Sau mỗi mùa thi
14/08/2012 12:19
Thực ra thì không phải đến bây giờ, mà từ trước đó rất lâu, từ thời bắt đầu có trường thi, ứng thí… phần học giỏi, thành đạt, thường nghiêng về trẻ em nông thôn, đặc biệt vùng càng khó khăn càng nhiều người học giỏi, mà các tỉnh Thanh Nghệ Tĩnh khét tiếng về sự học từ xa xưa là ví dụ ai cũng biết.
Hồi nhỏ tôi thường nghe từ học gạo mà không hiểu là gì, sau dò hỏi mãi thì nghe giải thích rằng đấy chính là học vì gạo, học để lấy gạo ăn. Mà học để lấy gạo ăn thì đích thị chỉ trẻ em nghèo ở nông thôn nghèo mới nghĩ tới chứ nhà có điều kiện mấy người phải học gạo. Tôi cũng từng là một đứa học trò thành phố sơ tán về nông thôn học những năm chiến tranh, thấy lứa bạn bè mình học gạo là như thế nào, và tôi nể chúng, kết bạn với chúng cho đến giờ.
Học để đổi đời, để sướng hơn cuộc sống hiện tại là khát vọng của những đứa trẻ con nhà nghèo, nhưng có một thời chúng ta hay nhét vào mồm chúng rằng học để phụng sự xã hội. Tất nhiên khi đi làm việc thì ngoài việc phục vụ chính mình, ai cũng có phần phụng sự xã hội, cũng đều đóng góp cho xã hội một phần công sức của mình.
Và điều ấy càng rõ khi mấy năm liên tục, các thủ khoa con nhà nghèo ngày càng nhiều. Có lẽ phải phân biệt thế này, trẻ con thành phố, con những nhà có điều kiện thường thông minh hơn trẻ con nông thôn, con những nhà khó khăn, vì chúng có điều kiện tiếp xúc, học hỏi nhiều hơn, toàn diện hơn. Còn học giỏi, sâu, thì thường hay rơi vào những đứa trẻ con nhà nghèo nhưng có chí. Năm nay rất nhiều cháu học sinh thủ khoa, á khoa, hoặc đậu cao con nhà nghèo đều thú nhận hoàn toàn không học thêm học nếm gì, chỉ học ở trường, trong sách giáo khoa, và ngoài thời gian lên lớp còn phải làm việc giúp bố mẹ, không những không có cảnh bố mẹ làm ô0sin, làm lái xe đưa đón quần quật từ nhóm học thêm này đến lớp bồi dưỡng kia, mà về đến nhà quăng cặp là ra đồng, cũng quần quật nhưng là quần quật làm việc chứ không phải quần quật học.
Ai mà không rớt nước mắt khi năm ngoái cậu bé học trò nghèo ở một Thực ra thì không phải đến bây giờ, mà từ trước đó rất lâu, từ thời bắt đầu có trường thi, ứng thí… phần học giỏi, thành đạt, thường nghiêng về trẻ em nông thôn, đặc biệt vùng càng khó khăn càng nhiều người học giỏi, mà các tỉnh Thanh Nghệ Tĩnh khét tiếng về sự học từ xa xưa là ví dụ ai cũng biết.
Hồi nhỏ tôi thường nghe từ học gạo mà không hiểu là gì, sau dò hỏi mãi thì nghe giải thích rằng đấy chính là học vì gạo, học để lấy gạo ăn. Mà học để lấy gạo ăn thì đích thị chỉ trẻ em nghèo ở nông thôn nghèo mới nghĩ tới chứ nhà có điều kiện mấy người phải học gạo. Tôi cũng từng là một đứa học trò thành phố sơ tán về nông thôn học những năm chiến tranh, thấy lứa bạn bè mình học gạo là như thế nào, và tôi nể chúng, kết bạn với chúng cho đến giờ.
Học để đổi đời, để sướng hơn cuộc sống hiện tại là khát vọng của những đứa trẻ con nhà nghèo, nhưng có một thời chúng ta hay nhét vào mồm chúng rằng học để phụng sự xã hội. Tất nhiên khi đi làm việc thì ngoài việc phục vụ chính mình, ai cũng có phần phụng sự xã hội, cũng đều đóng góp cho xã hội một phần công sức của mình.
Và điều ấy càng rõ khi mấy năm liên tục, các thủ khoa con nhà nghèo ngày càng nhiều. Có lẽ phải phân biệt thế này, trẻ con thành phố, con những nhà có điều kiện thường thông minh hơn trẻ con nông thôn, con những nhà khó khăn, vì chúng có điều kiện tiếp xúc, học hỏi nhiều hơn, toàn diện hơn. Còn học giỏi, sâu, thì thường hay rơi vào những đứa trẻ con nhà nghèo nhưng có chí. Năm nay rất nhiều cháu học sinh thủ khoa, á khoa, hoặc đậu cao con nhà nghèo đều thú nhận hoàn toàn không học thêm học nếm gì, chỉ học ở trường, trong sách giáo khoa, và ngoài thời gian lên lớp còn phải làm việc giúp bố mẹ, không những không có cảnh bố mẹ làm ô0sin, làm lái xe đưa đón quần quật từ nhóm học thêm này đến lớp bồi dưỡng kia, mà về đến nhà quăng cặp là ra đồng, cũng quần quật nhưng là quần quật làm việc chứ không phải quần quật học.
Ai mà không rớt nước mắt khi năm ngoái cậu bé học trò nghèo ở một tỉnh miền Tây lên thành phố Hồ Chí Minh thi đại học với hành trang là hai đòn bánh tét cột vào khung xe đạp và cứ thế guồng chân lai kinh. Đến thành phố vào ban đêm, cậu ngủ vỉa hè, chân ngoắc vào xe đạp để… giữ của. May có một bác tốt bụng, sau khi nhìn thấy hai đòn bánh tét cột vào xe biết chắc chắn không phải bụi đời bèn kêu cậu dậy hỏi. Cậu thú thật là đạp xe cả ngày đến đấy mệt qúa, ngủ đại cái rồi sáng mai đạp tiếp đi tìm trường thi.
Tất nhiên sau đấy cậu được bác này mời về nhà (nhà cũng rất nghèo và đông người) nhưng đã thu vén cho riêng cậu một góc để học và mời cậu ăn cơm cùng gia đình để đi thi mà theo như kể lại thì cậu đã rất ngạc nhiên khi thấy mâm cơm có thịt, dù nhà bác này nghèo, cũng chỉ có thịt ba chỉ kho dưa ăn với rau sống.
Và năm nay thì lại một cậu học trò khác đạp xe từ Nghệ An ra Hà Nội thi đại học chỉ với cái xe đạp đi mượn và ba chục nghìn trong túi. Tất nhiên rồi cậu cũng được người tốt giúp. Vấn đề là còn rất nhiều người khó khăn như thế, nhưng họ không được phát hiện, không có người giúp, hoặc được giúp một cách lặng lẽ. Và cũng chưa ai thống kê được, những đứa trẻ như thế bao nhiêu phần trăm thành đạt.
Nhưng thực tế nhiều năm nay đã chỉ ra rằng, thủ khoa càng ngày càng là những học sinh không có điều kiện, không nhà giàu, không thành phố, ít học thêm… vậy lý giải ra sao với hiện tượng này?
Thực ra vẫn phải công nhận rằng, có điều kiện để học thêm, để có đầy đủ môi trường phát triển cho sự lĩnh hội kiến thức thì vẫn hơn. Cái sự học giỏi và thông minh, thì thông mình vẫn có đất để phát huy cho tương lai hơn.
Thêm nữa, quả là nền giáo dục của chúng ta hiện nay đang quá chú trọng về điểm nên nó làm lệch lạc về nhận thức một bộ phận không nhỏ học sinh và cả phụ huynh, họ đi học chỉ vì điểm. Thi gì học nấy là quan điểm học của đại bộ phận học sinh hiện nay. Vì thế mới có chuyện mười mấy năm học ngoại ngữ mà gặp người bản xứ thì bỏ chạy mất dép không dám nói chuyện. Mới có chuyện hàng loạt điểm không môn sử, mới có những câu văn nhớ đời: “Nhà em nuôi một ông nội. Ông không làm gì cả, suốt ngày ngồi thù lù hút thuốc và ho…”.
Dường như điều này đang lặp đi lặp lại và trở thành quy luật, rằng là con nhà nghèo không có điều kiện thì học giỏi và ngược lại.
Quy luật này cho thấy một điều đáng buồn và nguy hại, đó là nguồn lực xã hội hóa đã bị đặt nhầm chỗ. Nhiều học trò nghèo thông minh, có chí lại không được đầu tư để phát triển, trong khi những “cậu ấm”, “cô chiêu” lười nhác và vô cảm lại được “dát vàng” để du học.
Hoàng Hương Giang
Hồi nhỏ tôi thường nghe từ học gạo mà không hiểu là gì, sau dò hỏi mãi thì nghe giải thích rằng đấy chính là học vì gạo, học để lấy gạo ăn. Mà học để lấy gạo ăn thì đích thị chỉ trẻ em nghèo ở nông thôn nghèo mới nghĩ tới chứ nhà có điều kiện mấy người phải học gạo. Tôi cũng từng là một đứa học trò thành phố sơ tán về nông thôn học những năm chiến tranh, thấy lứa bạn bè mình học gạo là như thế nào, và tôi nể chúng, kết bạn với chúng cho đến giờ.
![]() |
Và điều ấy càng rõ khi mấy năm liên tục, các thủ khoa con nhà nghèo ngày càng nhiều. Có lẽ phải phân biệt thế này, trẻ con thành phố, con những nhà có điều kiện thường thông minh hơn trẻ con nông thôn, con những nhà khó khăn, vì chúng có điều kiện tiếp xúc, học hỏi nhiều hơn, toàn diện hơn. Còn học giỏi, sâu, thì thường hay rơi vào những đứa trẻ con nhà nghèo nhưng có chí. Năm nay rất nhiều cháu học sinh thủ khoa, á khoa, hoặc đậu cao con nhà nghèo đều thú nhận hoàn toàn không học thêm học nếm gì, chỉ học ở trường, trong sách giáo khoa, và ngoài thời gian lên lớp còn phải làm việc giúp bố mẹ, không những không có cảnh bố mẹ làm ô0sin, làm lái xe đưa đón quần quật từ nhóm học thêm này đến lớp bồi dưỡng kia, mà về đến nhà quăng cặp là ra đồng, cũng quần quật nhưng là quần quật làm việc chứ không phải quần quật học.
![]() |
Hồi nhỏ tôi thường nghe từ học gạo mà không hiểu là gì, sau dò hỏi mãi thì nghe giải thích rằng đấy chính là học vì gạo, học để lấy gạo ăn. Mà học để lấy gạo ăn thì đích thị chỉ trẻ em nghèo ở nông thôn nghèo mới nghĩ tới chứ nhà có điều kiện mấy người phải học gạo. Tôi cũng từng là một đứa học trò thành phố sơ tán về nông thôn học những năm chiến tranh, thấy lứa bạn bè mình học gạo là như thế nào, và tôi nể chúng, kết bạn với chúng cho đến giờ.
![]() |
Và điều ấy càng rõ khi mấy năm liên tục, các thủ khoa con nhà nghèo ngày càng nhiều. Có lẽ phải phân biệt thế này, trẻ con thành phố, con những nhà có điều kiện thường thông minh hơn trẻ con nông thôn, con những nhà khó khăn, vì chúng có điều kiện tiếp xúc, học hỏi nhiều hơn, toàn diện hơn. Còn học giỏi, sâu, thì thường hay rơi vào những đứa trẻ con nhà nghèo nhưng có chí. Năm nay rất nhiều cháu học sinh thủ khoa, á khoa, hoặc đậu cao con nhà nghèo đều thú nhận hoàn toàn không học thêm học nếm gì, chỉ học ở trường, trong sách giáo khoa, và ngoài thời gian lên lớp còn phải làm việc giúp bố mẹ, không những không có cảnh bố mẹ làm ô0sin, làm lái xe đưa đón quần quật từ nhóm học thêm này đến lớp bồi dưỡng kia, mà về đến nhà quăng cặp là ra đồng, cũng quần quật nhưng là quần quật làm việc chứ không phải quần quật học.
Ai mà không rớt nước mắt khi năm ngoái cậu bé học trò nghèo ở một tỉnh miền Tây lên thành phố Hồ Chí Minh thi đại học với hành trang là hai đòn bánh tét cột vào khung xe đạp và cứ thế guồng chân lai kinh. Đến thành phố vào ban đêm, cậu ngủ vỉa hè, chân ngoắc vào xe đạp để… giữ của. May có một bác tốt bụng, sau khi nhìn thấy hai đòn bánh tét cột vào xe biết chắc chắn không phải bụi đời bèn kêu cậu dậy hỏi. Cậu thú thật là đạp xe cả ngày đến đấy mệt qúa, ngủ đại cái rồi sáng mai đạp tiếp đi tìm trường thi.
![]() |
Và năm nay thì lại một cậu học trò khác đạp xe từ Nghệ An ra Hà Nội thi đại học chỉ với cái xe đạp đi mượn và ba chục nghìn trong túi. Tất nhiên rồi cậu cũng được người tốt giúp. Vấn đề là còn rất nhiều người khó khăn như thế, nhưng họ không được phát hiện, không có người giúp, hoặc được giúp một cách lặng lẽ. Và cũng chưa ai thống kê được, những đứa trẻ như thế bao nhiêu phần trăm thành đạt.
Nhưng thực tế nhiều năm nay đã chỉ ra rằng, thủ khoa càng ngày càng là những học sinh không có điều kiện, không nhà giàu, không thành phố, ít học thêm… vậy lý giải ra sao với hiện tượng này?
Thực ra vẫn phải công nhận rằng, có điều kiện để học thêm, để có đầy đủ môi trường phát triển cho sự lĩnh hội kiến thức thì vẫn hơn. Cái sự học giỏi và thông minh, thì thông mình vẫn có đất để phát huy cho tương lai hơn.
Thêm nữa, quả là nền giáo dục của chúng ta hiện nay đang quá chú trọng về điểm nên nó làm lệch lạc về nhận thức một bộ phận không nhỏ học sinh và cả phụ huynh, họ đi học chỉ vì điểm. Thi gì học nấy là quan điểm học của đại bộ phận học sinh hiện nay. Vì thế mới có chuyện mười mấy năm học ngoại ngữ mà gặp người bản xứ thì bỏ chạy mất dép không dám nói chuyện. Mới có chuyện hàng loạt điểm không môn sử, mới có những câu văn nhớ đời: “Nhà em nuôi một ông nội. Ông không làm gì cả, suốt ngày ngồi thù lù hút thuốc và ho…”.
Dường như điều này đang lặp đi lặp lại và trở thành quy luật, rằng là con nhà nghèo không có điều kiện thì học giỏi và ngược lại.
Quy luật này cho thấy một điều đáng buồn và nguy hại, đó là nguồn lực xã hội hóa đã bị đặt nhầm chỗ. Nhiều học trò nghèo thông minh, có chí lại không được đầu tư để phát triển, trong khi những “cậu ấm”, “cô chiêu” lười nhác và vô cảm lại được “dát vàng” để du học.
Hoàng Hương Giang
Các tin khác
- VTC chung tay xoa dịu nỗi đau da cam(14/08/2012 12:13)
- Đẳng cấp với VTC HD: Tặng 3 tháng thuê bao(14/08/2012 12:06)
- Intecom phấn đấu trở thành số 1 về Thanh toán điện tử(14/08/2012 12:01)
- Đàm Thanh Sơn, hi vọng giải Nobel của người Việt(13/08/2012 11:29)
- Nghịch lý trong đời sống âm nhạc(09/08/2012 13:10)
- Hình như chúng ta không hiểu trẻ em(08/08/2012 11:15)
- 9 cuộc chiến công nghệ chấn động lịch sử(07/08/2012 14:45)
- Phim Việt và những chuyện ngược đời(06/08/2012 10:47)
- Phái đẹp đừng tưởng “ở bển” mà ham(06/08/2012 10:34)
- Người viết thư thuê ở bưu điện Sài Gòn(03/08/2012 14:02)



Print
Email






