Ngày mai rồi sẽ ra sao

Tổng hợpThứ Năm, 24/03/2011 10:31:00 +07:00

Giống như buổi sáng ngày chủ nhật cuối tuần tuần trước, Má Lúm lái chiếc xe Camry đón tận cổng nhà hai chị bạn cùng ở Tây Hồ, về phố cổ ăn sáng phở Tư Lùn...

Họ có ba người.

Giống như buổi sáng ngày chủ nhật cuối tuần tuần trước, Má Lúm lái chiếc xe Camry đón tận cổng nhà hai chị bạn cùng ở Tây Hồ, về phố cổ ăn sáng phở Tư Lùn Hậu Duệ với tô tái nạm gầu ngon ngậy thơm lừng, rồi tiếp đó lại đưa nhau đến Café Bon Matin nhâm nhi và tán dóc. Họ cam kết với nhau sáng chủ nhật nào cũng thế. Sau một tuần làm việc dưới áp lực căng thẳng cộng với những lo toan đủ điều trên đời, thì cuộc gặp nhau nửa ngày cuối tuần như thế này thật quý, một liều thuốc xả strees hữu hiệu.

Ba người đàn bà này quen nhau mới được hai tuần, trong một lần gặp mặt tình cờ ở nhà tắm hơi. Họ quen nhau không câu nệ. Cả ba cùng chợt nhận ra vẻ đẹp của nhau trong tư thế trần chuồng, đắm mình trong hơi nước nóng bồng bềnh như mây. Người nọ khen người kia, ngưỡng mộ thực sự. Họ trườn đến bên nhau. Đưa tay vuốt ve nhau, lần theo từng đường nét trên cơ thể, những nơi tiêu biểu nhất của phái họ, cứ như ba người đàn bà đồng tính, để rồi có kết luận thẩm định. Đúng là đẹp.

 

Cho tới khi cả ba cùng cảm thấy đã ngột ngạt với hơi nước sắc mùi hương nhu và lá xả, họ chòang khăn ra ngoài ngồi nghỉ thư giãn và mút sữa lạnh, thì cả ba không còn nghi ngờ gì nữa là chúng ta cùng đẹp.

"Chúng ta ra đây có phải xưng danh không nhỉ?"

"Không xưng danh ai biết ai là ai!"

Nhại câu chèo, cả ba cùng cười toáng lên làm mấy gã đàn ông ngắm trộm từ xa giật mình.

Một vài lời tự giới thiệu về mình. Hóa ra họ có nhiều điểm tương đồng.

Thứ nhất, họ cùng xinh đẹp ngang nhau. Đàn bà công nhận người kia đẹp không dễ.

Thứ hai, họ cùng đã từng có chồng nhưng cả ba đã một ly dị, một ly thân, và một thì ràng buộc lỏng lẻo.

Thứ ba, tuổi của họ cùng lứa 7X đời áp chót. Cùng có con tám, chín tuổi. Nhưng ra đường không ai đoán họ đã trên hai lăm.

Thứ tư, là họ có chung quan điểm sống, đối với đàn ông, chỉ nên thỏa thuận nửa vời. Sẽ tốt hơn, là không thỏa thuận gì cả.

Ba người đàn bà đó chọn điểm nhấn tiêu biểu nhất trong mỗi người để đặt tên lóng. Đó là Má Lúm, là Trứng Bóc, là Cốm Vòng. Má Lúm có hai nốt lúm đồng tiền tròn xinh ở hai bầu má. Trứng Bóc có nước da trắng phơn phớt hồng như trứng gà lột vỏ. Còn Cốm Vòng, có vồng ngực như con gái đang thì lớn dậy.

Má Lúm kém hai chị một tuổi nên xưng em. Trứng Bóc và Cốm Vòng bằng tuổi nhau nên xưng hô mình mình tớ tớ.

Phụ nữ ở cái tuổi như họ mà biết chăm chút cho sắc đẹp bản thân một chút: y phục thời trang vừa đủ sang trọng và gợi cảm, dung nhan son phấn đúng độ, có thể nói còn quyến rũ hơn cả con gái, bởi nó là cái đẹp đằm thắm như hoa cẩm chướng, gương mặt vừa dạn dĩ lại vừa ngây thơ, mà ta thường gặp ở các bà mẹ trẻ chiều chiều đón con nơi sân trường mẫu giáo.

 

Café Bon Matin là quán café nhà vườn phong cách Pháp có khuôn viên rộng, nửa vườn nửa nhà mái che. Trừ mùa đông, phần thời gian còn lại trong năm, khách đến Café Bon Matin khá đông, nhưng là khách trung lưu. Café ngon, cảnh trí đẹp, không gian lãng mạn, thư giãn tuyệt đối. Không chỉ có café, mà Café Bon Matin còn có petit déjeuner đồ nóng và nguội. Nhưng ba người đàn bà này lại thích ăn sáng món Le Pho tái nạm gầu vừa béo vừa ngậy nhà Tư Lùn Hậu Duệ hơn, mặc dù quán đó phải ngồi dài nơi vỉa hè úp mặt vào bát phở đặt trên chiếc ghế nhựa nhầy nhụa và bụi bặm. Nắng thì nóng, mưa thì hắt ngang vai.

Ba người đàn bà theo gợi ý của Cốm Vòng, chọn một bàn cạnh khóm trúc ngà có ghế bành mây đan. Lần trước cũng thế, nơi này vừa khuất nẻo lại vừa lộ liễu có tầm quan sát rộng.

Ba phin café đen cùng một khay đá pha lê để ngoài.

Cả khu vườn chìm ngập trong hương café nồng say ngây ngất. Quán gần sông. Gió đưa hương café bay ngang ra con phố nhỏ. Khách đông nhưng không ồn ào. Chuyện trò đủ nghe, để còn ngắm nhìn, chờ đợi những giọt đắng chậm chạp rơi, thử thách lòng kiên nhẫn.

Bỗng Trứng Bóc tủm tỉm cười:

"Nhìn café nhỏ giọt nghe như tiếng quả lắc đồng hồ, mình nhớ tới anh chồng mình. Anh già bảo, kẻ điên mới uống phin!" "Sao vậy?" "Anh già thích tầu nhanh!" Ba người đàn bà cười rú. Cốm Vòng đưa ra ý tưởng: "Sao chúng ta không phác thảo chân dung các đức lang quân của chúng ta để cùng biết? Khiến chúng ta phải ly dị ly thân!" "Phải đấy".

Bắt đầu từ Trứng Bóc.

Chồng Trứng Bóc hơn Trứng Bóc mười tám tuổi, là người đàn ông ham tốc độ. Một chủ đầu tư có tầm nhìn xa pha chút phiêu lưu. Thích đi trước đón đầu. Khi người ta còn đang ngơ ngác với chứng khoán buổi đầu, thì lão đã tung vốn vào đó. Tới khi người người thấy giá cổ phiếu dần tăng cao đổ xô vào đầu tư, thì lão tung ra bán. Trúng đậm. Lão quặt sang đầu tư vào đất, đất ở những nơi đường giao thông sắp mở theo quy hoạch. Lão săn mua thông tin. Hơn năm sau khi người ta khởi công mở đường thì những đồng cỏ lau hoang, ruộng rau muống dại đắt lên hai chục lần. Nói cách khác là lão điều khiển vốn lanh lợi nên vốn đẻ mắn. Lão trở thành đại gia sau hai trận đánh chứng khoán và đất cát. Rồi thành nhà sáng lập Câu lạc bộ các doanh nhân 100 tỷ. Chính cái cách đầu tư táo bạo của lão đã "mua" đứt được Trứng Bóc cao hơn giá thị trường năm mươi lần.

Má Lúm gắp đá vào ba cốc thủy tinh trong suốt chứa café đen sánh mời chị Trứng Bóc và Cốm Vòng. Tiếng thìa kim loại khoắng xô đá va vào thành cốc lanh canh lao xao. Cả ba cùng nhấm nháp. Chất cocain ngấm vào đầu lưỡi đắng ngắt mà bùi ngậy. Con người đầu tiên là thằng cha nào đã khám phá ra cái thú kỳ quái này, để nay nhân loại trở nên nghiện ngập?

 

"Sướng thế sao lại chán?"

"Hãy thử tưởng tượng xem khi mỗi buổi sáng tỉnh dậy thấy cạnh mình là một người đàn ông trên tám mươi cân bụng đầy mỡ ở trần ngáy o o? Mình được anh già chăm sóc hoàn hảo như chăm sóc một tình nhân chứ không phải như một người vợ. Đơn thuần là tình dục. Anh già bảo tình nhân bao giờ cũng đẹp hơn hôn nhân. Tiền anh già chu cấp không tiếc. Nhưng anh già buộc mình phải cập nhật thông tin chi tiêu vào một phần mềm kế toán cài đặt trên máy tính không được sót!"

"Có quyết toán không?"

"Làm thế tức là có. Kiểm tra trên màn hình thấy anh già có lúc chau mày. Mấp máy môi nhưng không nói gì".

Tiếp tục nhâm nhi ly café. Trứng Bóc rút điếu thuốc lá Esse kẹp lên môi. Một Trai Tơ bàn bên vội băng tới bật nắp chiếc Zippo đánh lửa. Trứng Bóc liếc nhìn Trai Tơ, mỉm cười: "Cảm ơn. Ngửi. Không hút!" Trai Tơ sững người. "Xong rồi!". Trai Tơ đi giật lùi trở lại bàn mình ngơ ngác.

Đến lần Cốm Vòng.

Chồng Cốm Vòng hơn Cốm Vòng mười lăm tuổi, lại có điều dị biệt khác thường. Chàng là một họa sĩ, một nhạc sĩ, một nhà thơ, một nhà nhiếp ảnh, một nhà văn hóa nữa. Đó là căn cứ thông tin được in trên card visit. "Nhiều nhà trong một". Chàng có chân trong rất nhiều hội đoàn. Lĩnh vực nào chàng cũng góp mặt. Một cô gái rời trường đại học bước vào đời gặp một người đàn ông như thế là một thần tượng trong cặp mắt non tơ có phần khờ dại. Cốm Vòng đã bị chàng chinh phục toàn diện sau một lần cô làm mẫu vẽ. Chàng bảo Cốm Vòng cởi bỏ quần áo. Nằm xuống sô-pha lót nhung đỏ màu huyết dụ. Cốm Vòng sợ sệt, lúng túng. Chàng nói "Em có thể yên lòng. Xúc cảm của anh lúc này là xúc cảm nghệ thuật!" Đúng thế. Chàng yêu cầu Cốm Vòng nằm ngửa ở tư thế này, nằm nghiêng ở tư thế khác đều dùng cây cọ ra hiệu. Không hề sờ mó. Tin rồi yêu. Dâng hiến. Và đã lầm. "Sống với nhau mình mới phát hiện ra anh ta là Chàng-Biết-Tuốt!"

Lại nhâm nhi café.

"Nhưng chàng có thực tài không?"

"Một chút. Tác phẩm đếm chưa hết các đầu ngón tay. Nhưng khoe khoang lòe thiên hạ nhân lên gấp bội. Một lần có việc lên cơ quan. Nhìn thấy trên bàn chàng một đống phong bì vất ngổn ngang. Phong bì nào cũng có đóng dấu chữ "VIP" đỏ au màu son. Có lẽ chàng là nhân vật quan trọng thật mà mình không

hay. Rồi một lần mình mở ngăn bàn làm việc ở nhà, thấy ở đó có ba con dấu chữ "VIP" cỡ khác nhau cùng một hộp mực dấu!"

"Cảm giác khi ấy thế nào?"

"Buồn nôn!"

Cả ba lại cười như nghe chuyện tiếu lâm. Nhâm nhi tiếp.

 

"Vậy mà vừa rồi về thăm con. Tiếp tục bịp. Cười hơ hơ khoe mới từ Tuần Châu về. Được mời làm Giám khảo Cuộc thi sắc đẹp khu vực đồng bằng Bắc bộ. Vì là khách VIP, được bố trí một mình một phòng có truyền hình cáp, nên đã xem được chương trình thời sự thấy mình phát biểu tham gia hội thảo quốc tế về CIO. Mình cười, bảo, khách sạn nào giờ chả có truyền hình cáp, cứ gì phòng VIP?" Định cãi. Mình bảo thôi, đủ rồi. Chàng rút một gói nhỏ như gói thuốc cam tẩu mã gia truyền bán ở phố Lãn Ông tặng mình. "Gì thế?"."Ngọc trai". Mở xem. Nhỏ như hạt đỗ xanh. "Cái này anh moi ở bát cháo trai ăn sáng khách sạn phải không? Em đã từng đến đó!"

Má Lúm phì cười: "Tình yêu không còn nên nói năng thẳng tưng. Tuần trước em lên Hà Giang khách sạn nơi vùng sâu vùng xa còn có cả HDTV cơ!"

Một phụ nữ ôm cặp báo bán dạo đi tới bàn họ mời mua. Cốm Vòng lượm một tờ Đang yêu, một tờ An ninh Thế giới. Họ cùng lật trang lướt nhanh những cái tít báo chạy to đùng: "Những cách chia tay tồi tệ và đáng thương", "Khi tình yêu lìa cành", "Những đứa con tầm gửi nức nở nhận cha", "72 tuổi mắc 18 tội lừa tình trong một năm", "Yêu can đảm", "Những chuyện tình đa đoan"… Xem mà giật mình thon thót. Má Lúm bình luận: "Tia-ra những báo này rất cao. Tầm phào vậy mà thị phần độc giả rỗi hơi thích hóng chuyện đời tư người khác ở thị thành lại rất đông. Các bà buôn ở bốn chợ Hàng Da, Đồng Xuân, Bắc Qua, Ngã Tư Sở đã mua tới hơn nghìn bản. Nên nhuận bút các báo này trả cao. Một nhà báo nói nhuận bút trả cao thì nhà văn nhà báo có thể viết và sống bằng nhuận bút".

Café Bon Matin cho phép người vào bán báo dạo, trẻ em đánh giầy, đặc biệt có nhóm ca sĩ tuổi teen hát tình ca giai điệu đều và buồn muốn khóc. Nhưng lại đồng điệu với vị đắng café. Đại loại:

"Nhớ thương ơi/Đời em như bông hoa bảy cánh/Ba cánh tàn bốn cánh sắp sửa rơi…ớ ơ"…

Đến lần Má Lúm.

Chồng Má Lúm thuộc loại trai trẻ. Mà đâu phải là chồng. Là người tình. Là bồ. Má Lúm là phóng viên của một Đài truyền hình. Mẹ Má Lúm làm nhân viên đánh máy ở đó, bà phải vất vả lắm mới nuôi nổi Má Lúm học qua đại học báo chí. Rồi về đài.

Vậy mà bà đã choáng ngất khi con gái báo tin "Con sẽ có con mà không lấy chồng!" Trời ơi là trời. Con gái bà xinh xẻo giỏi giang là thế sao lú lẫn biết nhường nào? Bà nhờ cậy các bác nhà báo hãy cứu con bà mà khuyên bảo. Bà cứ ngỡ con gái bà bị đàn ông lừa gạt. Bà lầm. Con gái bà tự lựa chọn cách sống cho riêng mình nhằm đổi đời nhanh. Đã qua cái thời cơ quan quản lý cả cuộc sống riêng tư. Má Lúm quan hệ với một chàng trai tuấn tú, có học vấn cao, giàu sang, hết lòng vì Má Lúm. Ngần ấy phẩm chất là quá đủ để yêu. Một biệt thự, một xe hơi và cuộc sống đủ đầy. Cũng không còn gì hơn thế cho việc hy sinh thời con gái. Má Lúm không cướp chồng ai nên không thể nói là vi phạm pháp luật. Người tình của Má Lúm không bắt Má Lúm ở nhà như Cún con. Mà khuyến khích nàng thành đạt trong lĩnh vực báo chí. Ở đài, Má Lúm chịu trách nhiệm thể hiện một chương trình, làm biên tập và dẫn chương trình luôn. Chàng sung sướng và hãnh diện về nàng. Thậm chí còn làm sáng danh chàng, làm đẹp hình ảnh chàng trong môi trường kinh doanh. Chàng là giám đốc một công ty thiết kế phần mềm công nghệ tin học.

Thế cũng không thể gọi Má Lúm là gái bao. Các đồng nghiệp thấy buổi sáng mỗi ngày Má Lúm đưa con đến trường mẫu giáo gần cơ quan bằng xe hơi tự lái, nhẹ nhàng bế con xuống xe có cô giáo đón sẵn ở cổng. Rồi lại lái xe đến cơ quan làm việc thung dung như một quý bà.

Nửa năm đầu người ta còn xì xào. Lâu hơn coi như chuyện bình thường. Bây giờ chẳng còn ai coi đó là chuyện để tâm. Các đồng nghiệp nữ vỡ lẽ và định hình một cách nhìn hiện đại, Má Lúm đã sáng tạo một hướng đi mới tự do cho đời người con gái. Nếu có ai còn áy náy về "cái ngàn vàng", thì ở Má Lúm là "cái tỉ vàng". Người mẹ Má Lúm không còn vật vã kêu trời. Nghỉ hưu, bà lên biệt thự ở Tây Hồ chăm nom cháu ngoại.

"Năm ngoái chị sang Úc tu nghiệp một tháng, mới hay dân Úc tôn sùng chủ nghĩa sống độc thân từ lâu rồi". Cốm Vòng nói, như khẳng định sự lựa chọn của Má Lúm không có gì phải lăn tăn cả.

Một cậu bé đánh giầy đến chào ba cô. Họ nhìn nhau: đánh. "Cháu gọi hai bạn nữa đi". "Vâng". Ba đứa trẻ cùng ngoan hiền và sạch sẽ. Chúng để hòm đồ cho ba cô kê chân. Các cô xua tay, cho cảnh trẻ đánh giầy gục mặt trên chân khách hì hục đánh cọ như mấy anh công tử dởm, là hình ảnh dã man nhất không thể chấp nhận. Má Lúm bảo ba đứa trẻ mang giầy ra gốc cây thủng thỉnh làm cho mát. Xong, Má Lúm đưa trả chúng hai chục nghìn. Chúng trả lại năm nghìn tiền thừa. Má Lúm cười "Cô cho cả" . Đứa bé nghĩ một tí, ngập ngừng: "Nhưng… khó chia chẵn cô ạ!". Cả ba người đàn bà không nhịn được cười: "Đây. Thêm một nghìn nữa cho dễ chia: Ba bảy hai mươi mốt". Cả ba cúi đầu: "Các cô cho chúng con xin. Cảm ơn ba cô!"

Ba người đàn bà nhìn nhau. Nghĩ tới con mình. Ba đứa cùng được theo học ở các Trường Quốc tế chất lượng cao: Hanoi Academy, Lomonosov, Đoàn Thị Điểm. Ô tô đưa đón tận nhà. Cốm Vòng nói: "Ngày mai rồi sẽ ra sao khi chúng ta không còn được thế này?"

Trứng Bóc ngậm ngùi: "Mẹ mình kể lại thời bao cấp. Khi ấy mình mới một tuổi. Qúa nửa đêm không ngủ được vì thấy tiền đi đâu hết. Sực nhớ. Mẹ tức tốc đánh thức bố dậy. Tưởng có trộm. Bố vội vơ chiếc ghế đẩu. Mẹ cười hề hề: "Bình tĩnh đi anh. Hình như lương kì hai anh chưa đưa?" "Không chờ đến sáng được sao?" "Không. Em hay quên. Mà anh cũng thế". Nhìn gương mặt mẹ đần ra mà bố thương. Lụi hụi ra bàn lấy tiền ở cặp đưa cho mẹ. Còn kèm cả chiếc phong bì tiền thù lao giảng bài buổi sáng. Mẹ cười rạng rỡ: "Nào. Ngủ thôi. Sắp sáng rồi!"

Cả ba người đàn bà lại cười ré. Má Lúm nói: "Cái sướng của bố mẹ chị là thế đấy. Còn đây là nỗi khổ của người sướng, bạn của gia đình em. Cả hai ông bà lao vào kiếm tiền. Mở khách sạn. Giàu sụ. Hai con cho du học ở Anh và Mỹ. Bà còn qua Nam Phi đầu tư vào một khách sạn Việt. Qúa giàu. Con sẵn tiền bố mẹ gửi qua tiêu xài xả láng cuộc đời. Tiền bão hòa ông bà chợt tỉnh. Hết tuổi trẻ. Bà muốn bán khách sạn ở Nam Phi trở về Việt Nam. Ông cười ngăn: Đừng. Làm ăn đang kiếm được chớ bỏ. Thực ra ông ở Việt Nam gái gú đủ kiểu. Việc kinh doanh trong nước ông thuê giám đốc. Vậy ai bảo giàu thì sướng?" Lại cười rũ.

Có một cặp vợ chồng già đi qua. Khoác tay nhau âu yếm. Đung đưa như phê cocain. Không. Ông bà đang đùa cười một chuyện gì đó lí thú. Một Trai Tơ phục vụ lấy mũ phớt, ô và ba-toong cho ông bà già. Ông còn tỉnh táo merci và trao tiền boa. Ba người đàn bà dướn người khẽ cúi đầu chào ông bà đi qua. Ông bà già dừng lại khẽ gật đầu thi lễ: "Các cháu có hay tới đây không? Mà sao toàn một mình?" Ba người đàn bà mỉm cười. Trứng Bóc đỡ lời: "Hai bác đẹp lão quá!" " À! Trời cho hai bác năm chục năm hôn nhân bền vững, đã có Lễ Cưới Vàng năm ngoái!" "Chúng cháu xin chúc phúc hai bác!" "Cảm ơn. Cũng chúc phúc lại ba cháu!"

Ba Trai Tơ bàn bên suốt buổi ngắm nhìn các chị, đang vui, cũng đứng lên đi lại xin được làm quen. Cốm Vòng cười tươi như hoa: "Ta để lần sau. Đã hết giờ!". "Sáng chủ nhật tới ạ?" "Mai tính! Au revoir!" Ba người đàn bà mỉm cười như một lời tạm biệt.

Ngồi trên xe theo triền đê ven sông trở lại Tây Hồ. Má Lúm hạ kính bên để hóng gió thu thổi từ ngoài bãi ngô vào thành phố. Đường một chiều ngày cuối tuần xe đổ ra đường chạy bám đuôi nhau như dòng nước sông Hồng mùa lũ. Đến ngã năm Tân Ấp thì xe ùn kẹt cứng. Mặt đường chỗ nào hở xe con tranh thủ lách lên. Các tay lái xe máy không kém cạnh ngó nghiêng tăm được khoảng trống nào cũng lách, nêm chặt.

Sự cố gì đã làm tắc đường ở cái ngã năm rộng lớn này? Hỏi. Lắc đầu. Chờ đợi. Phải nửa giờ nữa mất. Những tiếng thở dài hắt ra oán thán.

Một lúc sau, có một người đàn ông đi ngược từ chỗ tắc lại.Gương mặt căng thẳng bực dọc. Được hỏi. Anh ta nói như trút giận lên đầu người hỏi: "Mẹ kiếp! Hai thằng xe buýt và xe du lịch sáu mươi chỗ ngồi lên dốc xuống dốc quẹt vào thằng taxi vượt ẩu. Cả ba không ai chịu nhường ai dừng xuống xe cãi lí phải trái và ăn vạ. Xe các ngả đổ về không lưu thoát ứ lại. Cứ thế ùn lên nêm chặt một vùng. Tiến không được mà lùi cũng không xong. Cái dân mình giờ chỉ biết sống gấp, sống khẩn trương cho riêng mình không bận tâm tới ai khác! Trước đây dân mình đâu có thế!" Một cái đầu hói mượt ló ra khỏi cửa kính một chiếc xe sang biển xanh đỗ trước xe ba người đàn bà đang ngồi chục mét, nói với người đàn ông đang phàn nàn kia: "Cậu nói lăng nhăng gì thế? Gọi điện cho Giám đốc Công an thành phố. Nói tôi yêu cầu!" "Dạ thưa anh. Công an đến rồi. Đang xử lí! Nếu anh không vi hành sao biết nông nỗi! Sống thế này ngày mai rồi sẽ ra sao?" Ông đầu hói mượt khoát tay cho anh ta im. Mười phút sau có chuyển động, xe trên từ từ nhích. Bò từng hai mét một. Mười lăm phút sau đường thông.

Bỗng Má Lúm nấc giật người giơ tay lên bịt miệng. Ra hiệu cho Cốm Vòng đổi chỗ sang lái xe. Lúc này xe phải bám hàng theo dòng chảy giao thông không thể dừng. Má Lúm rút vột túi nôn. Oẹ, ọe. Nước trào lưng mắt, nước rãi tứa ra. Trứng Bóc nhẹ nhàng vỗ vỗ và vuốt dọc xống lưng Má Lúm. Hết cơn, Trứng Bóc đưa khăn ướt cho Má Lúm lau mặt. "Có sao không?" "Đỡ rồi!" "Say café chăng?" Má Lúm sực tỉnh: "Chết em rồi! Nửa tháng trước anh ấy về thăm con cứ nì nèo xin ngủ lại" Lặng im. Lúc sau Trứng Bóc nói bâng quơ: "Chúng ta là phận đàn bà. Nói mạnh gì cũng vẫn là đàn bà. Giống như sáp ong ở gần lửa thì mềm ra vậy!"

Khiếu Quang Bảo

Bình luận
vtcnews.vn