Bạn tôi

Tổng hợpThứ Ba, 10/12/2013 04:03:00 +07:00

Nói là bạn, chứ anh hơn tôi mười mấy tuổi lận. Năm đầu cùng lớp đại học với tôi anh đã là thiếu úy chuyển ngành...

Nói là bạn, chứ anh hơn tôi mười mấy tuổi lận. Năm đầu cùng lớp đại học với tôi anh đã là thiếu úy chuyển ngành. Anh oai lắm, lương đi học hơn cả kỹ sư mới ra trường. Anh làm lớp phó, thét ra lửa, nhất là những lúc học quân sự, lao động hay thể dục. Anh yêu một cô xinh gái, thuộc đoàn văn công Hà Bắc (nay là Bắc Giang). 

Đó là tôi nghe nói thế chứ thực tế tôi mới chỉ thoáng gặp chị ta một lần. Giữa những năm 90 của thế kỷ trước chúng tôi chúng tôi tổ chức hội lớp hàng năm (chủ yếu là ở Hà Nội). Qua bạn bè được biết tin và mừng cho anh. Anh làm giám đốc vật tư của một tổng công ty lớn ở Bắc Giang, nhà cửa khang trang tầm biệt thự, vợ đẹp, hai cô con gái ngoan, học giỏi và đẹp như tranh. Rồi cuối những năm 90 của thế kỷ trước mọi người được tin anh bi đát lắm. Bạn bè cùng lớp ở Hà Nội kéo lên thăm anh. Anh đã nghỉ hưu. Vợ chồng anh đã bỏ nhau. “Vi la” đã bán, ba bố con anh ở trong một căn nhà cũ nát vài chục mét vuông, hai tầng. Con gái anh đứa lớn giáo viên tiểu học, đứa nhỏ học cao đẳng. Bữa cơm thân mật nhóm chúng tôi với ba bố con anh, anh kể: “Cô ấy nói do chơi hụi góp vốn đầu tư làm ăn, bây giờ bị phá sản. 

 

Nếu không có trả phải ra tòa có khi phải bóc lịch. Tin cô ấy, cả nhà quyết định bán cái nhà để trả nợ còn lại mua tạm căn nhà này ở, mọi cái làm lại sau. Khi cô ấy cầm tiền rồi thì tút theo bồ luôn”. Nhà anh “như có đám”. Các con anh cũng buồn và có vẻ như xấu hổ vì mẹ mình nên cũng “trầm ngâm”. Anh nói tiếp: “Được cái các cháu cũng ngoan, chăm chỉ, thương bố, chịu thương chịu khó nên cũng động viên mình”. Bạn bè nói: “Thôi thì quên con mẹ đó đi, chăm lo cho các con và vui với con cháu là tốt lắm rồi”. Anh còn nói thêm: "Họ đang mời tôi ra tham gia công tác phường, các bạn thấy thế nào?”. “Tham gia cho vui, cho khuây khỏa lại có thêm thu nhập cho gia đình là tốt thôi”, bạn bè nói. Tôi thêm: “Cố giữ mình”.
Chia tay anh chúng tôi bùi ngùi, cầu mong cho mọi cái tốt đẹp đối với bố con anh.
Trên đường về loạng quạng thế nào một bà “sòn sòn” đi xe đạp lại đâm vào tôi, ghi đông xe của bà lại “đâm” vào chỗ hiểm và bà kêu đau. Các bạn tôi xúm lại thương thảo, dỗ dành đền bà 200k rồi rút lẹ về Hà Nội kẻo muộn. Còn ống chân tôi chả biết va vào đâu mà đau đến nửa tháng. Nhắc lại để nhớ mãi kỷ niệm một chuyến đi. Đời là vậy đó, họ đâm vào mình hẳn hoi, ai cũng thấy vậy mà mình mất tiền. Trên đường về anh bạn tôi còn nói: 
- Hồi đó bọn tao can mãi mà thằng này còn đâm đầu vào.
- Tại anh can đấy - Tôi nói. 
- Nghĩa là sao? - Anh hỏi lại.
- Trong chuyện này càng can càng chết, anh không thấy Romeo và Juliet à? Vả lại cụ Nguyễn Du còn nói “Lửa thiêng càng dập càng nồng” đó sao? Tôi nói.
- Mày lắm chuyện- Anh nói lại.
Sau đó chúng tôi còn tổ chức vài lần lên thăm anh nữa, nhất là dịp gả chồng con anh. Những lần hội ở Hà Nội, nhất là ma chay hiếu hỉ bạn bè luôn tạo điều kiện (cả tinh thần và vật chất) để anh sống hòa nhập, vui với cuộc sống. Được vài năm như thế rồi thưa dần, nhiều lần có hội gọi anh cáo bận. Hôm cưới con trai anh bạn thân nhất hồi đi học với anh gọi điện anh không xuống, anh bạn ấy nói: “Mẹ cái thằng H (tên anh), khi khó khăn bạn bè luôn có mặt, vậy mà bây giờ lên sếp (anh đã làm chủ tịch phường), quên hết anh em. Từ đó bạn bè thưa dần liên hệ với anh rồi thôi hẳn.

Huy Việt
Bình luận
vtcnews.vn