Tôi nghĩ rằng những phóng viên kênh Nông nghiệp chúng tôi có một niềm hạnh phúc đặc biệt khi được gắn bó với những người nông dân. Bản thân tôi đã được làm việc với những nông dân đặc biệt, những con người tài giỏi, nhân hậu, thậm chí là những nhà khoa học chân đất, những nghệ nhân tài hoa chân lấm tay bùn...
Tôi đã từng xúc động biết bao sau khi vượt qua gần 20 quả đồi để đến được ngôi nhà trên đỉnh đèo xã Trung Chải - Sapa - gặp kỳ nhân mở ruộng bậc thang Mã A Cháng. Để hiểu rằng từ những quả đồi trùng điệp hoang vu, con người khai phá ra những thửa ruộng bậc thang màu mỡ và tươi đẹp, quả là kỳ tích. Một con người gầy guộc nhưng đen bóng và rắn rỏi, ngoài 70 tuổi vẫn ước mơ được cống hiến, được đi khắp nơi để hướng dẫn bà con mở ruộng bậc thang, thoát khỏi cái đói cái nghèo. Tôi cảm phục những nông dân người Mông, người Dao… nói tiếng Kinh không sõi, nhưng làm chủ được đất đai, rừng núi, cứu đói cho bà con mình, đưa được những sản phẩm của dân tộc mình vươn ra cả quốc tế.

Những người nông dân tôi thấy nặng ân tình nhất, là những nhân vật trong chương trình Lá lành đùm lá rách mà tôi gắn bó từ ngày đầu lên sóng.
Nhiều đồng nghiệp của tôi tự hào khi từng làm việc, có mối thân quen với những nghệ sỹ, doanh nhân, những người nổi tiếng... nhưng tôi lại tự hào vì mình được gặp gỡ, được quen biết những người nông dân nghèo khó, cùng cực - những người không hề có tên tuổi nhưng thực sự lại rất đáng được vinh danh.
Có lẽ phải nhờ những nhân duyên đặc biệt, bạn mới được gặp những con người khi họ đang ở vào giai đoạn của những ranh giới của những tận cùng đau khổ, khó khăn. Tại sao con người ta tạo nên được những kỳ tích và sống đúng là người hơn, nhiều ý chí và khát khao hoàn thiện, khát khao thành công hơn? Tại sao con nhà nghèo lại quyết tâm học tập? Tại sao những người bố người mẹ bạc tóc vẫn đạp xích lô, đi xách vữa, bán đồng nát... để nuôi các con ăn học? Tại sao chồng con điên dại, khi bệnh tật quái ác và nghèo đói bủa vây... người ta vẫn kiên cường sống và hy sinh cho người khác - mặc dù có khi lúc ấy cái chết còn là một sự giải thoát nhẹ nhàng???
Tôi nhận được những câu trả lời đầy triết lý sống từ chính những con người bình dị mà cao quý ấy. Những con người lấm lem, nghèo khổ... dạy tôi nhận ra: bạn sẽ không thể thành công nếu như thiếu đi sự khiêm tốn.
Soi chiếu những câu chuyện cuộc đời ấy vào cuộc sống của chính mình, tôi biết trân trọng những hạnh phúc mà mình đang có - ấy là những suy tư lớn lao một chút. Còn đôi khi, là nhận ra một vài điều rất gần gũi, như việc tôi thường trăn trở khi một đứa con út như tôi có thể trưởng thành và báo đáp, phụng dưỡng được bố mẹ- thì thời gian của bố mẹ tôi đã không còn nhiều. Và thế là phải nhanh lên, phải làm việc với 200% sức lực của mình, vì chúng ta sẽ tiếc nuối nhiều điều nếu chậm trễ.
Tôi còn nhớ mãi, năm vừa rồi, tin nhắn đầu tiên chúc mừng ngày 20.10 của tôi là từ một nhân vật khiếm thị. Tôi đọc tin nhắn và rất cảm động khi nghĩ đến việc 2 đứa trẻ phải hì hụi để nhắn tin giúp bố... Chúng tôi thường nhận được tin nhắn chúc mừng, điện thoại hỏi thăm mỗi dịp lễ tết từ những nhân vật mình đã từng làm.
Chúng tôi đi đến đâu cũng được bà con lo chỗ ăn chỗ ngủ. Bà con lo cho tôi sao trông xanh thế, sao gầy thế, rồi còn lo cả việc mai mối cho tôi nữa. Thi thoảng, có người ở quê ra Hà Nội, tôi vẫn ra ga để nhận quà quê, củ lạc, khoai lang hay rau xanh...
Những đứa trẻ thường giận dỗi và những người già, người mẹ thường khóc khi tiễn chúng tôi về. Tôi cá là những giọt nước mắt ấy có thể làm mềm lòng bất kì người nào lạnh lùng nhất. Đó chính là một thứ “lương” đặc biệt mà chúng tôi nhận lại được từ công việc của mình. Sự gắn bó, gạt bỏ những khó khăn để làm việc của chúng tôi từ đó mà ra.
Những xúc cảm, suy tư về số phận các nhân vật thường ám ảnh tôi khá lâu khi đã về đến thành phố. Bắt tay vào xử lý hậu kỳ, dựng hình, hay viết lời bình... chúng tôi đều làm với một động lực để cho chương trình gần gũi, chân thực và gây xúc động nhất cho khán giả.
Chính vì vậy nên vấn đề tài trợ là vấn đề khiến chúng tôi trăn trở nhất. Kênh mới thành lập nên còn nhiều khó khăn, hiện cũng chưa có nhà tài trợ thường xuyên cho chương trình, nên những sự giúp đỡ cho các hoàn cảnh khó khăn thường đến nhỏ lẻ từ những khán giả theo dõi được chương trình.
Thông thường biên tập thường chủ động giới thiệu hoàn cảnh khó khăn mình đã làm đến với những cá nhân tổ chức mà mình quen biết để họ giúp đỡ. Có khi là trực tiếp gửi đĩa chương trình về quê hương, bản quán của nhân vật - với hy vọng nhận được sự đồng cảm của những người đồng hương.
Trường hợp đặc biệt, với những hoàn cảnh cần hỗ trợ ngay lập tức, biên tập trực tiếp đứng ra kêu gọi sự giúp đỡ của bạn bè, đồng nghiệp. Như trường hợp em Sơn ở Hòa Bình mắc bệnh hiểm nghèo cần tiền thay máu. Tổng cộng lần ấy, riêng BTV chúng tôi quyên góp được 7 triệu kịp thời đưa em vào viện.
Mong ước lớn nhất của tôi là có thể giúp đỡ nhiều hơn cho những nhân vật của mình, những con người đầy nghị lực nhưng những cố gắng của họ chưa đủ để họ bước qua những khó khăn và sự nghiệt ngã của số phận. Chưa có đủ một nguồn lực từ những nhà tài trợ hảo tâm, gắn bó và đồng hành cùng chương trình Lá lành đùm lá rách. Hiện giờ tôi chỉ ước ao năm nay những nhân vật của tôi có một cái Tết no ấm hơn.
Một người bạn đã nói với tôi: “Hãy đi tới tận cùng của công việc”. Tôi vẫn còn trẻ và muốn cảm nhận được hương vị của sự tận cùng ấy, dù không biết là phải tới khi nào. Tôi hạnh phúc vì biết rằng bên mình vẫn còn những người đồng nghiệp, những người thầy ở kênh 3NTV- VTC16.
BTV Diệu Năng, sinh ra ở Hà Nam. Năng tốt nghiệp K24 khoa Truyền hình, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Từ khi còn là sinh viên, Năng đã thường xuyên cộng tác với các đài truyền hình tham gia làm các chương trình Văn hóa, Giải trí, chương trình Xe cộ, Gameshow…
Sau khi tốt nghiệp, Năng về làm việc tại kênh VTC16, sản xuất chương trình Lá lành đùm lá rách. Đây là một chương trình truyền hình từ thiện thực tế, phát sóng vào 10h30 thứ 7 hàng tuần. Nói về đứa con tinh thần của mình, Diệu Năng có lần đã nói: “Trong quá trình ghi hình, chúng tôi cũng là những người luôn đồng hành với cảm xúc của nhân vật, thậm chí còn nhiều cảm xúc hơn nhân vật. Nhân vật trải nghiệm cảm thấy gì thì BTV cũng cảm thấy như vậy. Nhưng có điều, nhân vật cần phải thể hiện ra, còn BTV thì phải giấu đi. Trái tim thì nóng nhưng đầu óc luôn phải tỉnh táo”.
Gắn bó với VTC 16 từ những ngày đầu tiên, Năng chia sẻ: “càng làm tôi càng làm càng thấy gắn bó, và nhận ra có lẽ điều đó thực sự là một cái duyên”.
Hương Thanh
- CTV Phạm Lâm: Mê làm báo và “nghiện” xe hơi…(14/01/2012 15:37)
- Phóng viên Giang Hải: Cứ đi rồi sẽ gặp(14/01/2012 15:26)
- TS Thái Minh Tần: Hoàn thành một sứ mệnh(14/01/2012 14:36)
- Đại tướng Lê Đức Anh: Trên hết ông là một “nhân tướng”(14/01/2012 11:46)
- Khánh Linh – Khi nỗi buồn đã qua(02/12/2011 14:18)
- Diễn viên Hồng Ánh: Như cánh chim không mỏi…(25/11/2011 12:23)
- Doãn Thành – Có một đam mê rất đỗi tuổi thơ(10/11/2011 15:19)
- BTV Phạm Nhung: Hết sợ để yêu…(07/11/2011 12:47)
- NSƯT Trần Nhượng: Từ nay ta đã có mình(21/10/2011 14:46)
- Có một vị Thứ trưởng rất... khác(06/10/2011 12:07)



Print
Email



