Sợi dây gia đình

Tâm sựThứ Năm, 04/08/2011 05:38:00 +07:00

Chẳng giấu diếm làm chi. Tôi - con một. Bố - đi nước ngoài trước ngày tôi sinh. Mẹ - đi làm từ 8h sáng đến 8h tối. Ở nhà một mình thường xuyên...

Chẳng giấu diếm làm chi. Tôi - con một. Bố - đi nước ngoài trước ngày tôi sinh. Mẹ - đi làm từ 8h sáng đến 8h tối. Ở nhà một mình thường xuyên, chuyện quen thuộc.
Người tôi muốn nhắc đến đầu tiên trong khái niệm gia - đình là Bố. Con người tôi không tiếp xúc nhiều nhưng đủ để nghĩ nhiều.
Cuộc sống hiện tại là có hai mẹ con sống nương tựa vào nhau. Mẹ từng kể khi tôi vẫn là một thiên thần trên thiên đường. Bố Mẹ đã từng có cuộc sống giàu có, sung túc. Mẹ là thiếu nữ miền sơn cước, trong một gia đình nhất vùng, khó sánh. Mẹ lại hoa khôi, đôi mắt to tròn, nụ cười trong veo, người theo khỏi kể (thấy nhiều người cũng bảo vậy). Bố là trai Hà Thành lịch thiệp, sang trọng, nhà trên phố. Đẹp đôi quá chứ ấy. Đến gần những tháng con bé H.A sắp được sinh ra, cái tên nó được đặt theo tên gần giống Bố. Cái tên tôi tự cho là đẹp vô cùng, hơi con trai và quá yếu ớt. Ngày nọ, bỗng Bố bất đồng ý kiến với ông nội vì một việc gì đó, tuổi trẻ nông nổi (biết có đúng do "nông nổi" nữa), Bố đi du học tiếp. Đi khi chỉ còn ít ngày nữa đứa con giúp Bố lần đầu được làm bố sẽ chào đời. Bố đi suy nghĩ và ngoái đầu lại...
Dĩ nhiên, mới cưới, Mẹ lại phận nữ cũng ngại ở lại nhà nội. Chia tay nhưng Mẹ chuyển ra ngoài sống. Một người phụ nữ nhà, người thân với đứa con mới sinh thì phải khổ như thế nào mới có thể sống sót đến ngày hôm nay hả Bố???
 

Con biết bởi lý do gì!? Tại cái nông nổi của Bố, hay vì bố muốn là người học rộng hiểu nhiều mà để mẹ con con bơ vơ, không nơi nương tựa... Bố đã đi và để lại cho con và Mẹ vỏn vẹn mỗi nỗi hi vọng và ngóng chờ. Suốt mười năm ròng Mẹ không tơ tưởng đến bất cứ ai và chung thủy chờ Bố. Mười năm đầu tuổi thơ non dại của con có Bố yêu thương, dắt dìu, mãi ngắm bố qua ảnh cưới Bố Mẹ và chờ mong. Và thế nào đó con được gặp lại Bố sau chục năm ròng rã. Năm ngày ngắn ngủi đủ làm con ấm áp ra sao sau những bỡ ngỡ. Con nhớ mãi cái vòng tay rộng ôm trọn cả hai mẹ con vào lòng của Bố. Năm ngày đó đã tiếp thêm sức mạnh cho con hy vọng một ngày sẽ được nằm giữa yêu thương của Bố và Mẹ. Cả Mẹ cũng như con Bố ạ.
Từ đó nhà mình không còn bị thất lạc. Con được nghe giọng Bố qua điện thoại, bố nói sang bán nốt cổ phần để về đoàn tụ. Vui quá Bố à.... Một tuần trước ngày bố hẹn về, con đã dọn nhà tinh tươm, sau năm tiếng đồng hồ đấy bố. Lúc đó mùa hè, nóng lắm, mỏi nhừ, nhưng lòng con vui như mở hội. Con sắp có bố! Bố sắp về! Không gì sánh được! Chuyện Bố ốm bên Thái, con và Mẹ lo lắm! Mẹ lo ra mặt, cầu Trời khấn Phật hoài. Bố khỏi rồi hẹn một tuần sẽ về. Con lại dọn nhà. Rồi 1 tuần, 1 tuần, 1 tuần,... rồi bao nhiêu lần con dọn nhà, Bố đâu! Đã ba mùa đông qua đi, lá vàng lại rụng đầy trước hiên nhà rồi con vẫn cố giữ niềm tin. Cho đến một ngày Mẹ bảo: Con này, có khi Bố không về nữa, mẹ con mình đã hoài công rồi.
Con nói gì, chỉ im lặng thôi. Con không nhớ rõ hôm đó con đi đâu về, về cũng hơi muộn. Thay quần áo xong, con đi ngủ luôn. Khi điện tắt, con bật khóc liền. Nước mắt cứ thế tuôn, rất nhiều, ướt sũng một góc gối. Con khóc, con oán hận Bố. Bố đâu biết cái cảm giác thống khổ của sự chờ đợi. Con vốn là đứa sẵn ghét sự chờ đợi rồi Bố biết? Con khóc vì thương hại mẹ, con tin Bố bằng cả trái tim, lỡ nào Bố ngoảnh mặt quay lưng không một lời giải thích. Con đã vào được giấc ngủ thật khó khăn. Chỉ nhớ, sáng dậy là mắt sưng to và khi mắt con mờ đi nó lại xót vô cùng....
Bố ạ, dù sao thì con cũng đã không coi rằng trên đời này con có một người Bố nhẫn tâm như thế nữa rồi. Bố không xứng với tình cảm lớn lao của hai mẹ con dành trọn cho Bố, dù có hối lỗi thì cũng đã muộn màng...
Con chẳng bực mình nếu Mẹ đi tìm một tình yêu mới. Nhưng con sẽ là người duyệt ở vòng cuối. Con phải xem người đàn ông ấy có biết yêu thương mẹ con thật lòng, có trách nhiệm với gia đình và một điều quan trọng là phải khác xa bố.
Ông trời cũng không quá bất công với con, đã đem lại cho con một người Bố nuôi Tốt Nhất Trên Thế Gian. Bố nuôi không làm việc gì quá lớn lao như hi sinh tính mạng cho con, nhưng bố ruột chẳng thể nào sánh được. Bố là người chăm sóc yêu thương con trong khi chờ bố ruột về. Dù chẳng máu mủ ruột thịt, nhưng con cảm nhận được tình cảm chân thật từ Bố nuôi. Bố đã dạy dỗ con trở thành một đứa bé ngoan, chăm chỉ, sống có trách nhiệm với bản thân. Bố chỉ cần vậy thôi. Bố có thể mua cho con tất cả những gì con muốn, dù Bố không có nhiều, miễn là con thích. Nhưng với con người như Bố, lẽ nào con dám xin cái gì không chính đáng. Bố bao giờ mắng, hay đánh đòn, rất nhẹ nhàng nhưng nghiêm túc, đủ để con hiểu và tắp lự làm theo. Việc gì Bố cũng nghĩ đến lợi ích của con đầu tiên. Bố yêu thương không cần đáp trả. Mãi mãi cứ bên cạnh giúp đỡ che chở nhiều đến độ con nghĩ, dù có làm gì cho Bố, đến khi con rời xa cõi đời cũng không thể đáp đền.
Bố nuôi, nhưng con đã coi Bố như chính người sinh ra con trên cuộc đời này. Chỉ mình Bố là Bố Của Con. Con cảm nhận Bố là một thiên thần nhân hậu rơi xuống trần gian, và con là đứa con may mắn được Bố là Bố Của Con! Con yêu Bố...
Bố ruột ơi! (Dù con muốn cất lời gọi bố, nhưng số mệnh đã an bài). Có bao giờ trong sâu thẳm cõi lòng, bố chợt nghĩ đến đứa con gái bé bỏng bị bố bỏ rơi khi còn trong bụng mẹ??? Đứa con bị bố lãng quên giờ đã lớn khôn, là niềm tự hào của mẹ. Thầy, cô bạn bè vẫn gọi con là cô bé thiên thần đấy.
Mẹ yêu ơi! Con không thể lấy Biển khơi hay Bầu trời để đo lòng mẹ. Vì tình mẹ dành cho con gì sánh nổi. Mẹ ơi, con đã lớn rồi. Mẹ hãy một lần sống cho bản thân đi, vì con mẹ đã hi sinh trọn tuổi thanh xuân. Con đã sống, cuộc sống no đủ trên đôi vai gầy của mẹ. Nghĩ đến mẹ cổ họng con nghẹn lại. Con thật may mắn khi được sinh ra là con của mẹ. Con yêu mẹ!!!
Đã gần sáng rồi, tôi chưa buồn ngủ. Điều lạ là tôi nghĩ, đáng lẽ khi viết ra những điều này, tôi sẽ khóc! Nhưng ngược lại (Có lẽ vì đã khóc nhiều). Còn một số sợi rắc rối nữa, nhưng tôi chỉ mới lôi ra được hai sợi dây vướng víu và quan trọng nhất này. Dù nó chưa thực sự được gỡ... nhưng có thể giãi bày tất cả.
Thật sự tôi đã thấy nhẹ nhõm rất nhiều.
Theo Hoàng Anh-VnExpress.net
Bình luận
vtcnews.vn