Bị lừa thì không có lỗi?

Tổng hợpThứ Năm, 24/03/2011 10:05:00 +07:00

Thời bao cấp, cả nhà chỉ được vài lạng thịt, một lít nước mắm, mấy bìa đậu và một, hai ký cá muối mặn chát mỗi tháng. Tem phiếu phát từ đầu năm.

Thời bao cấp, cả nhà chỉ được vài lạng thịt, một lít nước mắm, mấy bìa đậu và một, hai ký cá muối mặn chát mỗi tháng. Tem phiếu phát từ đầu năm. Các bà nội trợ dặn nhau, cắt riêng từng tháng cho vào túi xách đi làm. Trên đường về nếu cửa hàng mậu dịch còn mở cửa thì tranh thủ xếp hàng. Nếu bị kẻ gian móc túi thì cũng chỉ mất của cả nhà tiêu chuẩn thực phẩm của một tháng.

Bữa đó sát tết, Trung tâm cho các lớp nghỉ sớm. Mình cùng mấy cô bạn rủ nhau đi "Hội hoa xuân". Đang ngó nghiêng mấy bình hoa bằng gốm thì thấy một đám đông nhốn nháo toàn thanh niên. Họ tiến đến, quây lấy tụi mình rồi chào bán mấy giò "phong lan rừng thứ thiệt". So với giá của các quầy hội chợ thì quả là giá họ phát ra "mềm" hơn. Mình loay hoay lựa một giò, định mặc cả thêm thì cả nhóm giật lại rồi tháo chạy. Một đứa bảo: "Công an đuổi". Khi bọn chúng khuất dạng, cô bạn đi cùng mới phát hiện ra, túi xách của mình bị rạch một đường rõ dài. Toàn bộ số tiền thưởng tết cùng tem phiếu đã đi theo cùng giò phong lan rừng chưa kịp mặc cả.

 

Choáng váng, hẫng hụt, uất ức… có lẽ chẳng biết diễn tả thế nào cho đúng tâm trạng của mình lúc ấy. Bước chân vào nhà, vừa trông thấy anh xã, mình đã tu tu lên tức tưởi. Những mong được an ủi, dỗ dành, ai ngờ "chàng" phán xanh rờn: "Trông mặt em lơ ngơ thế nó không lừa mới lạ. Để hớ hênh làm nảy sinh lòng tham cũng là tòng phạm." Hu hu… Thế là "chiến tranh lạnh" giữa các vì sao! Cũng may sau hai ngày "im lặng là đỉnh cao của âm thanh", mình còn kịp nhận ra chỉ vì sự sơ suất của mình mà tháng tết cả nhà bị mất tiêu chuẩn thực phẩm. Tiền sắm Tết cũng bị cắt xén. Khi nghe mình sụt sùi đọc "bản kiểm điểm", thằng cu con lên bốn tuổi bảo: "con chả thèm ăn thịt". Anh xã động viên, Tết này mình ghé nhà mỗi bác một ngày là… tươm tất.

***

Quay lại chuyện lùm xùm giữa chị Kim Ngân và cô Lượm (tức Thùy Dương) đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng suốt mấy tuần qua. (Dù đã tự dằn lòng kiên định, quyết không "ăn theo" mà không được vẫn phải "nói leo" một vài câu cho đỡ bồn chồn bàn phím).

Hãy hình dung một cô Thùy Dương mới học xong lớp chín "trường làng" lại chưa từng được ra Thủ đô. Từ chối cơ hội "trở thành nổi tiếng" đối với một cô gái nông thôn như Thùy Dương quả là khó khăn không kém so với công cuộc làm mát mấy lò phản ứng hạt nhân ở Nhật. Mấy năm trước ở nước Mỹ, một người phụ nữ bị bỏng do kẹp cốc cà phê giữa hai đùi khi lái xe, đã thắng kiện vì hãng cà phê đã không cảnh báo đúng mức đối với khách hàng. VTV cũng đã không cảnh báo Dương về trách nhiệm pháp lý khi yêu cầu cô ký vào tờ cam kết "chỉ mang tính thủ tục hành chính".

Máy móc đã sẵn sàng. Trường quay đã chật kín những người hâm mộ. Giả sử đến phút cuối cùng Thùy Dương đổi ý rút lui, liệu VTV sẽ phản ứng ra sao? Sự việc vỡ lở, chỉ Thùy Dương bị kết án thành "kẻ đánh cắp lòng tin của hàng triệu khán giả truyền hình". Kẻ "tội đồ" (non gan) nhanh chóng gửi thư xin lỗi và cam kết hoàn trả các khoản tiền do các nhà hảo tâm gửi tặng.

Nhưng "cú lừa" mang tên cô Lượm không đủ sức làm sụp đổ toàn bộ chương trình "Người xây tổ ấm". Chính sự "quyết liệt" của những người làm chương trình khi mời công an vào cuộc lại khiến cho khán giả băn khoăn, liệu một người kiên quyết "dồn" cô Lượm vào chân tường có đủ "tâm – tầm" để làm các chương trình từ thiện?

Chị BTV biên tập viên chương trình "Người xây tổ ấm" vốn là khuôn mặt quen thuộc với làng báo hình và là được liệt vào hàng BTV có "hạng" của VTV nên chẳng thể đổ tại "cái mặt lơ ngơ" như mình hồi xưa. Giả sử chị hoàn toàn trong sáng, thì cái sự chị ấy kéo theo cả triệu lượt khán giả cuốn vào mê hồn trận của "câu chuyện tình của cô bé bụi đời" cũng không thể được coi là "vô tội". Khán giả truyền hình chỉ cần chị thay vì "đanh thép" lên án "kẻ lừa đảo" mới học xong lớp chín phổ thông, thì hạ xuống bớt một "tông" - tự nhận về mình cái phần "hớ hênh cũng là tòng phạm". Thế thôi! Chuyện Lượm và lẽ ra đã phải nhỏ hơn cả... chân con thỏ!

Thanh Chung

Bình luận
vtcnews.vn