Trịnh Kim Chi: “Sống đơn giản cho đời thanh thản…”

Tổng hợpThứ Năm, 20/12/2012 02:58:00 +07:00

“Tôi không thích sự ồn ào, phô trương, chụp giật. Quan niệm của tôi là cái gì đến sẽ đến, chứ không tìm mọi cách để đạt bằng được điều gì đó”, Kim Chi chia sẻ.

Trịnh Kim Chi vẫn đẹp. Vẻ đẹp sang trọng, mặn mà của một người đàn bà thành đạt, hạnh phúc. Có lẽ, vì chị đẹp nên mở ti vi ra, nhiều khi thấy chị xuất hiện trên cả hai, ba bộ phim chiếu cùng lúc, nhưng vẫn không thấy chán mắt

“Người đẹp không sợ xấu”



 
Ngồi đối diện với Trịnh Kim Chi, thoạt đầu, luôn khiến người ta có cảm giác chị là một con người khó giải mã. Hình như chị vừa xa xôi lại vừa gần gũi, vừa nhẹ nhàng nhưng cũng vừa mạnh mẽ, vừa ngại va chạm lại dễ chia sẻ, cảm thông. Ẩn sâu bên trong dáng hình mảnh mai là một trái tim nghệ sĩ đầy đam mê nhưng cũng luôn tỉnh táo. Từ nhỏ, cô học trò trường Lê Quý Đôn Trịnh Kim Chi từng ấp ủ ước mơ trở thành bác sĩ. Nhưng trong một lần tình cờ đi mượn đồ diễn ở Trường Cao đẳng Sân khấu Điện ảnh về cho lớp tham gia hội diễn văn nghệ của trường, “cục nam châm” nghệ thuật vô tình đã hút hồn cô.

Hoài bão trở thành bác sĩ bị gạt sang một bên khi năm 1990, vừa tốt nghiệp PTTH xong, cô tú tài Kim Chi đã “liều mạng” giấu gia đình ghi tên dự thi vào ngôi trường mà năm xưa cô từng đến mượn đồ diễn cho lớp. Bốn năm sau, Trịnh Kim Chi trở thành một diễn viên triển vọng và dần bén duyên với màn ảnh nhỏ cũng như sân khấu kịch nói từ đó.

Vừa bước sang tuổi ngoại tứ tuần, cũng là mốc thời gian đánh dấu gần 20 năm Trịnh Kim Chi gắn bó với nghiệp diễn. Gương mặt quen thuộc trên các sân khấu kịch phía Nam và các bộ phim truyền hình chiếu khung “giờ vàng”, Trịnh Kim Chi để lại trong lòng khán giả một dấu ấn rất riêng với lối diễn xuất tự nhiên, mộc mạc. Cứ vào cuối tuần, khán giả lại được gặp cô trên sân khấu kịch Phú Nhuận. Những dự án phim nhựa, phim truyền hình lớn như “Cô nàng tóc rối”, “Hello cô Ba”, “Cô gái kiêu kỳ”, “Blouse trắng”, “Cô gái xấu xí”, “Nhật ký Bạch Tuyết”… đều ghi dấu cái tên Trịnh Kim Chi.



 
Kim Chi tham gia nhiều hoạt động trong giới showbiz, từ diễn kịch, đóng phim, đóng quảng cáo đến làm MC… nhưng chị lại ít xuất hiện rôm rả trên mặt báo. Các sự kiện tụ hội giai nhân váy áo là lượt cũng vắng bóng Á hậu một thời. Nhiều người thắc mắc hỏi, nhưng chị chỉ cười: “Mình già rồi, nhường sân cho tụi trẻ thôi!” Sở trường của Trịnh Kim Chi trên sân khấu là diễn những vai bi, những vở chính kịch. Chị kể, có thời gian khóc đến… phát chán. Liên tục một tuần liền đi quay phim, ngày nào chị cũng phải khóc suốt từ sáng tới tối mịt, vì cứ đến phân đoạn của chị là đạo diễn lại… cho khóc. Chỉ sau khi nhận được phản hồi tốt của khán giả về vai phản diện trong vở kịch Kỹ nghệ lấy Tây, Kim Chi mới mạnh dạn diễn những vai “mạnh”, cá tính hơn.

Các sân khấu hiện nay đang chạy theo trào lưu hài kịch nên những vai diễn của chị cũng ít đi. Nhưng không vì thế mà Kim Chi hờn dỗi, quay lưng với sân khấu. Chị hiểu nghệ thuật như một vòng quay, có thể lúc này khán giả đang cần những tiếng cười, nhưng rồi cũng sẽ có lúc khán giả cần những khoảng lặng, những vai diễn, vở diễn có chiều sâu. Và chị sẽ chung thủy chờ đợi…

Kim Chi đam mê sân khấu hơn điện ảnh. Lúc ở trên sàn diễn, chị cảm giác như được “bay nhảy” và thả hồn vào nhân vật. Nhưng, công bằng mà nói, chính phim truyền hình đã đưa chị đến với khán giả gần gũi hơn. Trịnh Kim Chi luôn là cái tên “đắt show” phim truyền hình. Chị cười, khoe: “Ở cái tuổi này rồi, cứ phim nào cần vai người mẹ thì các đạo diễn lại nhắm cho mình. Mà toàn các bà mẹ già, nên luôn phải hóa trang để ăn gian thêm 10- 20 tuổi”. Không phải đơn giản mà các đạo diễn chọn Trịnh Kim Chi để “gửi vàng”. Những nhân vật của chị thường phải chịu nhiều bất hạnh trong cuộc sống tinh thần, có những giằng xé nội tâm và khiến cho người xem phải suy nghĩ.



 
Kim Chi thích những vai diễn có chiều sâu nội tâm. Vì thế, trong cuộc đời diễn viên của mình, vai sang trọng, quý phái, chị cũng có mà vai vất vả, nghèo khổ, chị cũng nhận. Dân trong nghề phong cho chị biệt danh “Người đẹp không sợ xấu” khi chị sẵn sàng nhận các vai phụ nữ già nua, xấu xí trên màn ảnh. Với chị, khi đã nhập vai, thì không còn Trịnh Kim Chi nào nữa mà chỉ có nhân vật. Cách đây vài năm, cũng chính chị từng yêu cầu đạo diễn cho mình được đóng vai... Thị Nở.

Nhìn vẻ ngoài thanh tao, nhàn nhã của chị, ít ai biết đã có những lúc Trịnh Kim Chi hùng hục “chạy show” cả 3 bộ phim cùng lúc. Có khi sáng quay ở đoàn này chiều lại quay ở đoàn kia. Tưởng không thể xoay sở được, nhưng Kim Chi vẫn làm rất “ngọt”, việc đâu vào đó, rất đúng giờ và chuyên nghiệp nên các đạo diễn luôn yên tâm khi đặt niềm tin vào chị.

Mới đây, Trịnh Kim Chi thử sức với vai trò đạo diễn của một vở kịch mang tên “Xin anh hãy ngủ với vợ em”. Sau khi xem xét, Kim Chi quyết định xin tác giả đổi tựa đề vở kịch thành “Cúc cù cúc cu”, để phù hợp hơn với văn hoá người Việt. Diễn viên trong vở của chị đều là những nghệ sĩ giỏi nghề nhất của sân khấu kịch Phú Nhuận, và cũng là bạn thân của chị, như: NSND Hồng Vân, cặp đôi Đức Thịnh - Thanh Thúy, danh hài Hữu Nghĩa, Duy Anh… Vở diễn nói về sự chung thủy và ngoại tình, về sự tàn phá của đồng tiền phi nghĩa với các giá trị tốt đẹp của đời sống gia đình. Bên cạnh đó là những tiếng cười châm biếm, đả kích vào một bộ phận quan chức lộng quyền.

Lần đầu xuất hiện với vai trò đạo diễn, Kim Chi không khỏi thẹn thùng trong vòng tay chúc mừng của các đồng nghiệp, trước sự thành công của sản phẩm đầu tay. Chị bảo, làm diễn viên phải đầu tư một thì khi làm đạo diễn phải lo đến mười. Từ chủ đề tư tưởng, nội dung, đường dây câu chuyện đến diễn xuất của toàn bộ diễn viên... Rồi hiệu ứng của vở diễn đối với khán giả... Được sự giúp đỡ và ủng hộ nhiệt tình của mọi người nên “lính mời tò te” Trịnh Kim Chi tự tin lăn xả lên sâu khấu chỉ huy cả những nghệ sĩ lâu năm trong nghề như Thanh Thúy, Hữu Nghĩa hay thậm chí cả những đạo diễn từng trải như Đức Thịnh, Hồng Vân… mà không hề bị “khớp”.

Thừa thắng xông lên, Á hậu 1994 đang tiếp tục “ủ mưu” cho một “đứa con” mới, một vở trinh thám ma mị, ly kỳ… Và câu chuyện tương lai là một điều bí mật phía trước.

Nâng niu “chiếc bình pha lê”

Từ chối cuộc sống an nhàn ở Mỹ, Trịnh Kim Chi đã trở về Việt Nam để được làm việc, được cống hiến và được sống trên mảnh đất quê hương mình.

Bé Ngò - con gái chị năm nay đã 10 tuổi. Vào những ngày lễ Tết, chị thường đưa bé đến những nơi nuôi dưỡng trẻ mồ côi, tặng quà và nói chuyện với các bạn có hoàn cảnh khó khăn… để hiểu được thế nào là sự quan tâm, yêu thương và chia sẻ.

Mỗi sáng sớm, bé Ngò vẫn thích mẹ tự tay buộc tóc, tự tay mẹ chuẩn bị bữa ăn sáng trước khi đến trường. Mặc dù thường xuyên về muộn bởi những suất diễn đêm khuya, nhưng không có bữa cơm nào trong gia đình mà không do bàn tay chị làm. Chị xem đó là những niềm vui nho nhỏ trong cuộc sống này.



 
Với Kim Chi, hạnh phúc gia đình là điều quan trọng nhất. Cuộc sống của chị vốn đã thiệt thòi khi thiếu đi sự gần gũi của cha nên chị không bao giờ muốn con gái mình phải gặp lại nỗi buồn tương tự. Mỗi ngày bên gia đình, chị luôn nâng niu và giữ gìn cẩn thận như ôm trên tay một chiếc bình pha lê vô giá.Dõi theo nghiệp diễn của chị, có khi người ta thấy Kim Chi như một con tằm miệt mài rút ruột nhả tơ, hy sinh hết mình cho nghệ thuật. Nhưng cũng có khi, chị sẵn sàng từ chối tất cả những lời mời hấp dẫn chỉ để được ở nhà ôm con và nấu ăn cho chồng. Nghệ sĩ thường khó tìm được sự cân bằng như thế, họ đã yêu là say, là quên hết tất thảy. Kim Chi cũng “điên” với nghề, nhưng cái điên đấy vừa phải, đủ để chị thấy hài lòng với hai từ “nghệ sĩ” mà vẫn giữ được mái ấm hạnh phúc của một người đàn bà bình thường.

"Tôi là người không có tham vọng cầu toàn trong công việc. Với tôi chuyện gì đến sẽ đến, sự nghiệp bình bình cũng được, lên cũng được, mà xuống cũng không sao. Cái quan trọng là tôi thấy vui với những gì mình đang làm"- đó là những lời chia sẻ của người phụ nữ vừa bước sang tuổi 40.

Chị bảo, ngày xưa còn trẻ, cứ ai mời là nhận vai luôn, thích lắm, nhiều khi chưa đọc kịch bản cũng nhận. Bây giờ thì khác, phải có sự chọn lọc. Có thể không cần vai chính, nhưng phải là vai hay và có đất diễn. Một nguyên tắc “bất di bất dịch” nữa là bộ phim được quay ở đâu. Nếu quá xa thì chị sẽ từ chối vì sợ ảnh hưởng đến gia đình, con cái.

Hầu như các phim Trịnh Kim Chi nhận đều được quay trong thành phố. Và cứ khoảng 4-5h chiều là quay xong, chị lại tranh thủ về nhà với con. Nhiều người thắc mắc sao không thấy chị xuất hiện ở các sự kiện. Cũng bởi, hết đóng phim, quay quảng cáo rồi lại lăn lộn với công việc kinh doanh ở spa nên rảnh ra là chị chỉ muốn chạy ngay về nhà. Mọi lời mời đều từ chối hết. Thỉnh thoảng, sự kiện nào thực sự quan trọng và ý nghĩa chị mới tham gia. 

Ăn nói nhỏ nhẹ, dịu dàng, Kim Chi mang đến cho người đối diện cảm giác thân thiện ngay từ lần đầu tiếp xúc. Cũng vì điều này mà nhiều người nghĩ rằng chị sống khéo quá. Ít ai biết, khi có chuyện không hay xảy ra, chị cũng xử sự như… trẻ con. Chị có thể giận đỏ mặt, không nói được lời nào, hoặc có nói cũng chỉ đến câu thứ hai là lắp bắp, rồi… khóc. Vậy nên, Kim Chi thường chọn cách nhắn tin hay gọi điện để giải quyết vấn đề hơn là đôi co trực tiếp. 

Lúc rảnh, chị thích cảm giác được chạy xe trên phố hoặc ngồi một mình nhâm nhi tách cà phê. Những lúc đó, thấy cuộc sống bình yên đến lạ. Mỗi khi căng thẳng quá, chị lại tự thưởng cho mình một buổi thư giãn ngay tại spa “của nhà trồng được”. Nhiều hôm spa đông khách, thiếu thợ, chị vẫn tự gội đầu, massage cho khách rất chuyên nghiệp. Có lẽ, nhờ sự nhiệt tình, thân thiện của bà chủ mà cửa hiệu dù ở xa trung tâm thành phố nhưng vẫn tấp nập khách vào ra.

Để chuẩn bị kỹ lưỡng cho sự ra đời của KC Spa, Kim Chi đã phải qua Mỹ 6 tháng để học nghề. Chị cũng đảm đương luôn khâu thiết kế phòng ốc, trang bị máy móc, đầu tư đào tạo nhân viên, nắm bắt thị trường, tìm hiểu tâm lý khách hàng… Kể ra, không “máu” làm ăn thì khó mà theo được như chị. Người ta khen ngợi Kim Chi thức thời. Chị lại thấy mình may mắn nhiều hơn. Cứ có cơ hội là nắm bắt, tận dụng bằng hết. Thiết nghĩ, ở đời, người ta hơn nhau cũng chỉ có thế.

Kim Chi sống duy tâm và luôn tin vào số phận. Con người sướng hay khổ có số hết. “Tôi không thích sự ồn ào, phô trương, chụp giật. Quan niệm của tôi là cái gì đến sẽ đến, chứ không tìm mọi cách để đạt bằng được điều gì đó”, bà mẹ một con chia sẻ.

Nhìn vào cuộc sống của chị hôm nay, chỉ thấy hai chữ thành đạt và hạnh phúc. Ai bảo “hồng nhan bạc mệnh” chứ với Trịnh Kim Chi, tôi thấy cái gì cũng viên mãn, tròn đầy. Cái gì cũng đẹp, như chính nhan sắc của chị. “Vũ khí” bí mật của Kim Chi hết sức đơn giản. Đó chính là sự vô vi. Chị bảo, cuộc sống vui hay buồn là do mình. Mọi vấn đề đều là tự mình hú họa, trằn trọc và suy diễn. Vậy, cứ suy nghĩ thoải mái một chút cho cuộc sống dễ dàng hơn.

Là nghệ sĩ, ai chẳng muốn nổi tiếng. Hấp dẫn lắm chứ. Nhưng nổi tiếng thường đi cùng cạm bẫy và sự đánh đổi. Mà Trịnh Kim Chi thì không bao giờ muốn đánh đổi, đặc biệt là gia đình và sự thanh thản trong tâm hồn.

Ông xã là một doanh nhân thành đạt, tâm lý, yêu vợ thương con. Cuộc sống gia đình bình yên, êm ấm. Công việc làm ăn thuận lợi và quan trọng là được theo đuổi nghiệp diễn mà không vướng bận điều gì. Thế nên, trên gương mặt của người đàn bà 40 tuổi ấy, khó để tìm thấy những nếp nhăn hay những dấu tích của mưu toan cơm áo gạo tiền. Kim Chi lặng lẽ sống, lặng lẽ giữ gìn và hưởng thụ. Mặc cho ngoài kia, gió vẫn thổi qua bốn mùa…

Thương Anh

Bình luận