Đi trên đường Thanh niên, anh bạn
Tống Minh Vượng người Trung Quốc nói tiếng Việt chỉ những người đang ngồi tình
tự bên bờ hồ Tây, bảo: Ở Hà Nội, bờ hồ nào người ta cũng làm tình yêu nhỉ…
Tất cả người nghe câu nói ấy đều
cười ồ. Tiếng Việt ngồ ngộ, có thể liên tưởng rất buồn cười. Nhưng sau đó có
người đặt câu hỏi: Tại sao người ta hay hẹn hò nhau ở bờ hồ?
Đi xe vào phố, ngồi trong ôtô máy
lạnh, nhớ lại lúc phải ngồi xe máy, mới thấy thương những người đi… Bụi bặm, ồn
ào, lại còn có những đoạn bốc mùi xú uế. Ngồi xe ô tô thì khẽ nảy một tý, nhưng
những ổ gà trên đường có thể làm ngã một tay xe máy không cứng. Ngã có thể từ
xây sát đến bị thương, thậm chí tử vong. Hà Nội ngày càng ngổn ngang, mọi thứ
không còn mượt mà, phẳng lặng. Có phải vì thế mà người ta muốn ngồi ngắm mặt nước
của những con hồ, đón gió từ mặt hồ mát rượi, nhìn liễu rủ mềm như tóc mùa thu?
Hà Nội thủ đô vốn có nguồn cội
không phải chỉ 1000 năm. Trước khi Lý Thái Tổ định đô, 400 năm trước, Cao Biền
thái thú nhà Đường đã đánh quân Nam Chiếu tan tác tại đất này, xây lại thành Đại
La. Sử cũ còn ghi, Đại La Thành là một thành xây đắp từ một khu vực đầm hồ,
sông ngòi chằng chịt. Thành đất quanh co bên cạnh sông. Sông làm thành một thuỷ
thành. Bên trong, hồ ao chi chít. Thời gian bãi bể còn biến thành nương dâu, huống
hồ là ao đầm của Đại La Thành. Cho đến thời nhà Lê, chắc là mặt nước Thăng Long
thành còn lớn lắm. Một Đại hồ bao gồm cả công viên Thống Nhất, kéo đến ga Hà Nội
bây giờ, đến nỗi Văn Miếu chỉ là hòn đảo. Chúa Trịnh đã tập thuỷ quân trên Đại
hồ này. Cùng với sông Tô thuyền bè xuôi ngược, hẳn là Thăng Long thành cảnh trí
chắc là tuyệt diệu, nên thơ. Bây giờ, qua thời gian lấp hồ, mà Hà Nội còn lại
chút di sản mặt hồ cũng còn hơn nhiều đô thị cổ khác. Nhưng nếu không giữ lấy,
thì chắc ngày càng mất đi. Thuỷ sinh của các hồ cũng cạn kiệt. Hồ Tây có mịt mù
sương, có bãi lầy bùn, thì mới có sâm cầm bay về, cà cuống đến trú ngụ. Hồ Tây
bê tông bây giờ, chỉ có người là người. Buồn hay vui?
Một đô thị không có chỗ cho những
đôi yêu nhau, thì đô thị ấy đang mất dần sức sống. Cũng vì nghĩa ấy, đô thị mà
những đôi tình nhân tìm đến, chim chóc bay về làm tổ, chính là nơi đáng sống
trên đời.
Có một chiều mùa thu, tôi đóng cửa
cơ quan rất muộn, bỗng muốn đi bộ nửa vòng hồ Thiền Quang. Cuộc sống có đôi khi
ta quên là mình được sống, được hít thở gió hồ, ngắm ánh sáng của ngôi chùa in
bóng mặt nước hồ thu. Đôi khi ta cứ phải sống, phải chạy, phải cố vì một việc
chả đâu vào đâu cả. Anh bạn đi cùng với tôi than thở: Đi làm về muộn hơn mọi
hôm, thế nào sư tử nhà tớ cũng hỏi han đi đâu, làm gì. Nói đi dạo quanh hồ với
ông, chắc nó chả tin, lại bảo các ông bao che cho nhau. Ối giời ơi…
Chung quy, vợ bạn tôi không tin
chồng, cũng tại Hà Nội còn ít hồ quá. Người ta quên thói quen sống thanh lịch mất
rồi. Tôi đã đến Hàng Châu, nhìn người ta đi thảnh thơi đông như hội bên bờ Tây
Hồ, đi như thế thì về bảo với vợ là anh đi dạo ở bờ hồ, chắc vợ tin ngay.
Nếu Hà Nội giữ lại nhiều hồ, bảo vệ được hồ, chắc không ít người như bạn tôi ủng hộ đầu tiên…
- Sống chung với …“phở”(14/07/2010 18:03)
- Bi hài chuyện chiếc phong bì(23/06/2010 15:11)



Print
Email



