Thứ Hai, ngày 28 tháng 5 năm 2012
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google Share on Buzz   Print    Email
Đi một ngày đàng… 25/11/2011 12:01

Một trong những cái  thú của du lịch là được thưởng thức đồ ăn của các nước mà Âu châu là một trong những nơi có truyền thống về ăn uống đứng đầu thế giới. Tuy nhiên, điều khám phá mà tôi cho là thú vị nhất cho những cuộc du lịch không hẳn chỉ là thưởng thức những  món ăn kinh điển đó. Còn có vô khối những điều tầm thường mà ta không bao giờ nghĩ đến, không hình dung ra, nên khi biết được, thấy đúng là những khám phá kỳ thú.

 

 

Âu Châu đã từng là cái nôi của văn minh nhân loại, sản xuất không biết bao nhiêu là nhân vật nổi tiếng trên thế giới, để lại vô số tác phẩm về kiến trúc, điêu khắc, hội họa… từ nhiều thế kỷ trước. Hầu hết tất cả các nước ở Âu Châu đều có một nền văn minh xưa cũ, những di tích rất đáng để thăm viếng. Du lịch Âu châu cũng có nghĩa là đến để thấy tận mắt những thành phố đầy những lâu đài thành quách của vua chúa thời trước, những nơi còn vết tích của những danh nhân thế giới, xứ sở của thần thoại Hy Lạp, của những vị Nga Hoàng, của Leonard de Vinci, nơi chốn của Picasso, của Van Gogh hay của Chopin, của Beethoven ngày trước.

Và vì thế, tôi cũng đã phải sắp hàng mất hơn hai tiếng đồng hồ để được vào nhìn tận mắt những tác phẩm để đời của Michael Ange, của Raphael phục vụ cho Thiên chúa ở Vatican. Tôi cũng đã phải chờ đợi khá lâu để được vào thăm đấu trường Colisée vang bóng một thời của đế chế La Mã, nay chỉ còn lại những nền gạch đã bị thời gian tàn phá khá nhiều. Tôi cũng đã chịu khó chờ đợi để được vào nhìn tận mắt sân đấu bò nổi tiếng ở Madrid, nơi hằng năm không biết bao  nhiêu là con bò tót bị ngã gục dưới tay những matadors lừng danh thế giới.

Một khu chợ hoa quả ở Bỉ

Thực ra, những điều đó, đều có thể tham khảo đầy đủ hình ảnh, tài liệu qua báo chí sách vở, google, nhưng  dĩ nhiên là thấy tận mắt vẫn thích hơn bội phần. Điều làm tôi  thích thú  trong chuyến đi du lịch ba tuần lễ vừa qua, lúc lần đầu tiên được đặt chân xuống thành phố Vienne, không phải là cái thành phố cổ kính này của Âu Châu, mà là lúc nhìn thấy cái quán café mang tên café Johann Strauss. Chỉ là một cái quán café bên hè phố, nhưng là hè phố của “thành Vienne”, chứ không phải là nơi nào khác. Ngồi nhâm nhi một ly café ở đó và nhớ đến film “Toute la ville danse” từ hồi còn thơ ấu quả là một điều vô cùng thú vị. Như lúc nào cũng văng vẳng đâu đây âm hưởng ca khúc Dòng sông Xanh bất hủ.

La mã là một thành phố đẹp và cổ kính. Đến một quảng trường có rất nhiều bậc cấp, gọi là quảng trường Spanish Steps, thấy thiên hạ đông như kiến cỏ, ngồi đầy trên những bậc cấp. Đây là một quảng trường rất nổi tiếng của La Mã thời trước, lúc nào cũng đầy những du khách, nhưng không hẳn vì cái lịch sử Spanish Steps hoặc vì cái đẹp của nó, mà chỉ vì  đây là nơi mà anh chàng nhà báo Mỹ đã dàn cảnh để như tình cờ gặp công chúa Ann, bắt đầu câu chuyện tình thần tiên trong film Vacances Romaines bất hủ của những thập niên năm mươi. Trong các tiệm kem treo đầy hình ảnh “Chàng và Nàng” chở nhau trên xe vespa, cùng ăn kem, dạo chơi tình tứ trên đường phố La Mã. Người ta đến đây để nhớ đến câu chuyện tình lãng mạn có thể không phải của nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết, mà là của cặp tài tử màn bạc nổi tiếng  Gregory Peck và Audrey Hepburn ngày xưa.

 Không có cái thú nào ở Âu Châu nói chung bằng cái thú uống café ở hè phố, hoặc trong những quán café truyền thống.

Hầu hết café ở Âu châu đều ngon như nhau. Trong thành phố lúc nào cũng chỉ có những ngọn gió hây hây, chưa đủ làm rối tóc. Ngồi uống café bên hè phố thì không gì thú vị hơn, nhất là ở Paris. Muốn tận hưởng cái thú đó thì chỉ có thể đến tận nơi, vào những tháng trời không lạnh lắm, kiếm một cái quán café vệ đường, gọi một cái espresso hay một cái cappuccino, nhâm nhi nhìn người qua lại. Buổi sáng hay buổi chiều đều có cái thú vị riêng của nó. Giữa quảng trường St Marks rộng mênh mông ở Venise, một tách café đến 6 euros, gấp đôi giá ở trong phố, nhưng người ta vẫn không thấy đắt. Chẳng có gì trên quảng trường này ngoài những du khách dạo chơi, đứng chụp hình kỷ niệm hoặc cho bồ câu ăn.

Ở Rome, có một quán café khá lâu đời. Khách phải xếp hàng để lấy một cái phiếu, trả tiền xong mới đến quầy để nhận tách café. Nhiều khách hàng, mất ít nhất cũng năm ba phút để lấy phiếu, lúc đến quầy, nhận một ly espresso, nốc một cái hết sạch rồi đi ra. Không khác gì ở Paris có những quán rượu mà lúc nào cũng có những khách hàng đến, kêu một cốc bia, gọi là một cái demie, hay kêu một cái sec, núc một hơi cạn và bỏ đi. Có vẻ như là một thói quen khó bỏ, nhưng lại không phải là một thói nghiện ngập. Ở Âu châu, café có một vị trí khá quan trong trong danh sách những thức uống. Có những loại café rất đắt tiền, giá có thể gấp mười lần loại đắt nhất ở nước ta. Rang café lại là một nghệ thuật đầy những bí quyết. Qua một khóa học phải mất khá nhiều học phí và không phải ở nơi nào, nước nào cũng có. Một cái máy rang café nhà nghề rất đắt tiền. Có những quán café, máy rang được đặt ngay ở lối ra vào, chung quanh chất đầy những bao bố café chưa rang để trang trí. Bước ngang qua quán, mùi café bay ra ngào ngạt quyến rũ làm khách không thể nào không bước vào được.

Đi ra ngoài, mới thấy đời sống vô cùng đa dạng. Trên một khu phố ở Rome, du khách có thể thưởng thức những hạt dẻ nướng bán trên lề đường, phần đông là của những anh chàng Ả Rập. Hạt dẻ khá lớn, vỏ đã được xẻ hai để lộ hạt vàng khè, bốc khói thơm phứt. Khá đắt, nhưng có lẽ chẳng nơi đâu có thể có được những hạt dẻ ngon như thế.

Món ăn Nhật vẫn được nhiều người yêu thích

 Một trong những cái thú vị của du lịch là được thưởng thức  những thức ăn của các nước khác, mà Âu châu là một trong những nơi có truyền thống về ăn uống đứng đầu trên thế giới. Trong một nhà hàng trên một hòn đảo ở Ý, một người đầu bếp thực hiện món Risotto làm bằng loại gạo đặc biệt của Ý quyện với nước dùng pha dầu ô liu. Khi nước cá và cơm đã sền sệt trong một cái xoong nhỏ, anh ta biểu diễn bằng cách hất lên tận trần nhà và hứng lại gọn gàng trong xoong, không lọt một giọt ra ngoài. Du khách đến đây không chỉ vì món risotto đặc biệt, mà cũng vì những nhân vật nổi tiếng như Charlie Chaplin, nhà văn lừng danh Ernest Hemingway… cũng đã từng đặt chân đến đó.

Tại một nhà hàng ở Vienne, người đầu bếp  sửa soạn ba món ăn cùng  một lúc trong ba chảo khác nhau trước mắt thực khách. Tay ông ta thoăn thoắt, đảo bên này, trở bên kia. Món ăn nào dọn ra cũng đẹp đẽ mỹ thuật và vừa miệng. Ở Barcelone, chúng tôi đã phải trả một khoản tiền khá đắt để được thưởng thức những món ăn trong một nhà hàng không nói là sang trọng, nhưng đầu bếp được đánh giá là một trong những người nổi tiếng nhất ở đây. Những món ăn chưa  nói đến hương vị, nhưng lối trình bày, trang trí  thì phải nói là đã hết bảy phần giá tiền rồi.

Một người bạn Pháp đã nói với tôi, muốn ăn bouillabaisse chính hiệu thì phải đến Marseille, vì chỉ ở đó mới có loại cá đặc biệt cho món đồ biển danh tiếng nầy. Ở bất cứ nước nào trên thế giới, người ta đều có thể thưởng thức một miếng thịt bò Kobe nhập cảng, nhưng không thể có loài cá bình thường đó ở biển Marseille để nấu món bouillabesse chính thống. Không khác gì ở nước mình, phải đến Hội An mới có thể thưởng thức món cao lầu của địa phương đó. Ra khỏi Hội An thì cao lầu ở đâu cũng không phải là cao lầu Hội An, mà chỉ còn là mì Quảng.

Nhớ lại chỉ mới cách đây không lâu, sáu bảy năm trở lại, trước lúc đặt chân đến Nhật, thì tôi vẫn cho là thức ăn Nhật rất hạn chế. Nấu nướng thì cũng chả có gì đặc sắc, thức ăn chỉ có cá sống, sushi và những món ăn tự nhiên đơn giản. Nhưng khi qua đấy, được thưởng thức đồ ăn của Nhật trong rất nhiều nhà hàng, mới thấy nhận xét của mình còn nhiều khiếm khuyết. Trước hết là phẩm chất của thực phẩm. Ở bất cứ một ngôi chợ trên đường phố, bạn muốn mua một bó rau, hay một mớ trái cây, thì chỉ lấy đúng loại và trả tiền, không cần phải xem là rau có tươi không, trái cây có héo không. Ở Tokyo, một buổi sáng sớm, tôi vào một chợ thực phẩm mua vài quả chanh. Chanh mới chưa được sắp ra, nhưng cạnh đó có những quả chanh hôm qua còn lại. Những quả này vẫn còn xanh tươi, nhưng người bán hàng vẫn không bán. Tôi hỏi tại sao, ông ta cầm trái chanh, chỉ cho tôi xem một vài chấm đen bằng đầu tăm trên nền vỏ xanh tươi, và bảo không thể bán những quả chanh như vậy được! Người bán hàng còn bảo ngay cả biếu không cho khách hàng, cũng không được phép, và chỉ có thể vứt đi thôi.               

Món Risotto của Ý

Ngoài hình thức trình bày tuyệt đẹp của những đĩa sashimi, nghệ thuật làm thành những miếng cơm sushi rỗng ruột bằng bàn tay thiện nghệ, người Nhật còn thưởng thức món ăn bằng âm thanh, là điều người ta ít nghĩ ra. Người đầu bếp chiên món tôm tempura cho chúng tôi thưởng thức giải thích : Đẹp chưa đủ, ngon chưa đủ, chão dầu để chiên con tôm phải có nhiệt độ chuẩn để khi thả con tôm vào, nghe tiếng tăng tăng rất nhẹ nhàng của con tôm đang chín trong dầu thật êm tai, càng làm tăng khẩu vị của món ăn. Thật là cầu kỳ hết chỗ nói. Chúng tôi đã từng được thưởng thức một món tráng miệng rất bình thường ở khắp nơi, nhưng rất không bình thường ở Nhật : đó là quả cantaloupe, một loại dưa màu vàng nhạt, y hệt của Mỹ. Chỉ cần biết đến giá cả của trái dưa, thì không cần phải bàn đến chất lượng: mỗi trái, giá khoảng 100 USD. Người Nhật giải thích cho chúng tôi: Cantaloupe nhập cảng của Mỹ khoảng chừng hai ba dollards một trái, nhưng của chúng tôi rất đắt vì mỗi cây chỉ vỏn vẹn có một quả, và tất cả thức ăn bồi bổ cho một cây, có thể hàng chục trái, thì nay chỉ nuôi một trái mà thôi. Cũng như thế, một quả cherry nhỏ xíu trang trí trên mặt một bánh flan, giá đến 3 dollars. Chẳng biết hư thực thế nào, nhưng nghe cũng thuận, như lối nuôi bò Kobé của họ vậy. Bò được nằm nhàn nhã uống bia, nghe nhạc cổ điển… Hồi đó, trong cửa hàng bán thịt, một kilo thịt bò Kobé giá khoảng 600 USD được bày bán bên cạnh loại thịt bò hạng nhất bình thường giá chỉ có 30 USD. Có điều thịt bò Kobé có thể bán qua các nước khác, riêng những món như dưa cantaloupe hay những trái cherry thì không thể xuất khẩu một cách đơn giản như những sản phẩm khác.

Chúng tôi có một nhà hàng ở Việt Nam. Một hôm một người bạn giới thiệu cho chúng tôi một người khách tỷ phú Á Đông, và yêu cầu nhà hàng phục vụ cho những món ăn thật đặc biệt. Ấy mới là khó. Nếu là khách da trắng, ít nếm đồ ăn Việt Nam thì may ra những món sơn hào hải vị Á Đông còn có thể là những thứ lạ cho khẩu vị của họ. Cuối cùng là nhà hàng đã phục vụ cho khách những món ăn dân dã nhất, chưa bao giờ được phục vụ trong bất cứ nhà hàng nào, chỉ khác cách trình bày rất mỹ thuật như một món ăn sang trọng. Một trong những món đó là dưa leo bóp màu xanh tươi, được rải một lớp tôm chấy màu đỏ lên trên, dùng với nước mắm chanh tỏi. Và bữa ăn đã được  ông tỷ phú khen lấy khen để, vì quá lạ miệng. Tổng Thống Bush cũng đã được thưởng thức món mít trộn dân dã của Việt Nam mà nếu không đến đây thì suốt đời ông cũng không có cơ hội biết đến.

Ở Canada có một nhà hàng steak. Đăc biệt là thịt bò ở đây được phục vụ cho khách sau khi đã để trong tủ lạnh cả tháng, có khi đến 40 ngày. Nhìn bên ngoài, thấy những tảng thịt có meo xanh xanh bám trên mặt, chẳng có gì hấp dẫn, nhưng khi thưởng thức, mới thấy được cái hương vị đặc biệt lạ lùng của nó.

Cà phê Capuchino

Tuy nhiên, điều khám phá mà tôi cho là thú vị nhất cho những cuộc du lịch không hẳn chỉ là thưởng thức những  món ăn kinh điển đó. Có những điều rất tầm thường mà ta không bao giờ nghĩ đến, không hình dung ra, nên khi biết được, thấy đúng là một điều khám phá kỳ thú. Một hôm đi qua một khu phố chợ ở Nice, miền nam nước Pháp, tôi chợt ngẩn ngơ trước một cửa hàng bán muối. Có cả hàng chục, hàng trăm thứ muối: muối biển, muối núi, muối đủ hình dáng, đủ màu sắc, đủ quốc tịch. Muối đen (sel noir) của Hawaii, muối tháp (pyramide) của Chypre, Muối trộn với hoa hồng (sel aux roses) của Maroc, muối tỏi, muối tre (sel bamboo)…. Muối không phải bán kilo, mà là trong những ống thủy tinh như ống nghiệm, và khá đắt. Trong một ngôi chợ bán cây trái, rau tươi ở Barcelone, tôi đã thấy cả mấy chục loại cà chua khác nhau, tròn có, dẹp có, dài có, đủ cỡ, đủ màu sắc. Tôi vốn không thích dấm, nhưng mỗi khi đã được nếm một loại dấm đặc biệt và đắt tiền trong khu chợ này thì mọi thành kiến về dấm của tôi tan biến. Dấm và dầu olive được bày bán trong cửa hàng vô số loại, hạng, chỉ có thể căn cứ vào giá tiền để định phẩm chất.

Đó chỉ là những thứ tôi tình cờ được biết.

Văn hóa lịch sử nào cũng tồn tại cho đời sau những vết tích : Kim tự tháp Ai cập, Văn minh Maya ở Mêhico, Inca ở Péru, Angkor Vat ở Cambodge, văn minh La Mã ở Ý… muôn đời không thay đổi. Nhưng văn hóa ẩm thực thì thay đổi không ngừng, và chỉ có đến tận nơi, thưởng thức tại chỗ thì mới hưởng thụ được cái thú đó. Có những quốc gia không có trên bản đồ dành cho du lịch, nhưng chắc chắn, nếu có cơ hội đến, người ta có thể khám phá nền văn hóa về ăn uống đặc biệt ở đó. Loại văn hóa này cũng có thể có trên tài liệu báo chí sách vở, nhưng không thể phổ biến để ai ai cũng có thể biết được rõ ràng, và nếu có biết qua tài liệu báo chí, thì cũng không thêm thắt cho ta trong phần kiến thức.

 Đi khắp trời đất, cũng khó tìm được một cọng rau thơm bé tí nhưng hương vị thật vô cùng tuyệt vời như cọng rau thơm ở cái xứ thần kinh ngàn văn vật của Huế Đô đã làm cho đĩa bánh ướt thịt Kim Long trở thành khó quên.

Hoàng Tá Thích

Share on Facebook Share on Twitter Share on Google Share on Buzz   Print      Email   Chữ nhỏ | Chữ to
Thể thao   Xem theo ngày
Quảng cáo
Đọc tạp chí Online
Quảng cáo