Sự liều lĩnh "giật mình" của má mì tuổi 17

Cô gái trẻ cúi gằm mặt, ánh mắt thỉnh thoảng đảo sang cán bộ điều tra. Cô biết mình sắp phải đối diện với pháp luật.

» "Má mì" say sưa hành nghề dù đang... mang thai
» Triệt phá "động hoa" cao cấp của "má mì" 20 tuổi
» Phá "ổ nhện" vị thành niên, "má mì" 8x lĩnh 13 năm tù
» Bắt đường dây mại dâm sinh viên 1 triệu đồng tại Hà Nội

Gặp Khuất Thị Phương sinh năm 1992, trú tại Bản Phái, xã Tú Mịch, huyện Lộc Bình, Lạng Sơn, tại cơ quan điều tra công an tỉnh Lạng Sơn, chúng tôi không khỏi bất ngờ. So với cái tuổi 17 của mình, trông cô gái này già dặn, gan lì hơn hẳn. Sự liều lĩnh, lì lợm của Phương khiến ngay cả các cán bộ điều tra cũng phải giật mình.

Hết tiền ăn chơi nên đi buôn bán phụ nữ

Từ nhỏ, Khuất Thị Phương đã tỏ ra sắc sảo, đáo để hơn hẳn so với những cô gái cùng trang lứa. Thay vì chăm lo học hành, Phương lại sa vào những cuộc ăn chơi cùng bạn bè. Cô gái mới lớn sớm nhiễm thói đua đòi, phá phách của lũ bạn.

Trong những cuộc chơi, Phương gặp Quyền, sinh năm 1987, trú tại xã Pò Mục, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn, một kẻ cũng nổi tiếng ăn chơi không kém. Hợp cạ lại cùng sở thích “ham chơi hơn ham làm”, cả hai chóng ngã vào lòng nhau. Từ khi có người yêu, Phương càng tích cực đua đòi.

Nhiều lần Phương và Quyền cùng nhóm bạn vượt biên sang Trung Quốc để thám hiểm. Bao nhiêu tiền cũng không đủ để cặp tình nhân non trẻ này tiêu xài. Không làm ra đồng nào nên cả hai không ít lần rơi vào túng quẫn, họ quay sang gây gổ với nhau. Thế nhưng, kết quả vẫn không ai chịu lao động kiếm tiền.

Trong những lần rủ nhau vượt biên sang Trung Quốc, đôi tình nhân này gặp gỡ một người phụ nữ tên là Mai, người Việt Nam, lấy chồng bên Trung Quốc. Mỗi lần gặp gỡ, bà ta đều khuyến khích: “Các em còn trẻ phải tranh thủ đi chơi đây đó, không như bọn chị sau này già rồi, có tiền cũng chẳng có thời gian ăn chơi nữa, uổng lắm. Có tiền phải hưởng thụ chứ”.

Phương nghe thế thở dài đánh sượt rồi bảo: “Ai mà chả thích chơi. Bọn em có thời gian nhưng không nghề nghiệp, không vốn liếng để buôn bán làm ăn kiếm đâu tiền ăn chơi, làm gì được sướng như chị. Bọn em thích có tiền nhanh mà tìm mãi chả thấy. Lắm khi thấy mình không bằng chúng bạn cũng bực lắm ạ!”.

Mai nghe thế vội nắm tay Phương, ngọt nhạt: “Ôi dào, tưởng gì chứ tiền thì thiếu gì cách kiếm, nếu các em “dám chơi dám chịu” để chị chỉ cho, đảm bảo vừa nhàn thân lại thừa tiền đi du lịch. Quan trọng là em có gan làm giàu không, bảo đảm có tiền nhanh, nhiều tha hồ vung tay cho chúng bạn xem. Tiền dễ kiếm lắm em ạ!”.

“Hai em thông thuộc đường đi lối về giữa Việt Nam và Trung Quốc lại quan hệ rộng, sao không giới thiệu vài cô bạn gái sang đây “làm việc” cho chị. Chị không để hai đứa thiệt đâu”, mụ tú bà ngọt nhạt.

Nhiều lần đi chơi và "ra giang hồ” nên Quyền và Phương thừa biết hàm ý “công việc” người đàn bà này giới thiệu như thế nào. Muốn kiếm tiền, họ phải về Việt Nam tìm những cô gái trẻ lừa sang Trung Quốc bán cho Mai.

Họ cũng thừa hiểu hành vi này là vi phạm pháp luật và phải trả giá đắt. Thế nhưng, mờ mắt về khoản tiền công hậu hĩnh lại thích được nhàn hạ, đôi tình nhân đã đồng ý với đề nghị của Mai và hứa khi nào tìm được “con mồi” sẽ liên hệ với chị ta.

Dụ dỗ bạn bè sa lưới rồi đem bán

Để thực hiện kế hoạch kiếm tiền làm giàu, đầu năm 2008, Quyền và Phương đã móc nối với đối tượng khác tên Hương. Sau khi bàn tính kỹ lưỡng, Phương tổ chức sinh nhật cho mình và mời Hương cùng hai cô bạn là Nguyễn Thị Hằng và Nguyễn Thị Hiền đến tham dự tại nhà thuê ở thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình, Lạng Sơn.

Tại đây Hoàng Văn Quyền đã tỏ vẻ ga-lăng hào hiệp với sinh nhật người yêu khi thuê hẳn một chiếc xe ô-tô đưa các cô gái đến cửa khẩu Chi Ma, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn, vui chơi mừng sinh nhật người yêu.

Khi hai cô gái tỏ ra e ngại, Quyền cười bảo: “Anh cũng đến đấy mua pháo nổ về buôn kiếm tí tiền, sẵn tiện phục vụ bốn cô nương xinh đẹp”. Nghe vậy Hằng và Hiền vui vẻ lên xe mà không biết mình đã bước chân vào một cái bẫy đã giăng sẵn.

Sau khi đưa họ qua cửa khẩu, Phương và Quyền giao hai cô gái cho Mai và nhận 22.000.000 đồng tiền công. Thấy việc trót lọt, tiền vào tay quá dễ, Quyền và Phương càng nảy sinh lòng tham. Cả hai quyết định “phát triển việc kinh doanh”.

Thấy kiếm tiền dễ, quen tay

Trong các bạn “ăn chơi” của Quyền có Lèo Văn Dũng, sinh năm 1993, Hoàng Văn Cảnh, sinh năm 1988, Hoàng Văn Toàn, sinh năm 1989 và Hoàng Văn Chiến, cùng trú tại xã Pò Mục, huyện Lộc Bình Lạng Sơn. Nhận thấy đây có thể trở thành “người cùng hội” của mình, trong cuộc tụ tập bạn bè bên bàn rượu, Quyền hỏi dò: “Bọn bay có muốn kiếm được nhiều tiền lại nhàn thân không?”.

Đám bạn của Quyền và Phương liền nhao nhao bảo: “Dạo này tao thấy mày tiền tiêu xài có vẻ rủng rỉnh nhỉ, có mánh nào hay thì mách cho anh em với”.

Phương từ tốn giải thích cho các bạn cách “buôn bán” trúng mánh lớn của mình và bồi thêm: “Bọn này thử làm một lần rồi, đầu bên kia đã có người lo, chỉ cần dẫn “mồi” qua cửa khẩu là bỏ túi ngon vài chục triệu”.

Lèo Văn Dũng suy nghĩ một lát rồi nói: “Hôm nọ tao đi chợ quen được hai con bé trông cũng khá, có cả số điện thoại đây, chúng mày gặp thử xem có duyệt được không?” Không cần bàn bạc thêm, cả bọn quyết định đó sẽ là nạn nhân tiếp theo của mình.

Ngay ngày hôm sau, Dũng đã cùng Toàn, Cảnh rủ Vy Thị Mai và Hoàng Thị Hạnh Huyền, cũng trú trại huyện Lộc Bình, đi chơi. Cả tin vào ba người bạn trai ga-lăng, Mai và Huyên hoàn toàn không nghi ngờ khi được đề nghị: “Hay chúng ta đến cửa khẩu Chi Ma đi. Ở đó nhiều quần áo, đồ đạc đẹp lắm, tha hồ mua sắm”.

Khi cả bọn vẫn trò chuyện rôm rả, Cảnh gọi điện thoại trước mặt mọi người và bắt đầu diễn kịch. Cúp điện thoại, hắn vui vẻ nói: “Chị gái anh gọi. Chị anh đang làm ăn bên Trung Quốc, nhà có mỗi đứa em trai thôi nên chị chiều lắm. Hôm trước anh khoe sẽ đưa hai cô bạn gái cực xinh đi chơi nên chị anh muốn mời chúng ta qua bên đấy. Các em đi nhé, mấy khi có dịp sang Trung Quốc du ngoạn?”.

Cả nhóm vui vẻ sang thăm “chị” của Cảnh. Hai cô gái hoàn toàn không ngờ, Khuất Thị Phương và Hoàng Văn Quyền đã sang Trung Quốc từ trước và bảo người đàn bà tên Mai gọi điện giả làm chị gái của Cảnh.

Chỉ chờ các cô gái đặt chân sang bên kia biên giới, người của Mai đã đứng chờ sẵn. Chúng đã hoàn thành nhiệm vụ giao hàng và nhanh chóng cầm 15 triệu đồng về Việt Nam chia chác. Cả bọn bất chấp các nạn nhân phải chịu đắng cay, đày dọa trên đất khách.

Điều đáng nói là nạn nhân mà các đối tượng Quyền, Phương nhắm đến đều là những cô gái còn trong tuổi vị thành niên và có quan hệ thân thiết với thủ phạm. Thế nhưng chỉ vì lòng tham ích kỉ, đôi tình nhân này đã nhẫn tâm chà đạp lên cuộc đời của bạn bè.

Liều lĩnh trốn nhưng vẫn không thoát

Mãi đến giáp Tết Nguyên đán Kỷ Sửu, sau nhiều tháng ngày sống khốn khổ nơi đất khách, lần lượt bốn cô gái đáng thương mới trốn về được Việt Nam, làm đơn tố giác bộ mặt của những kẻ buôn người.

Trong khi đồng bọn cúi đầu nhận tội, Khuất Thị Phương liều lĩnh bỏ trốn. Cô ta vượt biên sang Trung Quốc để trốn tránh sự truy bắt của lực lượng công an. Thế nhưng 68 ngày sau, má mì Phương đã bị bắt.

Khi được đặt câu hỏi: “Cùng là các con gái với nhau, có khi nào em đặt mình vào hoàn cảnh của các bạn không?”, Phương không trả lời. Tuy nhiên, một chút bối rối thoáng qua trên gương mặt của tú bà trẻ tuổi, phải chăng phương đã nhận ra hành vi của mình là sai trái? Hay chỉ bởi đó là câu hỏi mà Phương chưa bao giờ đặt ra cho mình?

Theo Tiếp Thị Gia Đình

Bình luận

TIN TỨC TRONG NGÀY NÊN ĐỌC

Tin tuc trong ngay hom nay

Tin tức trong ngày mới