“Min - khơ” - Thú chơi không chỉ của đàn ông

Tổng hợpThứ Năm, 01/11/2012 08:24:00 +07:00

Một ngày, trên phố phường tấp nập bỗng xuất hiện những bóng hồng vi vu trên những chiếc Minsk cực “chất”...

Nhắc đến xe Minsk, người ta thường gắn với hình ảnh những cửu vạn vai u thịt bắp hay những bác nông dân thi thoảng vọt ra quốc lộ với vài con lợn nái phía sau. Vì thế, thật lạ khi một ngày, trên phố phường tấp nập bỗng xuất hiện những bóng hồng vi vu trên những chiếc Minsk cực “chất”.

Yêu Minsk- không có nghĩa là không nữ tính

“Có khờ mới chơi Min- khơ”. Đó là câu châm chích dòng xe gắn máy động cơ hai kỳ Minsk có nguồn gốc từ Belarus, xuất hiện nhiều ở Việt Nam những năm 1980, bởi hình dáng ngồ ngộ cộng với lắm thứ bệnh lặt vặt dễ làm nản lòng dân chơi hai bánh. Ấy vậy mà qua năm tháng, những người chấp nhận “khờ” để chơi xe Minsk ngày một đông, đặc biệt là khu vực phía Bắc.

 
Ngày nay, khi mà phụ nữ cũng có thể nhảy hip-hop, cũng tham gia các trò mạo hiểm của đấng mày râu như leo núi, nhảy dù, đi phượt thì việc những cô gái trót “phải lòng” xe Minsk cũng là điều dễ hiểu.

Sáng thứ 7, Hội xe XHCN lại hẹn nhau ở quán nước quen thuộc trong Bán đảo Linh Đàm. Đến giờ hẹn, từng chiếc xe Minsk phi đến, nhả khói đầy kiêu hãnh và nhanh chóng lách vào đỗ xịch thẳng hàng. Đủ nam thanh nữ tú, đủ lứa tuổi, đủ phong cách, đủ màu sắc. Thật lạ là chỉ nghe tiếng rền rền đằng xa, mấy thành viên của hội cũng có thể đoán ra chủ xe của nó là ai.

Anh em trong Hội xe XHCN cho biết đã mê Minsk thì coi như người một nhà. Thỉnh thoảng, hội lại offline giao lưu, có mòn đồ gì “ngon” thì đem ra “khoe”, rồi bàn luận, chia sẻ. Thường trong những buổi gặp mặt thế này, hội sẽ lên kế hoạch cho những chuyến đi phượt, đi từ thiện, hướng đến những cung đường đầy đam mê và trải nghiệm.

Hội xe XHCN có khoảng 6- 7 bóng hồng. Họ được cánh mày râu nâng niu như “gia tài lớn nhất” của hội. Anh Công, một “cây đa cội đề” trong hội thích thú nhận xét: “Người ta cứ nói phụ nữ đi Misnk thì trông không đúng chất phụ nữ nhưng tôi thấy các chị em đi Minsk trông lại càng nữ tính hơn!”

 
Trong giới chị em chơi Minsk thì Quỳnh Diệp xứng đáng với ngôi vị “xế hậu” với vẻ nữ tính, dịu dàng và khuôn mặt dễ thương. Hôm nay, cô xuất hiện với bộ váy nữ tính, tóc bay bồng bềnh. Thế mà các anh trong hội rỉ tai tôi: “Trông này thôi chứ khi đi phượt thì ‘hổ báo’ lắm em ơi!”.

Diệp kể cho tôi nghe về ngày ấy, cái ngày của 6 năm trước, khi cô còn là sinh viên của trường Cao đẳng nghệ thuật Hà Nội, cô đã bắt đầu biết “cưỡi” lên cái xe “Min- khơ” cũ cũ, xấu xấu này rồi.

Bố mẹ Diệp lần đầu nhìn thấy con gái vàng ngọc “rước” một chiếc xe Minsk về nhà thì phát hoảng. Còn hàng xóm láng giềng thì nhìn cô chỉ trỏ bởi không ngờ cái con bé xinh xắn nhà bên lại đi cái xe kêu phành phạch, nhả đầy khói như thế. Đi ngoài đường, Diệp cũng bắt gặp nhiều ánh mắt tò mò, khó hiểu. “Lúc đầu đi xe mình cũng thấy ngại lắm, cứ thấy cái xe nó xấu xí kiểu gì ý. Nhất là khi nào không nổ được máy hay xe dở chứng dọc đường. Sau này chạy xe, rồi ngắm mình qua cửa kính trên phố, cũng thấy đi xe Minsk đâu đến nỗi nào, cũng thấy hợp dáng lắm ý chứ”- cô cười kể lại.

Sau khoảng 6 năm, đến nay, Diệp đã trải qua 5 đời xe Minsk, mỗi chiếc xe như là một người bạn với nhiều kỉ niệm đáng nhớ. Đó có thể là chiếc xe đã cùng Diệp "phượt" khắp cung Tây Bắc, có thể là chiếc xe khiến cô dắt bộ dăm, bảy cây số trời nắng, là chiếc xe khiến cô lúng túng không biết trả lời thế nào với thầy hiệu trưởng khi thầy gặp cô trên đường, hay là chiếc xe khiến Diệp về nhà với đôi tay và quần áo lấm lem dầu nhớt…

 
Mối duyên nợ của Diệp với Minsk bắt đầu bén lửa kể từ khi cô yêu Tùng, một tay chơi Minsk đầy máu mê. Ban đầu, cô cũng khó chịu với chiếc xe cổ lỗ sĩ, tiếng nổ vừa ầm ĩ vừa mù mịt khói. Mỗi khi Tùng đến đón, Diệp đều bắt anh chàng đứng đợi cách cổng trường thật xa rồi đi bộ ra để tránh những cái nhìn kỳ quặc của bạn bè. Nhưng trong một lần "phượt" cung Tây Bắc, Tùng lên cơn sốt đúng lúc cả hai đang ở trên đoạn đường vắng, chỉ có đồi núi trập trùng, không một bóng người. Vậy là Diệp phải vào vai "xế" một cách bất đắc dĩ. Theo những chỉ dẫn sơ lược của Tùng, cô đánh vật với chiếc Minsk đưa người yêu đến bệnh viện gần nhất. Sau lần ấy, Diệp biết đi Minsk và bắt đầu mê mẩn cảm giác mà nó đem lại cho người lái. Cô đòi Tùng mua cho mình một chiếc Minsk khác để rồi từ đó gắn bó không rời.

Giờ thì Hội xe XHCN hay trên diễn đàn Phố xe, không thành viên nào không biết đến một Lady_Mnhck nhiệt thành với phong trào chơi xe. Cô sinh viên trường Mỹ thuật ngày nào đã trở thành cô giáo dạy vẽ nhưng tình yêu với Minsk thì vẫn còn nồng nàn.

Yêu Minsk để chiến thắng chính mình

Thủy "H2O", một "lady Minsk" khác của Hội xe XHCN cũng không biết mình yêu Minsk tự lúc nào. Ban đầu, thấy ông xã chạy xe côn, chị cũng nài nỉ chồng dạy mình cách đi nhưng bị từ chối vì anh không muốn bị bà xã... "vượt mặt". Thế rồi, chị giấu chồng đi tập xe với mấy chị em trong Hội xe XHCN. Và chồng chị đã được một phen hốt hoảng khi thấy tên vợ đứng "hiên ngang" ở vị trí đăng ký dành cho "xế" cùng một chiếc Minsk "khờ" trong danh sách "phượt" bản người Mường ở Thạch Thành (Thanh Hóa).

Chuyến đi ra mắt của chị khá trầy trật trên con đường đất ngoằn ngoèo, trơn trượt dẫn lên bản. Nhìn vợ ngã lên ngã xuống, bùn đất bê bết từ đầu xuống chân, anh Minh chồng chị không khỏi xót xa, trách móc ý tưởng "ngông cuồng" của vợ. Nhưng chị vẫn không rời bỏ chiếc xe của mình, tiếp tục bám đoàn trên con đường không khác gì một cơn ác mộng. Tưởng sau lần ấy chị sẽ "cạch" đến già, không ngờ chị bảo: "Chưa khi nào tôi được 'phê' đến thế".

 
Thu - cô gái sinh năm 1987 là một trong những thành viên ít tuổi nhất trong nhóm “Lady Minsk”. Ít tuổi nhưng lại nhiều gan lỳ và độ máu. Thu gắn bó với tiếng nổ ầm ĩ của Minsk ngay từ những năm tháng tuổi thơ. Ngày ấy, Thu thường được bố cho ngồi vắt vẻo trên bình xăng và để máy nổ cho cô vít ga, nghịch đèn xe đến chán thì thôi. Thu yêu chiếc xe của bố đến nỗi chỉ cần nghe tiếng nổ của nó là cô nhận ra ngay và bỏ hết các trò chơi dang dở chạy ra đón bố. Có lẽ vì những ấn tượng tuổi thơ quá sâu sắc cho nên khi đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, Thu vẫn chỉ thích những chiếc xe có kiểu bình xăng như thế, tay lái như thế, tiếng nổ như thế.

Một lần tình cờ bắt gặp một chiếc Minsk đỏ trên đường nhìn có vẻ còn "zin", Thu vô cùng thích thú bám theo người lái chiếc xe ấy về tận nhà để hỏi mua. Ban đầu, chủ nhân của nó nhất định không chịu bán nhưng đúng vào phút cuối, chẳng hiểu vì lẽ gì anh lại quyết định "gả" chiếc xe "bảo bối" của mình cho Thu với một cái giá rẻ như cho. Thu biết đó là hành động mà chỉ những người thật sự yêu Minsk mới hiểu.

Đã quen với việc chồng đi xe Minsk nhưng khi thấy con gái dắt một chiếc Minsk về nhà, mẹ Thu suýt ngất. Bà tuyên bố nếu cô mang chiếc xe đó vào nhà, bà sẽ "cho luôn một mồi lửa vào bình xăng". Dùng mọi lý lẽ để giải thích với mẹ mà không đưa đến một thỏa hiệp nào, Thu đành mang chiếc xe đi gửi nhà bạn bè và quay vòng gửi luân phiên mỗi nhà một tuần. Tuy hơi rắc rối và khá phiền phức nhưng cô vẫn không chịu từ bỏ chiếc xe yêu thích của mình.

 
Có được “em” Minsk rồi, Thu học lỏm nghề sửa xe để có thể tự xoay xở mỗi khi xe chết máy giữa đường. Không ít lần, cô đã phải đến lớp với bộ dạng lấm lem dầu mỡ, nhễ nhại mồ hôi. Hơi kỳ công nhưng cảm giác vượt qua những con đường cheo leo đầy nguy hiểm, lổn nhổn đá dăm, đá hộc, ổ trâu ổ bò, một bên là vực sâu thăm thẳm, một bên là vách núi dựng đứng vẫn quyến rũ cô gái trẻ này. Đó không phải sự đùa giỡn với tính mạng, cũng không phải để chứng tỏ với thiên hạ việc mình hơn người hay khác người mà chỉ đơn giản là một sự chiến thắng bản thân và trải nghiệm cuộc sống.

Nhìn cô gái nhỏ bé "dũng mãnh" phăm phăm qua những địa hình gồ ghề, trơn trượt, ít ai nghĩ rằng cô đang bị vôi hóa phổi, bị tim nhẹ, huyết áp thấp, mắt cận nặng, lại hay ngất xỉu... Vượt lên trên những vấn đề về sức khỏe, dám sống với đam mê, Thu vẫn lên đường cùng những người có chung lý tưởng mang tiếng Minsk giòn giã, mang khói Minsk thơm lừng, mang tình yêu cuộc sống, tình yêu con người đến tận những nơi xa xôi nhất, hoang vu nhất trên khắp mọi miền Tổ quốc. Thu ước rằng sẽ có 100 chiếc Minsk tham gia rước dâu trong ngày cưới của mình. Và thành viên trong Hội xe XHCN sẽ là những người ủng hộ đầu tiên.

Dù mới tham gia chơi Minks chưa lâu nhưng Nga cũng là thành viên nhiệt tình tham gia các buổi off giao lưu và đi phượt cùng với Hội. Mua xe Minsk không khó, từ 1,5 triệu đồng đã có thể “thửa” cho mình một chiếc xe. Nhưng để chơi Minsk không hề dễ. Lúc đầu mới đi Minsk, do cần khởi động nặng, nhiều lúc bật ngược lại vào chân, không ít lần Nga bị dập mắt cá vì đạp nổ xe Minsk. Côn số ga cũng rất nặng, nếu tay yếu thì rất dễ bị run tay. Xăng cho Minsk phải pha nhớt, nên nếu chị em nào quên thì coi như phá hỏng một chiếc xe.

Nhưng có lẽ, khó khăn về kỹ thuật chẳng là gì so với áp lực tâm lý. Nga kể, ban đầu cũng ngại lắm vì đi ngoài đường người ta nhìn với ánh mắt kỳ thị nhiều hơn là thiện cảm. Có hôm chờ đèn đỏ lâu, chủ nhà ven đường xông ra chửi Nga vì xe kêu to và xả nhiểu khói. Rồi lại có lần xe đang đi thì dở chứng, phải dắt bộ gần hai cây số, bị thanh niên đi đường trêu chọc nhưng cô vẫn giả vờ… điếc. Thôi thì, ai chẳng phải hy sinh vì tình yêu!

Là con gái "chân yếu tay mềm" nhưng những "lady Minsk" của Hội xe XHCN không tỏ ra "ngán ngẩm" trước bất cứ một thử thách nào. Tình yêu, càng qua thử thách càng thắm thiết. Và họ cứ yêu Minsk như thế!...

Y Bình

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bình luận
vtcnews.vn