Tâm sự của một "bóng" 9X đời đầu

Sinh vào tháng 2 năm 1990, khi tiết trời Sài Gòn còn rất mát mẻ, nhưng cuộc đời của Phúc không đẹp như những ngày tháng ấy. 8-9 tuổi, cậu lờ mờ nhận ra sự khác biệt về giới tính của mình, ngày cậu kể với chị gái về điều đó cũng là lúc mẹ đứng ngoài cửa và biết được sự thật.

Là con trai một trong gia đình (Phúc mồ côi bố từ lúc lên 4), nhưng Phúc thừa nhận nhiều lúc đã buông xuôi bản thân và thấy mình thật vô dụng. Ở tuổi 20, Hoàng Phúc đã từng trải hơn rất nhiều những bạn trẻ khác và đang muốn thay đổi bản thân để có một cuộc sống tốt đẹp hơn.

- Bạn biết mình gay từ lúc nào?

- Từ lúc khoảng 8 hay 9 tuổi. Lúc đó em thích chơi trò chơi của con gái, thích mặc đồ con gái, lúc nào cũng ẻo lả, không cứng rắn, và em thường chơi chung với các bạn gái chứ không phải bạn trai.


Hoàng Phúc nhận biết mình khác lạ về giới tính từ năm 7-8 tuổi. 
- Lúc đó liệu có còn quá nhỏ để bạn nhận biết được rằng mình đồng tính?

- Nói ra thì nhiều người không tin, nhưng mà em đã nhận biết được.

- Đến thời điểm nào thì bạn chia sẻ với gia đình về giới tính của mình?


- Hình như năm 15 tuổi, một buổi tối em đã ngồi nói chuyện với chị gái, lúc đó chị em đã 28 tuổi. Chị em trước đó, thấy thân hình hơi mong manh và tính tình của em nên cũng lờ mờ đoán ra, nhưng cũng khá choáng khi nghe em nói là mình đồng tính. Rồi chị em bảo: “Mày làm vậy không sợ mẹ buồn hả", vì nhà có 4 chị em thì mỗi em là con trai. Em bảo là tại trời sinh ra như thế chứ em đâu muốn thế.

Lúc đó, mẹ và chị hai đứng ở ngoài nghe được nên mở cửa vào luôn, nhìn mặt hai người tội lắm. Nhưng điều đó có thay đổi được gì, rồi dần dần mẹ và các chị cũng chấp nhận em.

- Bạn đã gặp và yêu như thế nào đối với người đàn ông đầu tiên trong cuộc đời?

- Lúc đó là có mạng rồi nên em tạo nick chat, chơi blog360, vào forum, có người làm quen, rồi bọn em hẹn hò. Nhưng em cảm giác như chỉ mình yêu thôi, còn người ấy chỉ tìm đến mình vì muốn lấp đi khoảng trống đang có. Rồi em cũng dứt khoát chia tay, chứ cứ kéo dài mãi thêm khổ.

Em buồn nhiều lắm, vừa buồn cho số phận vừa buồn cho những gì mình đã làm, đã hi sinh cho người mình yêu. Em nghĩ trong thế giới này không có tình cảm thật sự mà chỉ toàn ảo thôi. Em hận cho chính bản thân mình. Nhưng nghĩ lại là làm như vậy người ta có hiểu, có ai biết cho mình hay chỉ một mình mình biết mà thôi. Vì thế em đã mạnh mẽ trở lại.

- Đến giờ, vẫn chưa hề có một tình yêu khiến bạn thực sự nuối tiếc?

- Có chứ, em có quen một người hơn mình 2 tuổi, người ấy quan tâm, chăm sóc em lắm. Được một thời gian thì bạn em rủ làm bóng lộ, giả gái, em tò mò nghe theo. Anh ấy biết được và không bằng lòng. Vậy là chún em chia tay. Đến lúc này thì đó là tình yêu duy nhất mà em cảm thấy tiếc nuối, bởi trong thế giới này, thật khó mà tình được một người yêu mình chân thành như thế.


- Cảm giác của bạn khi lần đầu làm "lộ" (hóa trang như con gái) như thế nào?


- Lạ lắm, nói chung là em thấy thích, giờ thỉnh thoảng em vẫn làm "lộ".

Hoàng Phúc khi trang điểm thành phụ nữ. 
- Bạn không ngại khi mọi người nhìn vào bàn tán sao?


- Lúc trước ra đường ai nhìn em cũng có nói này nọ, em tức quá nói lại, nhưng rồi từ từ em thấy thôi mặc kệ, người ta nói gì kệ họ vì cuộc sống của mình không ai giúp được, chọc mình hoài rồi người ta cũng phải chán thôi.

- Người ta vẫn bảo nhau, giới trẻ giờ gay là do trào lưu chứ không phải trời sinh?


- Bản thân em thì không nghĩ mình theo trào lưu, em không muốn mình như thế này. Em đã từng thử cố gắng yêu một người con gái, nhưng em không có xúc cảm gì cả. Hơn nữa, bây giờ bảo một chàng trai bình thường mặc đồ nữ, trang điểm rồi ra đường xem họ có thích không, họ chẳng mắng cho ấy chứ.

Nhưng cũng có những trường hợp ngoại lệ mà người ta gọi là đua đòi, chẳng hạn như thấy lạ, tò mò thì tham gia thử, hoặc cũng chỉ giả vờ đồng tính đề làm quen với những người lớn tuổi rồi được cho tiền tiêu xài. Chuyện đó giờ không thiếu, tiền bạc, cuộc sống hào nhoáng dễ khiến con người ta thay đổi lắm, từ một “men” (đàn ông) bình thường rồi trở thành đồng tính chỉ trong có phút chốc thôi.

- Vậy bạn đã bao giờ có đại gia dụ dỗ?

- Có rồi chứ, hồi học lớp 12, trên đường đi học về thỉnh thoảng cũng có người chạy xe theo em rủ rê này nọ. Nhưng em không thích.

- Nhưng chẳng phải cặp với đại gia thì sẽ được ăn sung mặc sướng, tiền bạc rủng rỉnh hơn sao?

- Em không thích thế, nói ra thì hơi lý thuyết nhưng em chưa từng cho phép mình đi theo con đường đó, những cuộc chơi phù du kia rồi cũng đến lúc kết thúc, và mình sẽ lại trắng tay mà thôi. Sống trên đời, tự mình sống bằng chính khả năng và sức lao động của bản thân, có thế mới thanh thản.

 Xinh đẹp và nữ tính như một cô gái thực thụ.
- Nhưng biết đâu bạn cũng có thể tìm thấy tình yêu của mình ở một trong những người đó?

- Em không nghĩ đến điều đó, khó lắm, em chưa thấy ai quanh em tìm được một tình yêu và hạnh phúc với các đại gia cả. Hơn nữa, mục đích của em là đến 25 tuổi sẽ cưới vợ, nên em không muốn mình trượt dài trong vòng xoáy đó. Trong gia đình em đã có trường hợp như thế.

- Theo lời kể thì bạn sống rất lành mạnh, nhưng chẳng lẽ bạn chưa từng một lần đến những nơi trao đổi tình yêu, thể xác của những người đồng tính?

- Đến những nơi trao đổi tình yêu, thể xác của những người đồng tính để có thể quan sát, học hỏi, làm hành trang trong thế giới này, đó là tìm thêm kiến thức cho bản thân, mặc dù nhiều người nghĩ đó không lành mạnh, nhưng mình không tham gia... thì có gì gọi là xấu, là không lành mạnh.

- Cụ thể nó là những hành trang gì?

- Hành trang ở đây là cách sống, cách thể hiện, cách biểu lộ và che giấu, trong đó còn có cái gọi là hành trang sống thực, vì không có nghĩa những người trong thế giới thứ 3 ai cũng sống thực với bản thân, và còn cho bản thân mình cái gọi là tự bảo vệ sức khoẻ.

- Với cuộc sống như thế, bạn vẫn tự tin mình sẽ lấy được vợ?

- Em có một người thân đồng tính, cũng ở tình cảnh như em nhưng rồi họ vẫn lấy được vợ. Em nghĩ nếu có thể kìm nén bản thân, nghĩ đến tương lai, nghĩ đến mẹ thì chắc sẽ vượt qua được bản năng của chính bản thân mình.

- Lúc này đây, bạn có thấy hối tiếc những khoảng thời gian đã trôi qua?

- Có nhiều quãng thời gian em thấy hối hận, em thấy mình đã sống thật vô nghĩa. Sắp tốt nghiệp lớp 12, trong khi bạn bè lo lắng cho việc thi đại học thì em chẳng nghĩ gì nhiều, một phần cũng vì khả năng bản thân, nhưng một phần có lẽ tại em vô lo quá. Thế rồi khi mọi người đi học thì em lại làm công việc khác, mà lương thì chẳng đáng là bao, đôi khi em nghĩ nhỡ sau này không còn mẹ thì em sống thế nào đây? Nhưng chẳng hiểu sao, em cứ để cho đời mình trôi đi như thế.

- Bây giờ, bạn mong muốn điều gì nhất, và bạn sẽ làm gì để thực hiện điều đó?

- Em đã quá buông xuôi bản thân. Em buồn chán, thất vọng, em thấy mình thật vô dụng, em ngồi một mình trong phòng nghe nhạc hoặc lên bar ngồi lặng lẽ nhìn mọi người. Nhưng rồi, khi tỉnh lại, em tự trách bản thân mình tại sao không cố gắng mà sống cho tốt. Trong khi nhiều bạn, cũng tuổi như em, cũng có những hoàn cảnh khó khăn nhưng họ vẫn đứng vững và có một tương lai rất tốt, còn mình thì làm chả đủ sống, lại chưa có nghề nghiệp gì ổn định.

Hiện tại, em đang là nhân viên bán hàng, đợt tới này em sẽ đi học một nghề nào đó để có kỹ năng và kiếm tiền nhiều hơn.

Theo Zing 

Chủ đề:
Bình luận

TIN TỨC NÊN ĐỌC