Thứ Hai, ngày 28 tháng 5 năm 2012
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google Share on Buzz   Print    Email
Tản mạn cuối năm cùng bóng đá Việt 14/01/2012 17:52
     1 - Chả hiểu cái đứa nảo đứa nào hàm ý gì mà đặt tên vui cho ông Falko Goetz, HLV trưởng ĐT Việt Nam và U23 Việt Nam là “Phắn Không Chết”. Thật đấy, “Phắn Không Chết” còn được bôi đậm, ngay sau tên thật của ông, đăng tải hẳn trên Wikipedia.

Trước đó, tôi đã vài lần vào trang Bách khoa toàn thư mở này khi search tên ông trên google mà chả thấy cái tên vui “Phắn Không Chết” kia đâu. Đùng một cái, sau SEA Games 26, nó bỗng dưng xuất hiện lù lù.

Chính xác hơn “Phắn Không Chết” được “khai sinh” sau quyết định không sa thải ông của VFF. Và người nào đó có vẻ không lấy làm ưng lòng cho lắm đã chỉ mặt đặt tên mới cho ông. Cứ theo cái kiểu gọi ấy, hẳn người đặt tên muốn ông “phắn” lắm! Nhưng khổ nỗi, phận một người hâm mộ bóng đá ở Việt Nam bấy lâu nay, có bao nhiêu tiếng nói cũng chỉ là tiếng rơm trước quyền đá.

Bây giờ thì ông Goetz không “phắn” đi đâu cả, mà cũng chẳng ai “giết chết” được ông. Ông vẫn tại vị, bởi thất bại của U23 Việt Nam sau khi lên “bàn mổ”, lỗi ông “Phắn Không Chết” nhỏ như hạt cát à! Và hạt cát đó chỉ là “chưa có nhiều thời gian tìm hiểu về bóng đá Việt Nam cũng như bóng đá khu vực”.

 

 

2 - Ông “Phắn Không Chết” lỗi nhỏ thì ai lỗi to? Xin thưa không cá nhân ai cả! Lỗi to ấy theo VFF, thuộc về cái “ông” có tên: V.League!

Ô hay! Khi làm V.League cứ bảo mình là số 1 Đông Nam Á, rồi đến lúc vác quân ra Đông Nam Á thua bẽ mặt thì quay về đổ lỗi cho V.League. Nói thế, nhận mình là số 1 có phải là sằng không?

Mà thực tình có lý gì cho can kiểu lý giải, rằng: V.League đá bóng dài, có mấy anh Tây cao to không chiến tốt. Đội tuyển không có anh Tây nên không thể đá bóng như V.League, buộc phải đá bóng ngắn theo cách của Đội tuyển. Thế là thua!?

Nghe VFF “mổ bệnh”, hay nói đúng hơn là đổ lỗi sao cứ thấy giông giống gậy ông đập lưng ông thế nào ý. Và một khi đã đổ tội cho V.League sao không dám nói thẳng, nói thật, nói nhiều hơn nữa đi. Nhân nào quả ấy. Chỉ mỗi chuyện anh Tây mà sinh ra đối lập bóng dài - bóng ngắn đâu có đủ.

Phải kể thêm là: Một V.League rối rắm với hàng trăm thứ bệnh sẽ sinh ra một Đội tuyển rối rắm mang nguyên triệu chứng của V.League; Một V.League với chất lượng chuyên môn đi xuống sẽ sinh ra một Đội tuyển có chất lượng đi xuống. Một V.League cải lương với hàng tá nghi ngờ nhường nhịn sẽ sinh ra một Đội tuyển cải lương cũng bị nghi ngờ bán độ; Một V.League chưa đủ công bằng, chưa đậm màu danh dự CLB để hình thành tính cách bảo vệ đến cùng sẽ sinh ra một tinh thần Đội tuyển buông áo như đá với U23 Myanmar; Một V.League hứng lên là thưởng, không thưởng không đá sẽ sinh ra một đội tuyển cũng hứng lên là thưởng, không thưởng khó đá; Một V.League được coi là miếng bánh béo thơm để những người điều hành bám chặt miệng ăn không chịu nhả, bất chấp nó đầy sạn và tai tiếng sẽ sinh ra một Đội tuyển được coi là miếng danh để những người quản lý giữ ghế, giữ trơ trẽn tới mức Đội tuyển thua rồi vẫn chẳng ai một chút đỏ mặt…

Ôi, đến đây thì chợt thương cho ông “Phắn Không Chết” bởi lỗi của ông đúng là nhỏ quá và ông còn đáng ngồi lại hơn khối người.

 

 

3 - Tiếp hứng nói chuyện nhân quả, chợt nhớ SEA Games 25 bên Lào, một đồng nghiệp được tòa soạn giao mỗi ngày viết một lá thư tâm sự về cuộc sống của người Viêng Chăn bên lề SEA Games. Một hôm, đêm nằm anh để ý, nghe mãi chả thấy tiếng con chó Lào nào sủa. Thế là sớm dậy, anh chắp bút ngay lá thư. Đại loại anh nêu, chó bên Lào ít sủa hơn chó ở Việt Nam.

Ban đầu nghe thấy thế, nhiều người cứ phản đối lá thứ của anh. Nhưng rồi cuối cùng tất cả phải gật đầu tán đồng trước lý giải: Con chó được nuôi trong nhà, nó chịu ảnh hưởng rất lớn từ bầu không khí sinh hoạt nơi nó sống. Viêng Chăn không ồn ào, náo nhiệt như ở Hà Nội, Sài Gòn nên tiếng chó sủa cũng vãn hơn là vậy.

Đấy, không quan hệ nhân quả thì là gì? Phản ánh không khí yên ăng của một nơi không bắt đầu từ lắng nghe thì từ đâu?

Đôi khi biết lắng nghe có thể nhận ra nhiều giá trị. Đằng này ở bóng đá Việt, có nhiều người cứ giả mù giả điếc, đổ lỗi loanh quanh. Bóng đá ta bao năm qua có nhiều căn bệnh, trong đó bệnh đổ lỗi đã thành kinh niên. Biết là chẳng chết ai nhưng thực tình nguy hiểm. Nó giống như một đứa trẻ ngã, song bà mẹ lại đánh chừa chỗ đất làm con mình ngã; Một đứa trẻ học dốt bố mẹ nghĩ thầy cô không nâng đỡ, khiến đứa con đinh ninh mình vô tội...

Các nhà tâm lý học, giáo dục học chỉ ra rằng, con người chỉ tiến bộ khi sau mỗi vụ việc biết nhận ra một phần hay hoàn toàn trách nhiệm ở bản thân để có thể cố gắng khắc phục, vươn lên. Khi nào con người còn chưa nhận ra, chưa chịu nhận ra giá trị đích thực và dũng cảm thừa nhận sai lầm đã mắc phải, khi ấy mẹ thành công còn tìm khướt!

 

 

4 - Cuối năm mệt mỏi cùng bóng đá Việt và ngoảnh nhìn càng thêm mỏi mệt. Vừa tìm cách dừng lại để ru lòng trong “Một cõi đi về” của Trịnh Công Sơn thì bắt gặp ngay những ca từ được viết lên trên nền cảm hứng trở về sau những cuộc ra đi ngỡ đã trăm năm. Đâu đó tôi như thấy bóng dáng người nghệ sĩ gầy gò, đeo cặp kính gọng tròn to thuở nào, khổ não nhận ra mình vừa đi đúng một vòng loanh quanh, mỏi mệt. Giả sử bây giờ, người nghệ sĩ ấy chưa mất và đi lạc vào bóng đá Việt Nam, chứng kiến tất cả những gì đã diễn ra, có lẽ ông vẫn phải ngân lên câu hát quen: “Đường chạy vòng quanh, một vòng tiều tụy. Một bờ cỏ non, một bờ mộng mị, ngày xưa…”


Hà Thành


Share on Facebook Share on Twitter Share on Google Share on Buzz   Print      Email   Chữ nhỏ | Chữ to
Thể thao   Xem theo ngày
Quảng cáo
Đọc tạp chí Online
Quảng cáo