Tặng bộ đội 170 tỷ đồng: Bà Nguyễn Phương Hằng nói gì?

(VTC News) - Bà Nguyễn Phương Hằng, Phó GĐ Khu du lịch Đại Nam, người vừa tuyên bố sẽ lại tặng vườn cao su trị giá 170 tỷ đồng cho bộ đội Trường Sa đã lý giải về việc làm "độc nhất, vô nhị" này.
Trong khi vụ việc của người chồng là ông Huỳnh Uy Dũng (Dũng "lò vôi") kiện chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương chưa có kết luận chính thức từ phía cơ quan chức năng thì nay đến việc vợ là bà Nguyễn Phương Hằng quyết định hiến tặng khu rừng cao su trên 320ha trị giá 170 tỷ đồng cho bộ đội Trường Sa tiếp tục gây xôn xao dư luận.
Phóng viên VTC News đã có cuộc phỏng vấn bà Nguyễn Phương Hằng - chủ nhân khu rừng cao su 170 tỷ, để làm rõ hơn câu chuyện biếu tặng được coi là "độc nhất, vô nhị" từ trước đến nay trong giới doanh nhân.
Bà Nguyễn Phương Hằng 

- Bà đã công bố sẽ ủy quyền công chứng cho tặng 50% cổ phần của bà trong Công ty TNHH Đông Nam Long cho bộ đội Trường Sa sau khi đã có kết luận điều tra của Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an. Lý do gì khiến bà đi đến quyết định rất bất ngờ như vậy?
Trước hết tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an và Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã giúp tôi đi tìm công lý để hôm nay tôi có cơ hội giúp đời và giúp người. Đó là ước nguyện của tôi. 
Tôi đã lội ngược dòng để đi tìm công lý là bởi tôi có 2 lý do rất rõ ràng, nó nung nấu trong tôi để tôi có đủ sức mạnh và nghị lực để chịu đựng suốt thời gian hơn 4 năm. 
Lý do thứ nhất, đó lời hứa từ trái tim. Khi tôi đặt chân lên Bình Phước để tìm nơi khai thác và trồng cao su, chính tôi đã khai hoang đất với 3 nén nhang đầu tiên, cầu xin cho mọi sự tốt lành và thành quả có được tôi sẽ đem giúp đời, tôi sẽ làm tất cả để xây một nơi  nuôi dưỡng những người già cơ nhỡ và trẻ em mồ côi trên khu đất mà sau này tôi thu hoạch được. 
Sau những biến cố trong cuộc sống, tôi đã bị ông Trần Văn Thìn trở mặt, đang tâm chiếm đoạt hết tài sản của tôi mà tôi đã bỏ ra vốn đầu tư 100% ngay từ đầu, nhưng trên danh nghĩa là Công ty nên mỗi người sẽ là 50%. Tôi đã chấp nhận phần thiệt ngay từ ban đầu và không nghĩ sẽ bị người ta trở mặt trắng trợn đến thế.
Lý do thứ hai,đó là vì lòng tự trọng và danh dự. Sau khi tôi quen biết và kết hôn với chồng tôi bây giờ là anh Huỳnh Uy Dũng – một người nổi tiếng và giàu có, thì ông Trần Văn Thìn coi như đương nhiên tài sản thuộc về ông Trần Văn Thìn hay sao? Tôi lấy chồng nhưng tài chính độc lập, tài sản của tôi, mồ hôi nước mắt của tôi suốt gần 10 năm đóng góp bỗng chốc bị cướp sạch bởi bao thủ đoạn là điều không thể chấp nhận được.
Vì lòng tự trọng, và vì đó là tài sản thật của tôi, nên tôi phải đấu tranh để đòi lại, còn cho ai và làm gì là quyền của tôi. Không phải vì lẽ tôi lấy chồng giàu và nổi tiếng mà tôi mang tội, tôi phải bị mất hết tài sản. 
Vì điều kiện hoàn cảnh nên tôi không thực hiện được dự định từ nơi tôi đã cầu xin. Cách đây 4 năm tôi đã quyết chí và đã nói với rất nhiều bạn bè và người thân rằng tôi sẽ quyết tâm đi tìm công lý, khi đạt được tôi sẽ hiến tặng hết cho cho các chiến sỹ bộ đội Trường Sa. 
- Vì sao bà lại nghĩ đến Trường Sa mà không phải một nơi nào khác?
Thực lòng tôi luôn luôn có tình cảm và thương những người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình trong cuộc sống, nhất là bộ đội và những người làm công tác bảo vệ. Họ là những người dám hy sinh cả một đời để cống hiến cho Tổ quốc. Họ không có điều kiện để làm kinh tế, không có cơ hội làm giàu cho bản thân và gia đình. Vợ con và những người thân của họ rất thiệt thòi. 
Vì chồng tôi – anh Huỳnh Uy Dũng cũng đã từng là bộ đội, cũng đã kể cho tôi nghe gian khổ của bộ đội sống nay, mai chết nơi chiến trường, nên tôi đã quyết định trao toàn bộ số tài sản thật của tôi để chia sẻ phần nào khó khăn với các anh bộ đội nơi hải đảo xa xôi. 
Việc làm này cũng khiến cho tôi cảm thấy ấm lòng và an ủi cho tôi với bao nhiêu tủi nhục cay đắng, với thị phi với những lời đồn thổi không đúng về bản thân tôi trong suốt thời gian tôi âm thầm đi tìm công lý. 
Tôi tin vào lương tâm mình, vào pháp luật, vào nhân quả. Và hôm nay tôi cảm thấy mãn nguyện, cảm thấy hạnh phúc khi tôi đã thực hiện được lời hứa của tôi. Đó là danh dự, là lòng tự trọng của tôi. 
- Bà đã bao giờ đến Trường Sa chưa? 
Tôi chưa bao giờ đến, chỉ xem qua truyền hình và có lần tôi đã khóc khi xem chương trình có bà Phạm Phương Thảo, Chủ tịch HĐND TP.HCM trong một chuyến ra thăm Trường Sa, đã có một anh bộ đội xin "được ôm cô Thảo" để nhớ về người mẹ của mình nơi quê nhà. Nước mắt tôi tuôn trào khi xem hình ản đó. Nhìn những chốt gác hiu quạnh giữa biển cả, tôi càng chạnh lòng và xót xa. Đó là tình cảm thật của con người với nhau. 
Nhìn bề ngoài tôi cứng rắn và bản lĩnh nhưng tận sâu thẳm trong trái tim tôi, tôi là người hay thương người, hay xót xa trước hoàn cảnh người khác. 
Tất nhiên trước những việc làm trái pháp luật, vô lương tâm, y chí của tôi luôn kiên định, đã dám nói là dám làm. Cả đời tôi chưa biết đầu hàng bỏ chạy hay trốn chạy khi bị ai đó rượt đuổi vô cớ. Tôi phải lột trần sự thật đó ra, dù có mất mát, dù có cay đắng phũ phàng. 
- Như bà nói, khi bà và ông Huỳnh Uy Dũng kết hôn đã có nhiều sự kiện xảy ra khiến hai vợ chồng nhiều lúc mang "tai tiếng". Vậy bà hay ông Dũng  có bao giờ cảm thấy quá mệt mỏi vì những điều tiếng thị phi?
Tôi và anh Huỳnh Uy Dũng là “cặp đôi hoàn cảnh” (cười). Chúng tôi gặp nhau ở những ý tưởng lớn mới có thể tồn tại đến ngày hôm nay trước bao nhiêu sóng gió thị phị, nhưng chúng tôi vẫn hạnh phúc và mỉm cười những việc mình đã làm. 
Quan điểm thứ nhất là sống tử tế và thương người. Quan điểm thứ hai là cho đi là hạnh phúc, thì tôi và anh đồng quan điểm. Nên mọi việc anh Dũng làm tôi đều ủng hộ, nếu không nói là tôi “xúi giục” thêm anh. Quan điểm thứ ba là sống ngay thẳng trung thực thường bị đòn roi, nhưng khi trời đã sinh ra mình tính nết như vậy thì biết làm sao. 
Thôi thì cũng là ý trời! Tôi còn làm và cho hơn thế nữa. Anh Huỳnh Uy Dũng chồng tôi cũng đã trao hết tài sản cho con trai của chúng tôi để làm từ thiện.
- Thời gian tới bà có dự định tham gia các hoạt động từ thiện gì để  thực hiện tâm nguyện 'giúp đời, giúp người' của mình?
Sang năm 2014 tôi sẽ chủ trì việc mổ tim cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Theo như dự tính của vợ chồng tôi mỗi năm sẽ mổ tim cho 1.000 ca nếu điều kiện kinh tế phép. Đó là tâm nguyện của vợ chồng tôi. 
Trong cuộc sống chúng tôi đã trải qua biết bao oan nghiệt, thị phi nhưng điều đó không làm cho chúng tôi quay đầu, vẫn đi tới với hoài bão sống và làm đẹp cho đời, giúp người là điều hạnh phúc nhất của vợ chồng tôi.
- Xin cảm ơn Bà!


Phan Cường
Chủ đề:
Bình luận

TIN TỨC NÊN ĐỌC