Sung sướng với Mourinho, chẳng biết Torres là ai

(VTC News) - Terry Kent, người đã được Mourinho ôm sau bàn thắng của Torres trong trận gặp Man City đã chẳng còn biết gì nữa sau khoảnh khắc ấy.
Phút bù giờ thứ 3 trận đấu giữa Chelsea và Man City, cả sân Stamford Bridge như vỡ òa sau bàn thắng ấn định tỷ số của Fernando Torres. Tiền đạo người Tây Ban Nha đã tận dụng triệt để sai lầm trong việc ra vào của thủ thành Joe Hart để mang 3 điểm về cho The Blues.
terry kent
Mourinho ăn mừng bàn thắng cùng các CĐV 

Hòa cùng niềm vui chung của các cổ động viên chật kín sân, Jose Mourinho cũng như "phát rồ". Người đặc biệt lao lên khán đài với vòng tay mở rộng cùng tiếng hét dữ dội trong cổ họng. Ông ôm chầm lấy các cổ động viên, mà "tình cảm" nhất là với người đàn ông mặc áo màu tím.

Sau giây phút bất ngờ vì được người nổi tiếng như Mourinho "quan tâm", anh chàng cổ động viên của Chelsea "trả lễ" bằng cách ôm chặt nhà cầm quân người Bồ như thể một chiến hữu lâu năm.

Chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng Terry Kent, tên người đàn ông 29 tuổi này, sẽ nhớ mãi.
"Đây là điều quan trọng nhất trong cuộc đời tôi. Tôi đã là thành viên của câu lạc bộ từ năm 2 tuổi. Cha tôi là người giữ vé và tôi đã có mặt ở đây cùng ông", Terry chia sẻ trên Daily Mail.
"Từ khi còn là một đứa trẻ, tôi đã đến xem tất cả những trận của Chelsea trên sân nhà, và trận đấu vừa rồi là đáng nhớ nhất. Tôi sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc đó.
Chúng tôi đã ngồi ở hàng ghế không thuộc về mình. Nó thuộc về những đứa trẻ, nhưng khi trận đấu gần kết thúc, chúng đã đi đâu mất. Và thế là chúng tôi tiến lại gần mặt sân và khu vực huấn luyện hơn.
Đó là một sự may mắn khi tôi được ăn mừng bàn thắng với Mourinho. Paulo Ferreira đã xuất hiện trên khán đài với một đứa bé, hình như là con của Mourinho. Rất nhiều người đã tới và chụp ảnh với họ trong suốt trận đấu. 
Tôi đã nói chuyện với cha và chúng tôi đều nói rằng 1-1 không hẳn là một kết quả tồi. Man City, về lý thuyết, là đội mạnh hơn chúng tôi. Và sự thực là họ là đội chơi hay hơn. 
terry kent
Terry Kent sẽ nhớ mãi khoảnh khắc này 

Ngay cả khi Torres nhận bóng, tôi đã nghĩ 'Tại sao Torres lại ở đây?' Tôi không có nhiều niềm tin vào anh ấy, nhưng cuối cùng, anh ấy lại là người ghi bàn thắng quyết định. Thật tuyệt vời. Tôi thậm chí còn quên cầu thủ đã ghi bàn, bởi kỷ niệm với Mourinho đã che mờ tất cả. Tôi chẳng còn nhớ được gì nữa.
Cha của tôi đã không nhìn thấy ông ấy và sau đó luôn miệng trách tôi đã không nói điều đó. Vào lúc ấy, tôi đã chẳng thể quay đầu lại, và chỉ nói được rằng 'Cha, Mourinho đã ôm con. Cha có muốn tới đây không?'
Ông ấy đã ở đó khoảng 10 giây, và tôi cảm thấy mình là người may mắn hơn bao giờ hết. Lúc ấy tôi hét lên: 'Đi nào' và sau đó là hô vang tên của ông ấy: 'Jose'. 
Đó là một giây phút đáng kinh ngạc. Tôi quay trở lại quán rượu với những người hâm mộ Chelsea, và họ đều nói rằng đã nhìn thấy tôi trên tivi và các bản tin. Và từ bây giờ, tôi sẽ cố gắng ngồi vào chiếc ghế đó mỗi khi tới sân cổ vũ cho đội bóng".
Giang Hương
Chủ đề:
Bình luận

TIN TỨC NÊN ĐỌC