Thứ Năm, ngày 21 tháng 8 năm 2014
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google Share on Buzz   Print    Email
Chu Lê Minh: Cô bé ngồi bên cửa sổ 26/06/2011 17:43
Mặc dù quen Minh nhiều năm nhưng tôi vẫn không ngờ cô bạn của tôi nổi tiếng đến thế trong cộng đồng mạng. Chỉ cần search cái tên “Chu Lê Minh” trên google có thể dễ dàng tìm ra hàng ngàn link liên quan. Đáng để ngước nhìn đối với một ca sĩ, nhạc sĩ nghiệp dư đấy chứ!

 

 

Cô gái chơi guitar

Lần đầu hẹn gặp Minh, tôi đang làm ở một tạp chí nhỏ. Minh sấp ngửa chạy đến với quần ngố, áo phông, tóc cặp cao và mặt mộc kêu là em vừa ngã xe vì mải nghe nhạc quá. Mới gặp nhưng cứ như bạn cũ lâu ngày, Minh nói nhiều, nói liên tục và chỉ thỉnh thoảng dừng lại vì chột dạ thấy mặt người nghe đang “thộn” ra. Ấn tượng của tôi về Minh bây giờ không khác là mấy: “sôi sùng sục”.

Minh không xinh đẹp theo các tiêu chuẩn thông thường nhưng khác biệt. Tôi nhớ mãi hình ảnh nàng áo phông, váy ngắn chơi guitar và hát ca khúc do chính mình sáng tác trong một chương trình âm nhạc cho sinh viên trên truyền hình. Khi đó, Minh vẫn còn đang là sinh viên Đại học Dân lập Thăng Long. Hình như đó là một bản Rock Ballad. Lúc đó, cô bạn thân của tôi, một tín đồ rock alternative thực thụ đã trầm trồ “lâu lắm rồi mới lại nghe thấy một bài rock hay như vậy”. Tôi không nhớ ca từ bài hát đó như thế nào vì lúc đó còn mải ngắm và ngưỡng mộ. Đối với tôi, một phụ nữ đẹp không phải ở váy áo mà ở thần thái và phong cách. Minh có điều đó.

Về sau, chúng tôi thân thiết với nhau hơn. Không phải lúc nào cũng gặp nhưng gặp là tíu tít. Tôi thích nghe Minh hát, không phải qua album mà nghe trực tiếp. Đôi khi chúng tôi gặp nhau ở quán trà. Lúc đó, Minh thường vớ lấy cây guitar gẩy và nghêu ngao say sưa như quên hết mọi thứ xung quanh, hầu hết là các ca khúc tiếng Anh. Mà con gái chơi guitar, cứ nhìn Lê Cát Trọng Lý, Mai Khôi đấy, nhìn đã thấy cá tính rồi. Hoặc thỉnh thoảng, chúng tôi tụ tập ở Hồ Tây tới tận khuya. Ốc luộc, mực nướng rồi guitar, ca hát tới lúc bị dân phòng khua về mới đứng dậy. Cũng có lúc, tôi đến nghe Minh hát ở M-secret club trên Nguyễn Du. Thú thật, thỉnh thoảng lắm tôi mới đến đây để nghe nhưng không thích lắm vì có cảm giác nó không hợp với Minh, xa lạ quá, gượng gạo quá. Minh không hợp với những chốn ồn ào, xô bồ này, nơi cô hát lại những ca khúc nước ngoài đã nổi tiếng và một dàn nhạc xung quanh, người ta thủ thỉ nhiều hơn lắng nghe. Đối với tôi, ấn tượng về hình ảnh Minh ôm guitar và hát những bài hát do chính mình sáng tác đã quá mạnh mẽ, đến độ nếu khác đi, tôi không thấy đấy là Chu Lê Minh mà tôi biết nữa.

 

 

Có thật hai chữ “Đam mê”

Minh được nhiều người biết đến với nhiều ca khúc cả tiếng Anh và tiếng Việt do chính mình sáng tác và thể hiện. Chẳng phải để tham gia một cuộc thi nào mà chỉ để sau đó hát cho bạn bè nghe rồi cứ đến ngày sinh nhật thì tập hợp lại thành một album cho riêng mình, cho bạn bè thân thiết. Những ca khúc của Minh như Cô bé ngồi bên cửa sổ, Mẹ, Tự tin... với ca từ trong sáng, nhẹ nhàng, giản dị vô cùng. Đặc biệt bài Cô bé ngồi bên cửa sổ “thơ mộng một cách trẻ trung, vẽ ra một cánh đồng xanh biếc ở xa xa có thể nhìn thấy được từ cửa sổ mà cô ngồi bên”. Đó chính là hình ảnh về Chu Lê Minh mà tôi biết. Hay bài Mẹ, “một bài hát có âm hưởng và màu sắc của “Lời ru cho con” (Xuân Phương)” (theo nhận xét của bạn bè), một bài hát vô cùng cảm động mà như Minh tâm sự để “cám ơn Mẹ, người đã mất mát rất nhiều”... 

Có người nhận xét rằng: “Thể loại pop, ballad, rock vẫn là thế mạnh của Chip (tên gọi thân mật của Minh). Thực tế mà nói, chỉ cần trau chuốt hơn một tí giọng hát này bằng kỹ thuật của phòng thu, có nhạc sĩ hoà âm phối khí cho đầy tai hơn thì sản phẩm Chip hoàn toàn đủ chất lượng để xuất hiện trên thị trường, đặc biệt trong bối cảnh nhạc sến, nhạc lởm đang đầy rẫy làm hỏng cả một thế hệ teen (và không ít người lớn) của Việt Nam”. Không biết có quá lời hay không nhưng có lẽ phải nghe Minh hát, tự mỗi người sẽ có một cảm nhận của riêng mình.

Minh làm album thứ nhất, lúc đó tôi chưa quen Minh. Nhưng album thứ hai có tên Những ngày bình thường có tổng cộng 7 bài và một bài tặng thêm, theo phong cách pop và rock/alternative rock, Minh làm khi đang làm CTV của Đài TH KTS VTC. Còn nhớ, một ngày Minh nói “em chuẩn bị làm album thứ hai kỷ niệm ngày sinh nhật 24 tuổi”. Bẵng một thời gian, cô thông báo album đã ra lò. Không còn thấy «cô bé ngồi bên cửa sổ hát những bài tình ca» mà thấy một Chu Lê Minh tự tin, cá tính hơn. Album thứ hai có vẻ cầu kỳ hơn album thứ nhất. Nghe nói album 1, Minh làm chỉ trong 12 ngày đêm.

Tôi ngại khi nói về từ “đam mê” vì thú thật bây giờ có nhiều thứ giống đam mê mà không phải đam mê. Nhưng với một người bỏ công sức, tiền bạc ra làm album chỉ để tặng bạn bè như thế này, nếu không phải là đam mê thì khó có từ khác thay thế lắm. 

 Mọi con đường đều dẫn đến... Âm nhạc

Minh về VTC Online được khoảng một năm. Tôi cứ trêu “để xem em làm ở đây được bao lâu”. Bởi vì, Minh có cái “tật” cứ làm ở đâu một thời gian (chắc đủ tiền) thì bỏ để đi... du lịch. Đi du lịch chán về thì hỏi “chị có chỗ nào làm cho em làm với”. “Để cô lại làm một thời gian rồi lại du lịch à?”, tôi bảo. Những lúc đấy, cô nàng chỉ cười khì khì lấy lệ.

Minh nhảy việc cũng vài lần. Một thời gian làm ở VTC5, nay là VTC2, sau đó nghỉ một thời gian lại thấy thông báo đang làm ở chỗ khác không liên quan đến âm nhạc. Rồi một hôm bỗng “đụng” nàng ở VTC Online. Và cho đến thời điểm này, dù mùa du lịch đang đến, cát trắng, nắng vàng, biển xanh đang vẫy gọi nhưng vẫn chưa thấy dấu hiệu gì của việc Minh sẽ nhảy việc.

 Minh khoe, hiện giờ em đang làm radio, truyền thông cộng đồng trên Go Music (lại quay về với âm nhạc). Trong đó, Minh kiêm luôn người dẫn, giọng chưa thật tự nhiên nhưng cô nàng có vẻ đang khá hào hứng với công việc này. Mà hình như, có việc nào dính đến âm nhạc mà Minh không hào hứng đâu nhỉ, kể cả có tiền và không có tiền. Cách đây vài năm, trong một quán cafe nhỏ trên phố Hàng Trống, người ta vẫn thấy Chu Lê Minh hát say sưa trong một buổi nhạc từ thiện. Một năm trước, hình ảnh Minh cùng nhóm Sign in (một nhóm nghệ thuật đường phố) tham gia biểu diễn đường phố vì mục đích từ thiện. Lại có lần, Minh hát cho trẻ em trại phong Bắc Ninh, trại trẻ nhiễm HIV, hoặc hát trong buổi quyên góp ủng hộ Nhật Bản mới cách đây một tháng...

Thậm chí, chẳng vì từ thiện, cũng có lúc Minh ôm đàn hát cả đêm, cover lại những ca khúc yêu thích và up lên youtube để bạn bè cùng nghe.

Nhìn Minh, tôi cũng ao ước mình biết hát, biết chơi guitar. Bởi tôi nghĩ, những cô gái như vậy đều trông thật đặc biệt hấp dẫn. Và nếu được như thế, tôi cũng sẽ tự làm album tặng bạn bè, sẽ hát kiếm tiền, hoặc hát từ thiện. Rồi tôi sẽ up clip lên mạng. Tôi sẽ nổi tiếng (bằng Minh). Nhưng, nghĩ đến con đường để được như vậy tôi thấy... ngại quá. Có lẽ, người ta nói đúng, ngoài tài năng, làm gì cũng phải có đam mê mới thành công mới được.

Tuấn Minh

Share on Facebook Share on Twitter Share on Google Share on Buzz   Print      Email   Chữ nhỏ | Chữ to
Thể thao   Xem theo ngày
Quảng cáo
Đọc tạp chí Online
Quảng cáo