Thứ Hai, ngày 28 tháng 5 năm 2012
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google Share on Buzz   Print    Email
Khúc tráng ca bên dòng Thạch Hãn 24/07/2010 08:00

Lần đầu đặt chân lên mảnh đất nắng lửa, khô cằn Quảng Trị, tôi không nén được cảm xúc nghẹn ngào. Bởi mỗi địa danh, mỗi cái tên nơi rờn rợn sắc xanh “cỏ non Thành cổ” này đều gợi lại cho tôi - một người thuộc lớp hậu sinh lớn lên trong hòa bình về một khúc tráng ca bi hùng đã từng nghe, từng đọc đâu đó trong sách sử.

 

 Đài Tưởng niệm Trung đội Mai Quốc Ca

Huyền thoại về những giọt máu hồng bất tử

 

Xe chúng tôi bon bon qua cầu Quảng Trị. Phía dưới, dòng Thạch Hãn lững lờ trôi, bình thản. Phía bên bờ Bắc, sừng sững một tượng đài uy nghi thu hút mọi ánh nhìn. Ý tưởng bao trùm là giọt máu đào, đỏ thắm. Một giọt lớn, được tạo hình bởi hai mươi giọt nhỏ. Phía dưới, tên tuổi của những liệt sĩ đã ngã xuống được ghi khắc  rành mạch trên một tấm bia, cũng mang hình giọt máu. Hai mươi chiến sĩ kiên trung của Trung đội mang tên người trung đội trưởng ngày ấy, mỗi người một cái tên, một tuổi, một quê hương bản quán. Ngã xuống sau những trận chiến vô cùng ác liệt diễn ra suốt ngày 10/4/1972, họ đã mang một cái tên chung – những liệt sĩ thuộc Trung đội anh hùng Mai Quốc Ca.

Nghe tôi thắc mắc, rằng hai mươi giọt máu nhưng tại sao chỉ có 19 cái tên liệt sĩ được Tổ quốc ghi công, anh Hoàng Tiến Sĩ – phóng viên báo Quảng Trị đã giải thích rất rõ ràng. Rằng Trung đội Mai Quốc Ca vốn thuộc Đại đội 11, Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 9, Sư đoàn 304. Với lực lượng khá mỏng, họ đã táo bạo thọc sâu chiếm giữ cây cầu Quảng Trị, thực hiện chia cắt chiến trường, tạo điều kiện để đại quân tiêu diệt tập đoàn quân sự mạnh nhất của địch tại Đông Hà, chảo lửa Ái Tử và La Vang.

Trước nguy cơ bị tiêu diệt, địch đã điều ba tiểu đoàn dù, thủy quân lục chiến, có xe tăng, pháo binh và máy bay yểm trợ, liên tục phản công để giải tỏa chốt chia cắt của ta. Cuộc chiến đấu diễn ra vô cùng ác liệt. Lực lượng địch đông hơn ta gấp bội. Dưới sự chỉ huy của đại đội phó Nguyễn Văn Tho và trung đội trưởng Mai Quốc Ca, trung đội đã ngoan cường chiến đấu suốt ngày hôm đó, đẩy lui nhiều đợt tấn công của địch, tiêu diệt 125 tên, bắn cháy nhiều xe tăng, xe bọc thép. Trong số 20 chiến sỹ của Trung đội Mai Quốc Ca ngày ấy, chỉ có một người duy nhất sống sót trở về, sau những tháng ngày dài bị địch giam cầm tại nhà tù Phú Quốc.   Anh là Vũ Quang Thành, hiện sống tại thôn Đồng Minh, xã Vĩnh Phúc, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa.   

Năm 1973, Trung đội Mai Quốc Ca được Nhà nước truy tặng danh hiệu đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Bộ Văn hóa - Thông tin đã công nhận địa danh cầu Quảng Trị là một di tích lịch sử đặc biệt cấp quốc gia nằm trong cụm di tích lịch sử 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị.

Để ghi nhớ công ơn các anh hùng-liệt sĩ trung đội Mai Quốc Ca, tại nơi các anh hy sinh, tỉnh Quảng Trị phối hợp với Bộ Giao thông-Vận tải đã xây dựng một đài tưởng niệm để những đồng đội năm xưa, khi trở về thăm lại mảnh đất đau thương nhưng rất đỗi ngoan cường này  có thể thắp nén hương tưởng niệm và nhớ về tất cả các anh, với tình cảm trìu mến nhất.

 

Ông Vũ Quang Thành, người duy nhất còn lại của trung đội Mai Quốc Ca

Chuyện kể của người cướp xác Trung đội Mai Quốc Ca

 

Hoàng Tiến Sĩ cũng kể cho chúng tôi một câu chuyện cảm động. Về một người xã đội trưởng gan dạ đã dũng cảm đi đầu cùng nhân dân giành giật với địch phần thân thể của 19 liệt sĩ, để đưa các anh về với vòng tay dịu dàng chở che của đất mẹ.  Khi giặc đem xác các anh xếp thành một hàng dài phơi giữa nắng lửa nhằm phô trương thanh thế và uy hiếp tinh thần dân chúng. 

May cho chúng tôi vì đã có một đồng nghiệp vô cùng nhiệt tình làm bạn đồng hành. Nghe tôi ngỏ ý muốn được gặp gỡ người xã đội trưởng năm xưa, anh lập tức đưa cả đoàn tới thôn Thượng Phước, xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Nơi người thương binh già bậc 2/4 Lê Văn Thành, với đôi chân không còn nguyên vẹn đang sinh sống. Đã ở tuổi “cổ lai hy” nhưng “tim còn đập thì tui còn đóng góp hết sức có thể cho công việc xã hội, còn đi tìm và đưa anh em đang nằm lại đâu đó trên mảnh đất này về an nghỉ tại nghĩa trang cho mát mẻ” – ông tâm sự.

Dưới cái nắng chói chang, oi nồng của chiều hè Quảng Trị, ông Lê Văn Thành  khập khiễng đôi chân thương tật dẫn chúng tôi quay lại Đài tưởng niệm. Như bao lần đã từng đứng lặng giữa khói hương nghi ngút và để lòng mình đắng đót nhớ về những gương mặt đồng đội mãi mãi tuổi đôi mươi năm xưa. Ông thắp mấy nén nhang, nghẹn ngào đưa chúng tôi ngược dòng lịch sử về cuộc chiến năm xưa.

“Tháng 4 năm 1972, chảo lửa Ái Tử rát bỏng, sôi sùng sục dưới cái nắng cháy da sém thịt, cái hầm hập như hun của những đợt gió Lào và những tiếng nổ ì ầm bom B52 rải thảm. Lúc đó tui là xã đội trưởng, đồng chí Lê Thị Tám, Bí thư Đảng uỷ xã Triệu Thượng đang cùng bộ đội địa phương bám sát địa bàn, thăm dò tình hình, phối hợp với bộ đội chủ lực để đánh bật quân địch khỏi cứ điểm Ái Tử, giải phóng Quảng Trị. Tui nhớ như in hôm đó là ngày 9-4-1972. Cái thời khắc lịch sử ấy phải tính bằng phút, chứ không phải bằng giờ nữa. Khoảng nửa đêm mùng 9, tiếng súng vang lên dồn dập từ phía chân cầu. Trung đội Mai Quốc Ca nhận nhiệm vụ đặc biệt - thọc sâu đánh chiếm cầu, chốt chặn đường rút lui của địch... Trưa 10-4-1972, tiếng súng nổ mỗi lúc một căng, tiếng đạn súng máy của giặc bắn nghe xối xả. Tiếng súng, tiếng lựu đạn chống trả lẻ tẻ, thưa thớt nhưng rất đanh. Thỉnh thoảng, tui nghe tiếng la hét dữ dội của một trận đấu lê giáp lá cà. Đến 2 giờ chiều thì im bặt...”.

Ngừng một lúc lâu, đôi vai già nua của ông Thành chùng xuống. Khẽ khàng vén ống tay áo lau những giọt nước mắt, ông lại tiếp tục: “Bọn tui lúc đó, ai nấy đều chết lặng, nước mắt ứ nghẹn, phẫn uất. Ai không đau, không căm giận khi phải chứng kiến đồng đội của mình bị bắn giết ngay trước mắt, nhưng lúc đó vì nhiệm vụ không thể ra tiếp ứng được”. Địch đem thi thể các anh xếp thành hàng phơi nắng và dự định sẽ dùng xe ủi đẩy tất cả xuống chôn chung dưới một hố bom”.    

Không thể cầm lòng nhìn các liệt sĩ bị đối xử tàn bạo như thế, ông Thành cùng các đồng chí trong xã đội, Đảng uỷ xã đã chỉ đạo nhân dân xã Triệu Thượng đấu tranh giành giật thi thể của các anh hùng liệt sĩ với địch. “Ban đầu bọn chúng căng lắm, hễ người dân nào ra đòi thi thể anh em, chúng đều quy là Việt cộng và bắt giam. Nhưng tụi tui không chịu thua, bọn chúng bắt đi một người thì bà con ra mười người, càng ngày càng đông, quyết đấu tranh giành giật cho bằng được”, ông Thành kể. Sau bốn ngày đêm đấu tranh bằng tình, bằng lý, bằng cả đạo lý “nghĩa tử là nghĩa tận” truyền thống của dân tộc Việt Nam, cuối cùng giặc cũng đành phải nhượng bộ tinh thần đấu tranh ngoan cường của bà con. Hiện tại 19 ngôi mộ  của Trung đội Mai Quốc Ca được phân thành một khu riêng biệt. Các anh vĩnh viễn bên nhau tại nghĩa trang liệt sỹ huyện Triệu Phong, Quảng Trị.

 

 Và một đời tận tâm cống hiến

 

Trở về sau chiến tranh, ông Thành cùng bà con bắt tay xây dựng xóm làng, hàn gắn những vết thương chiến tranh và cố gắng dần ổn định cuộc sống. Sau nhiều suy nghĩ, trăn trở và qua những chuyến đi tham quan học hỏi kinh nghiệm nhiều nơi, ông và tập thể cán bộ xã Triệu Thượng đi đến quyết định khai hoang phục hoá, làm mương thuỷ lợi dẫn nước về tưới tiêu cho đất sản xuất nông nghiệp, trồng hàng ngàn hécta cây tràm hoa vàng chắn gió, phủ xanh đất trống đồi trọc, cải tạo môi trường khắc nghiệt nơi đây. Cũng phải mất hơn mười năm mới có được rừng tràm xanh tốt và những vụ lúa bội thu như bây giờ.

Trước những quyết định mang tính đột phá này, ông Thành được nhân dân Triệu Thượng tín nhiệm bầu làm cán bộ xã nhiều năm liền. Khi nghe chúng tôi hỏi về tâm nguyện lớn nhất của đời ông bây giờ, người thương binh già run run thắp thêm mấy nén nhang, bàn tay nhăn nheo vuốt ve những dòng chữ khắc tên mười chín người anh hùng trên tấm bia đá. “Mong ước cả cuộc đời tui là tìm bằng hết những đồng đội còn nằm lại đâu đó trên mảnh đất này, xác định tên tuổi chính xác cho anh em và đưa họ về nghĩa trang an nghỉ”. 

Mặc dù bận rộn với công cuộc mưu sinh đầy vất vả, gian nan, nhưng trong ông lúc nào cũng canh cánh một nỗi lòng hướng về những đồng đội đã khuất. Bất cứ lúc nào có thời gian, ông lại cơm đùm gạo bới, mặc những cơn mưa nước ngập trắng mênh mông, mặc cái nắng cháy sém lưng của mảnh đất gió Lào, cát trắng, lặn lội khắp các vùng rừng Triệu Phong tìm kiếm hài cốt đồng đội. Đến nay, ông Thành cùng bà con đã tìm được hơn hai chục bộ hài cốt liệt sĩ ở những vùng đồi Phượng Hoàng, dốc Cây Thang, Trấm đưa về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ của huyện. Hễ nghe có đoàn tìm mộ liệt sĩ nào về địa phương là ông lại tất bật gói ghém mấy bộ quân phục sờn bạc vào chiếc ba lô, hăm hở băng rừng lội suối dẫn đường. Những lúc ấy, vẻ già nua của con người ở vào tuổi thất thập cổ lai hi như được trút bỏ, thay vào đó là dáng dấp oai phong, khí phách của người chiến sĩ cách mạng luôn đứng ở đội ngũ xung kích những năm xưa. Hơn ba chục năm nay, ông Thành đã giúp đỡ hàng trăm đoàn về lại vùng rừng miền Tây Triệu Phong khai quật, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ...

Sông Thạch Hãn những ngày tháng Bảy lịch sử, hàng ngàn cựu chiến binh trong trang phục áo lính sờn bạc đang lặng lẽ thắp những nén hương ven hai bờ, thả xuống dòng nước hiền hòa những cánh hoa để tưởng nhớ đồng đội của mình.

Văng vẳng đâu đó những câu thơ đã sống trọn trong tâm thức mỗi người Việt Nam của nhà thơ Lê Quý Dương. Đò qua Thach Hãn xin chèo nhẹ/ Đáy sông còn đó bạn tôi nằm/ Có tuổi hai mươi thành sóng nước/Vỗ yên bờ bãi mãi ngàn năm. Và, ngay đầu cầu Thạch Hãn, phía bờ Bắc, người dân cùng du khách trong hành trình về nguồn lại quây quần bên Đài tưởng niệm Trung đội anh hùng Mai Quốc Ca. Hai mươi giọt máu, hai mươi trái tim phản chiếu xuống mặt sông tạo nên những ánh hồng lấp lánh. Trong đám đông ấy, không bao giờ thiếu đi dáng vóc gầy guộc, khắc khổ của người cướp xác năm xưa. Ông là thương binh Lê Văn Thành…

 Sĩ Hoàng - Huyền Nga

Share on Facebook Share on Twitter Share on Google Share on Buzz   Print      Email   Chữ nhỏ | Chữ to
Thể thao   Xem theo ngày
Quảng cáo
Đọc tạp chí Online
Quảng cáo