Số phận người đàn bà tự phát sáng ở Long An

Từ trong người chị, những luồng sáng phát ra, lấp lánh như sao trời, lập lòe như đom đóm, vụt cháy như que diêm… Một thời, người đàn bà này đã gây chấn động một vùng quê, làm bối rối giới y học.


Khi căn bệnh bỗng dưng phát sáng của chị vẫn chưa được khoa học giải mã, thì đột nhiên chị qua đời. Cái chết của chị đã “nhấn chìm” mọi nghi hoặc kỳ bí về con người, và những đề án nghiên cứu dở dang đã phải khép chặt.

Người đàn bà tự phát sáng

Chúng tôi tìm về ấp Bầu Trai Thượng (xã Tân Phú - Đức Hòa – Long An) để gặp lại người đàn bà tự phát sáng từng gây chấn động miền Tây cách đây không lâu, thông tin chị Nguyễn Thị Mai qua đời ở xã nghèo giáp biên giới chẳng mấy người biết tới, nên việc tìm kiếm của chúng tôi trở nên khó khăn. Trái ngược hoàn toàn thời điểm chị Mai tự “bùng sáng” cách đây gần 2 năm, là không khí nhộn nhịp, tò mò, lan truyền khắp nơi.

Ngôi nhà mới xây còn dang dở vôi vữa, trống vắng, lạnh tanh. Chúng tôi giật mình khi nhìn trên chiếc bàn đặt phía cuối nhà, hai di ảnh phụ nữ có nét hao hao giống nhau. Bà Phan Thị Tám (80 tuổi), héo hon bên cánh võng, nhìn khách ngơ ngác. Bà chỉ sang tấm ảnh bên tay phải, đó chính là cô con gái Nguyễn Thị Mai (sinh năm 1972), còn tấm bên trái là cô con gái út Nguyễn Thị L., bị chìm đò chết vừa tròn một trăm ngày. Bà Tám nhăn nhúm nắn lại đôi chân vừa bị ngã, giờ không thể đi lại được nữa.

Bà nhìn chúng tôi, nói dốc lòng: “Cô chú không biết gì à? Con Mai mất ngót năm rồi. Đau bệnh một thời gian thì đi. Cách đây mấy ngày cũng có đoàn nhà khoa học gì đó tới để nghiên cứu về nó. Nhưng còn kịp nữa đâu, ai cũng tiếc thương”. Nhà rộng, chỉ có hai ông bà già vấu víu vào nhau. Bà Tám cho biết: “Thằng Bích (chồng chị Mai - PV) đi làm trên thành phố 24 tiếng mới về nhà một lần, con Lin (con gái chị Mai – PV) đi lấy chồng ở xã bên. Nhà chẳng còn ai hết”.

Bà Tám vẹo hẳn người, trông bà càng trở nên khốn khổ hơn. Nghe tiếng người nói, ông Nguyễn Văn Nghĩa lom khom đi vào, mắt nhắm mắt mở. Tuổi 78, ông nhanh nhẹn hơn bà Tám một tí, nhưng mắt lại bị hỏng mất một con, giờ thành “độc nhãn”. Kể về con gái, đôi mắt ông hấp háy, trào mùn lẫn nước ra. Nỗi đau chưa nguôi thì lại thêm cái đau khác, con gái út vừa về với tổ tiên.

Bà Tám đã không còn nước mắt để khóc con. 

35 năm sống bình yên, khỏe mạnh, thì trong một đêm của năm 2007, anh Trương Văn Bích (sinh năm 1966) hốt hoảng chảy ra gọi ba mẹ vợ dậy xem ánh sáng phát ra từ người vợ. Trong căn buồng tối om, vùng sáng như đom đóm nhập nhòe, lấp lánh trên bụng chị Mai. Mọi người bảo chị Mai vạch bụng lên, soi đen pin thì không phát hiện vật gì lạ. Lại đóng cửa, tắt hết nguồn sáng trong nhà, vẫn thấy ánh sáng nhấp nháy tỏa ra.

Nghi ngờ chiếc áo chị Mai đang mặc có vật gì đính vào, mọi người bảo chị Mai thay áo khác. Mặc áo khác vào, nguồn sáng vẫn không mất. Khi ấy, ông bà Nghĩa, anh Bích thật sự hoảng hồn. Điều kỳ lạ là chị Mai vẫn sinh hoạt bình thường, không có biểu hiện gì lạ. Và vùng sáng ấy cũng chẳng gây đau đớn gì. Suốt đêm ấy, mọi người theo dõi nguồn sáng, thì phát hiện càng về sáng, ánh sáng càng yếu đi. Chứng tỏ, nguồn sáng trên người chị Mai giống như một luồng xung điện được tích tụ, có khả năng phóng điện ra bên ngoài.

Đêm đầu tiên phát sáng, chị Mai không có biểu hiện gì khác. Tuy nhiên, bụng chị Mai ngày một trương to. Ngỡ con gái có thai, ông bà Nghĩa hối anh Bích đưa vợ đi khám. Kết quả siêu âm bình thường, không có vật lạ trong bụng. Những đêm sau đó, cơ thể chị Mai tiếp tục phát sáng, mà không chỉ bụng, còn lan sang hai cánh tay, hai bàn chân và đầu.

Ông Nghĩa cho biết: “Ngày đó tôi đang làm ở Hội Nông dân xã, tôi phải bỏ việc để ở nhà theo dõi con gái. Ban ngày không thấy gì cả, nhưng cứ đêm xuống là trên người Mai có ánh sáng phát ra. Tôi nghĩ, nguồn sáng này đã phát liên tục cả ngày lẫn đêm, nhưng vì ban ngày ánh sáng tỉ lệ thuận với nhau nên không nhìn thấy”.

Từ ngày phát sáng, chị Mai trở nên hoảng loạn. Ban đêm luồng sáng thi nhau nhấp nhánh trên khắp cơ thể, chị không thể ngủ được. Chị không dám bước chân ra ngoài, vì sợ bà con cho là ma. Ban ngày, tay chân chị đụng vào vật gì, vật đó chợt lóe sáng rồi lặn mất. Ở cạnh chị Mai, nếu lắng nghe thật kỹ, sẽ nghe thấy những tiếng nổ lạch tạch.

Để khẳng định sự thật, ông Nghĩa mời đài truyền hình về quay phim. Những thước phim ghi lại cho thấy, cơ thể chị Mai có khả năng phát ra ánh sáng. Nghe tin người đàn bà tự phát sáng, người dân từ khắp nơi đổ về tò mò. Họ xin ngủ lại qua đêm để kiểm chứng, ngôi nhà chị Mai bát nháo người ra kẻ vào. Trong đó, người dân hiếu kỳ từ khắp nơi, báo chí, nhà nghiên cứu, nhà khoa học, sinh viên các trường… đủ cả.

Chị Mai lúc này đang công tác tại Hội Phụ nữ xã Tân Phú, vì thế mà chị chẳng thể làm được việc gì. Ngày nào cũng tiếp khách, đón khách, nói chuyện với khách. Người ta nhờ chị xem bói, xem tướng, lại xin số đề, vé số… Chính quyền địa phương phải cử lực lượng dân phòng đến bảo vệ trật tự, đảm bảo cuộc sống của người dân xung quanh.

Ông Nghĩa nghi hoặc, cho rằng không biết đây là căn bệnh có di truyền hay không. Con gái út (đã mất) Nguyễn Thị L. của ông sau thời gian chăm sóc chị gái cũng có dấu hiệu lạ. Chị L có biểu hiện giật tay, run tay mỗi khi chạm vào người chị Mai. Những chấm sáng nhỏ li ti cũng nổi trên người nhưng nhanh chóng biến mất chứ không kéo dài liên tục như chị Mai.

Tuyệt vọng cứu con

Lo lắng tình hình sức khỏe của con gái, ông bà Nghĩa đã đưa chị Mai đi khắp các bệnh viện lớn trên TP Hồ Chí Minh như Chợ Rẫy, Gia Định, Đại học Y Dược… Tất cả các chẩn đoán, chiếu chụp, xét nghiệm đều không có dấu hiệu bất thường trong người chị Mai. Nhưng kết luận chị Mai bị gan, bị tim, bị phổi… và đều ở giai đoạn “chờ chết”. Việc chị phát sáng thì bệnh viện không chẩn đoán được đó là bệnh gì, do nguyên nhân gì? Mặc dù một số bác sĩ ở các bệnh viện lớn đã đặc biệt lưu ý đến căn bệnh kỳ lạ này, họ đã theo dõi, nghiên cứu một thời gian dài nhưng vẫn chưa cho kết quả.

Ông Nghĩa đưa con gái trở về trong nỗi tuyệt vọng tràn trề, nhưng vẫn nuôi dưỡng hy vọng có nơi nào đó chữa được bệnh cho con. Nghe người ta mách ở Đức Hòa có căn nhà “thiên sứ” bắt bệnh rất chuẩn. Đây là ngôi nhà không có người ở, nghe đồn rằng thờ hài cốt liệt sĩ linh thiêng lắm. Nhiều người đã khỏi bệnh. Ông Nghĩa đưa con đến nằm lăn lê bò trườn vài ngày lại về, không thấy kết quả gì. Còn một con đường cuối cùng, ông Nghĩa đưa chị Mai sang Campuchia, vì nghe bên đó có một số cao nhân chữa bệnh bằng thuốc lá cây hiệu nghiệm vô cùng. Hai cha con ông Nghĩa ở Campuchia hai tuần, được các “thần y” hốt thuốc trị bệnh. Nhưng, đêm nào chị cũng tỏa sáng, bụng chị ngày một to ra.

Di ảnh chị Mai 

Ông Nghĩa quyết định đưa con về sau thời gian “có bệnh vái tứ phương”. Mọi nỗ lực đã làm đều không thành công, chị Mai trở về với tâm lý chuẩn bị hậu sự. Người ta lại mách ăn gạo lứt muối mè thử xem, bài thuốc này rất hay. Còn nước còn tát, chị Mai ăn gạo lứt được vài tháng thì thấy bụng nhỏ lại rõ rệt. Niềm hy vọng lại được đốt sáng, nhưng chỉ ít hôm sau, tay chân chị Mai sưng vù lên, người sụp lại. Chị Mai không còn sức để ăn uống gì nữa, hơi thở yếu ớt. Mọi sinh hoạt phải nhờ đứa con gái Trương Hồng Lin (22 tuổi) chăm sóc.

Chị Mai được đưa tới Bệnh viện 115 cấp cứu trong tình trạng tim và gan đã suy yếu trầm trọng. Bác sĩ lắc đầu trả chị về. Chị Mai qua đời khi những bí ẩn về căn bệnh vẫn chưa có lời giải. Những tập hồ sơ nghiên cứu về chị của một số tổ chức khoa học đành khép lại. Trong hồ sơ bệnh án của chị Nguyễn Thị Mai ghi rõ: “Nguyên nhân qua đời là do suy tim và gan dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm. Cộng với việc chỉ ăn gạo lứt một thời gian dài đã làm hồng cầu giảm dần”.

Gần chục năm đi tìm kiếm nguyên nhân căn bệnh tự phát sáng của con gái, ông Nguyễn Văn Nghĩa đã tuyệt vọng. Tiền mất, con chết mà bí ẩn kỳ lạ về chị Nguyễn Thị Mai vẫn chưa được làm rõ. Tất cả đã khép chặt lại, chỉ còn sự mất mát.

Bác sĩ, nhà cảm xạ học Dư Quang Châu, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và ứng dụng tin học năng lượng cảm xạ liên hiệp UIA cho rằng: “Hiện tượng người phát sáng ở Đức Hòa là hiện tượng bình thường. Do mùa khô hanh, khu vực này không khí tương đối ẩm, bà con lại mặc áo vải có chất liệu polymer có khả năng tích điện. Khi ma sát mạnh trên da khô sẽ nảy sinh hiện tượng phát ánh sáng kèm theo tiếng nổ lách tách. Càng về khuya hiện tượng phát sáng càng rõ hơn bởi không khí ẩm”.

Tuy nhiên, về hiện tượng phát sáng của chị Mai và căn bệnh chị mắc phải có mối liên quan gì với nhau, thì chưa có nghiên cứu nào. Cái chết của chị Mai sau một thời gian dài điều trị ở nhiều bệnh viện lớn, với nhiều kết quả chẩn đoán khác nhau, vẫn chưa nhất quán được nguyên nhân. Từ cái chết của chị Mai, chúng ta có quyền hoài nghi một bí ẩn tiềm tàng về con người mà khoa học chưa nghiên cứu được


Theo CAND
Chủ đề:
Bình luận

TIN TỨC NÊN ĐỌC

Báo Điện tử VTC News

Tin tức trong ngày mới