động có thể
với khuôn mặt của mình trong một phòng kín, đơn cử như: nhướn mày, rướn cổ, há
miệng, liếc... Máy quay chất lượng cao sẽ ghi lại toàn bộ những cử động này ở dạng
4 chiều và đưa vào máy tính, phân tích nhỏ sự thay đổi trên từng “micromet” của
khuôn mặt. Sau đó, các chuyên gia sẽ chọn những cử động phù hợp của Brad để dựng
lại trên khuôn mặt già nua đã được số hóa của Ben.
![]() |
Benjamin
hợp nhất
Benjamin là sự kết hợp giữa một
cơ thể thật và một cái đầu ảo. Các diễn viên đóng thế với cỡ người và độ tuổi
khác nhau đã được sử dụng trong các cảnh quay để lấy phần thân cho phù hợp. Họ
đội những chiếc mũ xanh quấn từ đầu tới hết cổ để sau khi quay xong, các nhà đồ
họa có thể dễ dàng thay thế khuôn mặt trên máy tính. Công đoạn này vô cùng khó
khăn, đòi hỏi phải có trình độ đồ họa tuyệt đỉnh.
Cắt ghép sao cho liền mạch một
cái đầu với một cái thân luôn trong tình trạng vận động là điều đương nhiên phải
đạt được, nhưng làm sao để không ai có thể nghi ngờ bất cứ điều gì mới là cái
khó. Ở đây, ánh sáng được các chuyên gia coi là yếu điểm cần phải đầu tư nhiều
công sức. Thân của các diễn viên đóng thế luôn chịu sự tác động và sự thay đổi
liên tục của ánh sáng, ví dụ như: ban ngày, ban đêm, nắng, mưa, tuyết, ánh nến,
bóng người, bóng đồ vật... Trong khi đó, những khuôn mặt trên máy tính lại đặt
trong một môi trường tách biệt, hơn nữa silicon cũng không thể phản sáng giống
như da người. Vì thế, các chuyên gia phải tạo ra sự phản sáng nhân tạo cho từng
nếp nhăn trên mặt, từng “sợi tóc” trên đầu, và trong cả đôi mắt anh ánh sau cặp
kính... của Ben trên máy tính.
Để thực hiện được 52 phút đầu,
155 chuyên gia của Digital Domain đã phải xử lý 402 cảnh quay, trong đó có 325
cảnh là ghép đầu, khởi điểm là cảnh Ben 80 ngồi trên chiếc bàn ăn nghịch thìa,
sau đó đến cảnh Ben 70 đi tàu thủy với thuyền trưởng Mike và rời nhà khi ở độ
tuổi 60. Cảnh anh đọc bức thư của Daisy ở đuôi tàu là cảnh cuối cùng có diễn
viên đóng thế.
Benjamin
trẻ hóa
Khi Ben nói với thuyền trường “Ồ, anh đã uống quá nhiều” thì đó cũng chính là lúc Brad Pitt chính thức rời khỏi phòng thu để trực tiếp diễn trong các cảnh quay. Khuôn mặt của anh được hóa trang bằng những màng silicon siêu mỏng, có khả năng tạo nếp nhăn tự nhiên theo chuyển động của các cơ. Ben càng trẻ bao nhiêu thì Brad càng ít phải hóa trang bấy nhiêu. Tuy nhiên, đến khi Ben trẻ hơn tuổi thật của Brad thì một lần nữa các chuyên gia đồ họa lại phải vào cuộc. Họ làm mờ các nếp nhăn trên mặt của Brad, xóa bọng mắt, làm sắc nét mi mắt, đồng thời chỉnh gọn hai bên quai hàm, sống mũi và làm căng da cổ... Cảnh Ben mới chào đời và lìa trần trong hình dạng trẻ sơ sinh sử dụng hai robot và việc các chuyên gia phải làm lúc này chỉ là xử lý trên máy tính để làm mềm cử động và tăng tính chân thực của hình ảnh. Ngược lại với lúc mới chào đời, ánh mắt của đứa trẻ khi Ben chuẩn bị lìa trần được các chuyên gia cố tình làm cho đờ đẫn để giống với ánh mắt của những người già bị lẫn.
![]() |
Quang
cảnh số hóa
Rất nhiều cảnh trong phim hoàn
toàn không có thật và tất nhiên là chúng được dựng lên bằng đồ họa, từ cảnh ga
tàu điện xưa cũ ở New Orleans năm 1917, đường phố Paris, rạp hát Majestic, cho
tới cảnh tuyết rơi tại Murmansk Nga 1941, mặt trời mọc bên hồ Pontchartrain
1946... Trong ga tàu điện, chỉ có cái cổng và cánh cửa là thật; chính các nhân
viên của Digital Domain đã được sử dụng làm diễn viên quần chúng, đi đi lại lại
trong ga. Đáng ngưỡng mộ nhất là cảnh tàu Chelsea ra biển tham chiến một cách
hoành tráng nhưng thực chất lại được quay trong studio. Các diễn viên phải diễn
trong sự tưởng tượng với tấm màn xanh còn nhiệm vụ của các chuyên gia đồ họa là
vẽ lên mọi quang cảnh xung quanh con tàu, từ việc nước biển chuyển động ra sao,
tương quan giữa các con tàu khác như thế nào, đặt trong những bối cảnh thời tiết
khác nhau như mưa, nắng, sương mù, bão tuyết, đêm ngày... Vụ va chạm khốc liệt
giữa con thuyền Chelsea (thật) và chiếc tàu ngầm (ảo) là một thử thách mà các
nhà đồ họa đã vượt qua một cách xuất sắc; bởi lẽ, họ phải vẽ sao cho chúng
trông như đang chuyển động với vận tốc cực lớn (tương quan với môi trường xung
quanh) để có thể đâm thủng và phát nổ trên biển y như thật.
Rất nhiều cảnh quay và nhân vật
trong phim đã được dựng lên một cách công phu và tài tình như thế. Nhiều người
ngay cả khi đã được “bật mí” những bí mật hóa trang và kỹ xảo trên vẫn không khỏi
bối rối với câu hỏi “cảnh nào là thật, cảnh nào là giả” khi nghiền ngẫm lại bộ
phim. Còn đối với đạo diễn David Fincher và đội ngũ kỹ thuật số Digital Domain,
Dị nhân Benjamin Button là một kỳ tích bởi hơn 10 năm nay đã có rất nhiều nhà
làm phim từng thử xây dựng nhưng đều thất bại, duy nhất đội của David là có thể
đi đến đích cuối cùng với sự thành công ngoài sức tưởng tượng.
“Digital Domain lần đầu tiên cầm trong tay kịch bản phim vào cuối những năm 90 và khi ấy chúng tôi nghĩ khó lòng có thể dựng một bộ phim như thế”– Ed Ulbrich, một trong những người phụ trách kỹ xảo của Digital Domain, hồi tưởng lại. “Tuy nhiên, chúng tôi đã tự động viên lẫn nhau, truyền niềm tin cho nhau, và cùng với sự hỗ trợ của các phần mềm máy tính tân tiến, chúng tôi đã tạo ra những thứ mà trên thực tế không hề tồn tại. Khi hoàn thành xong bộ phim này, không chỉ có Benjamin Button biến hình mà chúng tôi cũng thay đổi về chất. Chúng tôi được nâng lên một tầm cao mới khi đạt được những thứ mà từ xưa đến nay chúng tôi chưa dám và chưa thể làm được”.
Hồng Đào
- INCEPTION – ĐIỂM NÓNG NHÁT NĂM 2010(02/08/2010 15:20)
- Oliver Stone biến điều không thể thành có thể(22/07/2010 10:26)
- Michael Ware - Câu chuyện của một nhà báo chiến trường(14/07/2010 18:06)
- Rupert Murdoch có cứu được ngành báo thế giới?(23/06/2010 15:46)



Print
Email




