Lần
đầu tiên cô bạn đồng nghiệp trẻ tuổi trong phòng sụt sịt lau vội những giọt nước
mắt, chẳng cần phải tra khảo chỉ dăm ba lời hỏi thăm “làm sao đấy” là đã vội
khai: “chồng em có bồ!”. Ba giây dành cho sự bất ngờ, phá tan bầu không khí có
vẻ ngột ngạt đó là chị già, người có đủ thẩm quyền nhất về mặt kinh nghiệm: “Ôi
dào, thằng nào chả thế!”. Câu nói có vẻ đã phá vỡ thành luỹ cuối cùng của niềm
tự hào “anh thì không” mà cô dâu mới cưới nào cũng được chồng rủ rỉ đầy màng
nhĩ. Nạn nhân trẻ tuổi oà khóc nức nở. Câu nói khó nhất đã được nói nên chẳng mấy
chốc ai cũng đã có thể góp lời chia sẻ. Nhân trường hợp cô bạn đồng nghiệp, một
vấn đề lớn đã được đem ra bàn thảo, làm sao sống chung với … “phở”.
![]() |
Vẫn là chị già, người nhiều kinh
nghiệm nhất kể, mình và ông chồng, từ yêu đương cho đến khi cưới là bảy năm tìm
hiểu đã hết đường đi lối lại, tưởng là mọi ngóc ngách đều hiểu hết. Gì chứ khi
tuổi còn thanh xuân, tình yêu còn đang tha thiết ai chẳng quyết nói không với …
“phở”. Lúc đấy mình nghĩ, hắn ta mà léng phéng, mình cắt đứt ngay rồi mình cũng
sẽ ở vậy, không yêu ai nữa cả. Trời lúc đấy nghĩ sao mà lãng mạn thế.
Chuyện cơm, chuyện phở nào có phải
lấy chồng mới biết đâu. Là con gái lớn trong nhà, chấy rận của mẹ, bao lần mẹ
úp mặt vào gối dìm cơn nức nở, bao lần mẹ ngồi bên cạnh bếp mà cơm cháy khê
khét lẹt không biết. Ngửi mùi cơm khét mẹ lại khóc. Mẹ ngã dúi dụi vào lòng bà,
vào chị em bạn bè mà nức nở. Bố vắng nhà, mẹ khóc, nghe thiên hạ bàn ra tán vào
nhà mình có dì, có gỗ đá mới không biết chuyện gì đang xảy ra. Mình vừa thương
mẹ, vừa giận mẹ. Sao mà phải khổ, chẳng nhẽ chỉ sống mấy mẹ con còn khổ hơn nỗi
khổ mẹ đang gánh chịu?
Bảy năm yêu nhau, mình không
thoáng chút gợn nào, đinh ninh là lấy được ông chồng củ mỉ cù mì. Vậy mà… Đố
chúng mày biết, chị phát hiện hắn mò đi ăn vụng từ lúc nào? Cả bọn nhao nhao
lên đoán 1 năm, 2 năm…Thế thì đã tốt, các cô ạ, chưa hết tháng trăng mật tôi đã
biết rồi. Đau hơn là khi tôi phát hiện ra điều này, lão ta chẳng những chẳng
thèm van vỉ gì mà còn thẳng thắn thừa nhận rằng đã quan hệ với dì hai từ trước
khi gặp tôi. Từ lúc tôi phát hiện ra bí mật này, lão không còn phải tìm cách giấu
giếm hành tung nữa. Thấy mình dằn vặt lên xuống lão bảo: Chuyện chỉ có thế
thôi, em muốn tính thế nào thì tính, ở được thì ở.
Lão ta cứ tưng tửng nên dù muốn
mình cũng không thể xé quần xé áo, vò đầu bứt tai lăn ra mà ăn vạ hay lôi chị
kéo em, thuê bè lũ du côn rình bắt mèo mả gà đồng mà chửi rủa cho thoả máu Hoạn
Thư, mình không làm được. Vậy là thay bằng khóc lớn, mình lại khóc thầm. Thay
vì “nói không”, mình chấp nhận. Thay bằng bù lu bù loa lên cho thiên hạ biết
thì mình lại cố giấu giếm cho lão. Vợ chồng mới lấy nhau chưa tròn tháng nếu
tan đàn xẻ nghé, thiên hạ sẽ nhìn mình là kiểu người thế nào, mình biết ăn nói
làm sao với bố mẹ, họ hàng. Còn nữa, còn cơ quan đoàn thể, mình đã tô vẽ xanh đỏ
tím vàng biết bao nhiêu mộng cho cuộc tình này, làm sao mà dễ sổ toẹt được,
khác gì tự nhận mình ngu muội thế, kém cỏi thế, để chồng chán bỏ đi tìm của lạ
ngay trong tháng đầu tiên đáng lẽ phải rất ngọt ngào.
Vậy là thay vì nói không, mình chấp
nhận. Chuyện này không được nhắc đến nữa như thể đã có giao kèo. Nhìn bề ngoài
ít ai biết hoàn cảnh nhà mình, một đứa con, rồi hai đứa con chào đời, chuyện nội
ngoại cũng rất chu toàn. Nhiều người tinh ý chỉ thấy mình không nói nhiều nữa,
nhất là chuyện “nhà tranh tim vàng”. Thỉnh thoảng vui mồm ông chồng còn kể về
các dì cho chị nghe, nghe mãi cũng quen như chuyện đâu đâu.
Mà nhiều khi vui lắm các em ạ, thời
buổi thóc cao gạo kém, phở khó kiếm khó tìm chứ bây giờ ê hề. Cơm thì nhiêu khê
thủ tục lắm, chứ phở là fastfood vừa dễ vừa tiện. Vậy nên phở bây giờ lên đời lắm.
Đừng tưởng là cơm mà lên mặt nhé. Từ ngày biết chồng hay ăn phở cũng nghe mang
máng chỗ này chỗ kia, mình tự biết mình nên dặn lòng đừng léng phéng đi về phía
đó mà kẻo mắt nhìn tim đau. Thế nhưng ngày tháng đắp bồi, có lần chồng về nhà,
phở gọi điện đến lần thì lý do con ốm, lúc thì chính phở đau, rồi phở nói thẳng
là phở ghen, phở không thích chồng về nhà với vợ. Chồng chịu đấy, mình cũng chịu.
Rồi hôm nọ phở gọi điện đến khóc nức nở bảo “chị ơi, anh ấy có bồ”. Mình nghe
mà thấy như chuyện tiếu lâm.
Phở cũng như là lũ vậy. Lũ thì
theo mùa, phở bất kể. Nhưng phở với lũ cũng giống nhau ở chỗ không biết thì
thôi, đã biết thì tốt nhất là chọn giải pháp sống chung trong hoà bình. Đồng bằng
sông Cửu Long mà cũng hò hét đắp đê, ngăn lũ thì làm sao có con cá bạc, cá vàng
làm sao mà gạo trắng nước trong được. Lũ cao thì nhà ta đôn cao, cứ thế mà sống.
Nhớ lại chuyện cha mẹ ngày xưa mà thương mà giận. Thương thì cũng thường tình,
giận vì sao mẹ đã biết vậy mà không rào giậu cho kĩ, bố có bồ đâu phải là một sự
tự hào.
Cả phòng nín thinh khi câu chuyện
hết. Nạn nhân mới cũng không còn thút thít như cảm thấy mắc lỗi. “Đấy rồi các
em xem mà xem, chẳng có mèo nào chê mỡ cả. Mình biết thì mình phải chịu thôi.
Ngu si hưởng thái bình các em ạ. Cứ tin chồng nhiều vào và đừng bao giờ nảy lên
một ý nghi ngờ, đừng nghịch dại mà thử thách đàn ông hay tò mò muốn biết tất cả.
Bởi chắc chắn nếu biết là đều phải sống chung với lũ hết”.
- Bi hài chuyện chiếc phong bì(23/06/2010 15:11)



Print
Email



