Mụ Nho xinh bắt đầu đeo kính chừng mười năm nay. Hồi trẻ, mụ mê anh kính cận. Lý do rất đơn giản. Vì cận nên chàng không nhìn thấy mụ xinh đẹp hay xấu xí. Tốt gỗ hay tốt nước sơn trong trường hợp này ngang nhau. Hai là, nếu vợ chồng giận nhau, mụ chỉ việc giấu kính là anh xã chịu thua không cần phải ngồi vào bàn đàm phán.
Về sau, khi anh xã bỏ kính ra mà vẫn nhìn thấu “chân tơ, kẽ tóc” các cô chân dài váy ngắn cưỡi Wave lướt qua thì mụ trở nên “hậm hực”. Nửa đêm, gà gáy, mắt nhắm mắt mở, điện thoại rung bần bật. “Alô, Hồng à?”. Đầu đây đằng kia giọng con gái nhỏ nhẹ: “Dạ em Hằng đây”. Lồm cồm dậy mò kính. Thanh Hằng, Thúy Hằng, Nguyệt Hằng, Minh Hằng… Sao mà lắm người tên Hằng thế không biết. Giương mục kỉnh lên, đổi tông từ thân mật sang ngái ngủ: “Hằng à? Vẫn chưa có tin tức gì mới. Tình hình thế nào chị báo ngay cho em”.
Anh xã nằm bên cạnh nhắn tin bằng một tay nhoay nhoáy. Đeo kính lên liếc trộm lại sợ mang tiếng “cú vọ”. Không đọc được lại đầy một bồ ấm ức.
Một dạo, Nho xinh chưa chịu tin rằng mình không còn trẻ nữa. Nhiều hôm ra khỏi nhà chỉ tung tấy chiếc ví đầm nhỏ xíu, vừa đủ cho cái “alô” và mấy thẻ nhà băng. Vào cửa hàng thấy quần áo đẹp, nhưng không đọc được giá, chẳng lẽ lại ôm cả mớ đi tìm người đọc hộ. Tặc lưỡi ra về tay không. Trong rủi có may. Đỡ tốn một khoản tiền mua sắm.
Dịp khác, đi khám sức khỏe định kỳ. Bác sĩ bắt khai một lô xích xông biểu mẫu. Mình không mang kính theo, đành phải nhờ cô nhân viên phòng khám đọc giúp: “Nếu không có điều khoản nào ghi rằng tôi thuận tình bán thận hay hiến tạng thì OK”. Mấy người ngồi đợi trong phòng khám nhìn mình cảm thông sâu sắc.
Sau này, mình bị nghiện mua kính. Vào cửa hàng dược phẩm Duan Reade, cứ thấy kính lão đúng số của mình là mua một chiếc. Vào Cotsco mua một hộp ba cái khác màu. Trong nhà, kính của mình để ở khắp nơi: nhà bếp, nhà tắm, bàn ăn, bàn Face Book, phòng ngủ… Các loại túi xách, ba lô kiểu gì cũng có một cái kính dự phòng.
Mình mê chụp ảnh. Liên hoan, hội hè bao giờ cũng mang máy theo. Chả lẽ mỗi lần giơ máy lên lại lục túi lôi kính ra đeo. Lúc bấm máy cũng hô, hét như thợ không chuyên: “Cười nào!, nhìn vào đây! Thế nhé!”, nhưng thực tình chả nhìn thấy ai với ai. Về nhà, đổ ảnh ra máy tính, giương mục kỉnh lên mới biết có người nhắm mắt, người ngoảnh mặt. Cũng đành…
Tháng Tư vừa rồi, một chị ở cơ quan mụ Nho đi mổ laser. Chị này lương cao nên dù bảo hiểm không thanh toán thì mọi chi phí đối với chị cũng chỉ như “muỗi đốt cửa kính”.
Mụ Nho nghe chị kể về “đôi mắt mới” thì đâm ra mê mẩn, ngẩn ngơ. Hai đứa con nghe mẹ kể lại (mặc dù đã “tam sao thất bản”) thấy thương mẹ vô cùng tận. Cu nhớn bảo: “Nếu mẹ muốn thì em sẽ ủng hộ mẹ một phần chi phí”. Gái xinh cũng hứa sẽ trích tiền tiết kiệm của mấy năm trước đi bưng bê ở nhà hàng mưới mấy tiếng một ngày. Mụ Nho nghiến răng kèn kẹt. Đầu tháng Sáu mới đủ quyểt tâm đi gặp bác sĩ nghe tư vấn.
Chị bác sĩ người Mỹ. Bằng cấp toàn từ các trường nổi tiếng. Vào website của chị thấy số lượng reviews rất cao. Tỷ lệ mổ thành công năm sau cao hơn năm trước. Bệnh nhân cao niên nhất của chị là một cụ bà 87 tuổi. Người nào cũng hết lời ca ngợi tay nghề cũng như thái độ phục vụ của chị cùng ê-kíp. Tuy nhiên, tỷ lệ 1% không thành công làm mình thực sự băn khoăn. Biết đâu, số phận lại quay lưng, ngoảnh mặt với mình.
Mình đem “tâm tư nguyện vọng” thổ lộ với một “cụ” bạn cao niên. Mới đầu, cụ bảo: “O nghĩ kỹ lại đi. Tôi đeo kính cả mấy chục năm nay đâu có sao”. Rồi mình lại bảo: “Chị bạn em ra biển bị sóng cuốn luôn cả hai mắt kính áp tròng. Từ sau khi lasik, chơi thể thao, bơi lội nhanh nhẹn như đám thanh niên mới lớn”. Cụ bạn trầm ngâm một hồi rồi nói: “Nếu o thực sự mong muốn bỏ kính thì cũng thử cho biết. Thành hay bại âu cũng tại ông giời”.
Chiều thứ Năm, mình có lịch mổ lúc 2 giờ. Làm việc đến tận 12 giờ 30. Lững thững ra quán ăn trưa. Nhìn ngắm cỏ cây, hoa lá lần cuối, biết đâu số phận đẩy mình vào con số 1% nghiệt ngã.
Phòng mổ có khoảng 6-7 bệnh nhân ngồi đợi. Suốt gần hai tháng thăm khám, kiểm tra, đo đạc, lần nào chị bác sĩ cùng bảo mình là “perfect patient” (bệnh nhân hoàn hảo), lần nào chị cũng vẽ ra viễn cảnh nhìn thấy rõ từng cánh hoa nhỏ xíu. Trước lúc vào phòng mổ, chị lại bắt mình ký một loạt văn bản, giấy tờ, thừa nhận rằng đã lường trước các tình huống xấu nhất, rằng có thể bị vĩnh viễn mất hoàn toàn thị lực. Thấy mình băn khoăn, do dự, mấy người ngồi bên cạnh chia sẻ với mình cùng tâm trạng. Ai cũng bảo: “Rồi đâu cũng sẽ vào đấy thôi”. Mình tin là họ khuyên mình nhưng cũng chính là để tự vấn an chính bản thân họ. Đã đến nước này thì… xoẹt xoẹt. Năm chữ ký hẳn hoi, chưa kể ký tắt ở mỗi cuối trang.
Cậu nhân viên phòng mổ đưa mình một viên thuốc màu xanh với một chai nước 30ml. Mười phút sau, chị bác sĩ vẫn thấy mình chơi game ngon lành, liền đưa thêm một viên màu xanh nữa cùng hai viên giảm đau. Lúc mình vào phòng khám, chị bác sĩ hỏi mình có thấy nhức đầu hay buồn ngủ không, mình bảo mọi thứ bình thường như lúc mới vào phòng đợi. Mình liền được “bồi” thêm một viên màu xanh nữa trước khi được dắt sang phòng mổ.
Cô y tá cho mình nằm lên chiếc giường mổ đệm da, hơi chúc ở phần đầu và dặn mình ôm chặt một em thú nhồi bông. Đầu tiên là hai mí mắt bị dán bằng hai miếng băng keo để giữ cho lông mi không”xâm phạm” vào vùng “chiến thuật”. Sau đó mình thấy chị bác sĩ đưa vào một dụng cụ gì đó khiến cho mình không thể chớp mắt. 
Rồi mình cảm nhận được sự đau, rát như có người cầm lưỡi dao lạng đi một lớp mỏng trong mắt mình. Chưa kịp nguyền rủa mình vì đã “ngu ngốc” tự ‘đưa đầu vào tròng’ thì chị bác sĩ đã reo lên: “Xong một bên rồi”. Với con mắt phải, mình bình tĩnh hơn vì đã nắm được “quy trình”. Tính tổng số thời gian mình ôm em cún bông trong phòng mổ chắc chưa đầy mười phút. Chị bác sĩ dắt mình ra phòng hồi phục. Lúc bấy giờ mấy viên màu xanh mới bắt đầu phát huy tác dụng. Trong lúc lơ mơ, mình vẫn kịp rút điện thoại ra nhắn tin cho con gái: “Mẹ mổ xong rồi. Mọi thứ OK”. Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, mình gửi tin nhắn không cần dùng kính.
Cảm giác lần đầu tiên đọc chữ không cần kính thật dễ chịu và có phần ngạc nhiên. Ngạc nhiên vì bạn đã hầu như quên mất mới chỉ mươi phút trước khi vào phòng mổ, bạn còn phải giương kính lên đọc và ký một loạt giấy tờ. Rồi bạn sẽ chẳng khác nào một đứa trẻ mới đến trường. Ra đường gặp tên phố, biển hiệu nào cũng đọc lên như người mới… biết chữ. Bạn sẽ đọc tất cả các loại quảng cáo, những mẩu tin, tờ báo với đủ các cỡ chữ to nhỏ. Cốt chỉ để làm cho bạn yên tâm rằng, kể từ ngày hôm nay, bạn sẽ thực sự không cần tới kính.
Nhưng thói quen của mười năm trước không dễ gì quên trong ngày một, ngày hai. Ngồi trên tàu điện ngầm, rút cuốn sách ra, tay phải vẫn còn nấn ná lục tìm trong túi xách một thứ gì đó, rồi chợt cười một mình. Từ nay trong túi sẽ không còn hộp kính. Đến cơ quan, bật máy tính lên, vẫn nhìn xung quanh tìm chiếc kính vì trong sâu xa tiềm thức, hình như vẫn còn thiếu một buớc nào đó trong tuần tự các công việc mở đầu của ngày mới.
Không có kính, đứng trước gương, bỗng nhận ra đám lông mày mọc vô tổ chức. Những nốt trắng, nốt đen, móc đơn, móc kép quay dọc, treo ngang trên mặt như bản ký xướng âm của đứa trẻ lần đầu tiên bị cha mẹ bắt đến nhà thầy dạy nhạc. Hóa ra từ trước tới giờ, nhờ có kính mà mình tự huyễn hoặc bản thân mình, không chịu tin là mình đã rất chi… đồ cũ.
Không có kính, thấy vết ố nước chè trên mặt bàn ăn rất rõ. Giống như vết nhọ trên gương mặt đã trang điểm phấn son trước lúc ra đường.
Không có kính, các vết dầu mỡ bám trên vung nồi, bệ bếp như dày lên, mang đủ mọi sắc thái, biểu cảm. Có vết như mặt cười, có vết cau có đầy những rãnh xẻ dọc ngang.
Không có kính, thấy các dòng chữ viết tay của mình trước đây to như con gà mái ghẹ. Không có kính, thấy những người xung quanh hình như già đi nhanh hơn….
Đám thanh niên bạn bè cùng lứa với hai con mình nửa đùa nửa thật, mắt tinh thế sau này “soi” con dâu, con rể thì phải biết. Khiếp thật!
Bác sĩ khẳng định rằng, mình có thể yên tâm hát lên: “Kính ơi, chào nhé”
Thanh Chung
- Mai Phương vận khí ngũ hành(15/08/2012 11:18)
- Kỳ thú Myanmar(15/08/2012 10:13)
- Nghệ sĩ Quyền Thiện Đắc: Bản hoà tấu đảo phách(15/08/2012 09:45)
- "Mê mệt" Bangkok(14/08/2012 15:35)
- Game online trên di động vào độ khởi sắc(14/08/2012 14:17)
- Sau mỗi mùa thi(14/08/2012 12:19)
- VTC chung tay xoa dịu nỗi đau da cam(14/08/2012 12:13)
- Đẳng cấp với VTC HD: Tặng 3 tháng thuê bao(14/08/2012 12:06)
- Intecom phấn đấu trở thành số 1 về Thanh toán điện tử(14/08/2012 12:01)
- Đàm Thanh Sơn, hi vọng giải Nobel của người Việt(13/08/2012 11:29)



Print
Email




