Chuyện ngoài kịch bản

Tổng hợpThứ Năm, 28/03/2013 11:04:00 +07:00

Chuyện xảy ra đã lâu rồi, cái hồi còn ghi hình bằng phim nhựa 16 ly...

Chuyện xảy ra đã lâu rồi, cái hồi còn ghi hình bằng phim nhựa 16 ly cơ.

      Chúng tôi về Xí nghiệp Sứ Bát Tràng để làm phim Tết. Những năm đó cái bát ăn cơm cũng bán theo sổ căng - tin cơ quan.

      Sứ Bát Tràng là một trong những nhà máy, xí nghiệp biết cách tổ chức sản xuất tốt, và Giám đốc Giang thì thuộc nhóm những giám đốc quản lý giỏi.      Chỉ trong buổi sáng đã quay xong một chục cuộn phim nhựa 16 ly ngon lành, mỗi cảnh chỉ một "đúp". Tổ chức sản xuất đã giỏi, tổ chức quay phim Giám đốc Giang cũng hết ý. Anh mời dự bữa cơm tất niên. Hồi đó chưa có phong bì. Rửa chân tay ở giếng, cậu quay phim nửa đùa nửa thật:

-    Giá Tết này có bát sứ Bát Tràng trên mâm son anh nhỉ?

      Tôi lặng im. Giám đốc Giang là người sống rất "ga lăng". Anh thân với gia đình tôi. Nhưng ...

      Vào bữa ăn, Giám đốc Giang nâng chén rượu thứ nhất chúc buổi làm phim suôn sẻ hết chê. Nâng chén thứ hai chúc riêng tôi về cái phóng sự về "Ðội kiểm tra công nhân" do tôi làm mới phát sóng trực tiếp tối hôm qua, rằng tôi lên hình phỏng vấn nghệ sĩ điện ảnh Thuý Vinh sao mà tình tứ thế!

 
      Chuyện thế này. Những năm đó, Liên hiệp Công đoàn Thành phố có thành lập các đội kiểm tra công nhân đi kiểm tra các điểm phân phối lương thực, thực phẩm theo tem phiếu về cân, đong, đo, đếm và chất lượng hàng.

      Ðề tài hay, lại là vấn đề thời sự nổi cộm. Nhưng phát hiện hay nhất là  trong danh sách đội viên có cả nghệ sĩ điện ảnh Thúy Vinh. Một nghệ sĩ, sống thoáng, mà lại  quan tâm tới cả gam thịt, lạng rau mà mậu dịch viên cân thiếu cho khách, thì quả là quý hiếm. Tôi mời chị phát biểu về ý nghĩa giàu tính nhân văn này. Nghệ sĩ, lại là nữ, thì duyên rồi. Chị nói với tôi trên màn hình mà đôi mắt long lanh sâu thẳm, đan mười ngón tay của hai bàn tay vào nhau và liên tục vê vê, xoắn xoắn, bẻ bẻ từng đốt. Chị tạo dáng, lại được ống kính cận cảnh vào đôi mắt, đôi môi, đôi bàn tay khả ái đó. Giọng chị thẽ thọt mà kiên quyết. Luyến láy duyên mà khúc chiết.

      Tôi ngưng chén rượu mời ra bề khổ đau:

      - Ðừng nhắc lại nỗi đau ấy! Cũng tại cái chị Thuý Vinh mà tối hôm qua nhà anh đổ vỡ.

      Anh Giang thảng thốt “- Sao?”

      - Phát sóng xong về nhà, mở cử thấy bát vỡ văng tứ tung đầy sàn. Hai đứa con ngơ ngác. Ti vi không mở. Vợ nằm trên đi - văng chùm chăn kín đầu. Tôi hỏi: “- Có chuyện gì thế con?” Ðứa lớn trả lời: “- Con cũng chẳng rõ nữa! Ðang xem ti - vi, đến đoạn bố phỏng vấn cô Thúy Vinh, mẹ đùng đùng tắt máy và lôi mấy chồng bát sứ trong tủ chè ra đập!”. Tôi lại gần vợ nựng nọt: “- Ôi! Có gì đâu em, chỉ là công việc thôi mà?” Chỉ chờ có thế, Cô ấy tung chăn vùng ngồi dậy: “- Công việc à? Lấy nhau 15 năm 7 tháng 28 ngày rồi đã bao giờ anh nói năng dịu dàng tình tứ cười toe toét với em như thế chưa?”. Nói rồi cô ấy bưng mặt khóc nức nở. 

      Giám đốc Giang cười phá:

      - Ôi giời, tưởng gì to tát, chuyện nhỏ. Tôi sẽ gửi biếu chị nhà năm chục chiếc bát sứ Bát Tràng tuy chẳng bằng đồ sứ nhà anh. Coi như thay chị Thúy Vinh tạ lỗi với chị nhà, nhé! Và mỗi anh em trong đoàn một chục.

      Cả đoàn vui. Sẽ là bát sứ Bát Tràng trên mâm son.

      Kể lại với vợ chuyện này. Nghe xong cô ấy nhấc máy gọi ngay Giám đốc Giang:

      - Sao anh cả tin thế? Chuyện về cô Thúy Vinh là chuyện ngoài kịch bản. Xin cảm ơn anh về năm chục chiếc bát sứ Bát Tràng!

      Cúp máy.

      Vợ tôi lấy một chục bát gói lại cẩn thận: “- Này, cầm lấy đi”. Tôi ngơ ngác: “- Cầm đi đâu?” “- Còn hỏi gì nữa! Quà cho chị Thúy Vinh đấy!”.

Trà Bồng


Bình luận
vtcnews.vn