A Q sướng chán

Tổng hợpThứ Ba, 10/12/2013 04:15:00 +07:00

Cách đây vài năm anh Quang mất, mọi người nói “những năm cuối đời anh sống rất vui vẻ, cởi mở”...

Nhân có việc đến khu tập thể cũ, hắn rẽ vào quán anh Quang. Quán vắng người, mặt anh buồn tanh, hắn hỏi:
- Sao buồn vậy anh?
- Chán đời.
- Sao chán?
- Chú nghĩ coi, bao năm xông pha chiến trường, bao năm bươn bả với thuỷ nông, bây giờ ngồi tiu hiu ở quán thế này đây. Bạn bè thành đạt “ông nọ bà kia”, còn mình thì... anh thở dài

 

- Ôi, tưởng chuyện gì té ra chuyện vặt, xin lỗi anh vớ vẩn
- Sao vớ vẩn?
- Em hỏi anh nhé, bạn bè anh bao nhiêu “ông nọ” nào, tất nhiên lính chiến thì không có “bà kia” rồi?
- Nhiều
- Nhiều là bao nhiêu? Hàng trăm hay hàng chục?
- Hàng chục? nhưng sao chú hỏi vậy, để làm gì?
Anh nói rồi rót cho tôi cốc bia.
- Vậy bạn bè anh có nhiều người bị thương không?
- Nhiều chứ
- Nhiều người hy sinh không?
- Nhiều chứ
- Tất nhiên rồi, em cũng là lính đánh nhau em biết. Vậy trong những người hy sinh có ai bây giờ chưa tìm được “xác” không?
- Có chứ.
- Thế anh có biết bên kia chiến tuyến cũng vậy không? Mà họ cũng như anh, cũng là lính. Thậm chí bây giờ còn ít ai quan tâm đến dù họ đã mất.
- Đương nhiên.
- Anh biết vậy là tốt.
- Biết vậy thì sao?

 

- Này nhé, so với người thành đạt (cứ cho là hàng ngàn người đi) anh khổ hơn họ, nhưng không nhiều (cứ cho khổ hơn trăm lần đi). Trong khi người khổ hơn anh có đến hàng triệu và họ thiệt thòi hơn anh cả ngàn lần. Em muốn nói gì chắc anh hiểu?
- Ừ thế thật, chú nói tôi nghe ra, mình còn sướng chán.
- Ha, ha. Anh Quang sướng chán. Từ nay em gọi tắt anh là AQ nhé, nó có chút hơi hướng AQ. Hay, hay AQ sướng chán. Tài, tài thật, tiên sư anh Lỗ Tấn. 
***
Cách đây vài năm anh Quang mất, mọi người nói “những năm cuối đời anh sống rất vui vẻ, cởi mở”. Họ đâu biết anh đã “uống thuốc an thần” “AQ sướng chán” của hắn.

Huy Việt
Bình luận
vtcnews.vn