Rợn gáy cuộc sống 'quần hôn' giữa Hà Nội

Giận bố mẹ chửi bới quá nhiều, Ngọc đã bỏ lên Hà Nội, bắt đầu một cuộc sống lang thang và rơi vào tay không ít gã "ấu dâm" tàn bạo.

Cuộc sống mưu sinh của những đứa trẻ lang thang


Khi tiếp cận điều tra, nghề kiếm cơm của các cháu đôi lúc khiến chúng tôi phải rùng mình. Có cháu đi vặt trộm gương ô tô, có cháu đột vòm, thậm chí khênh cả lan can sắt bờ Hồ Tây đi bán.

Có cháu hè nào cũng lang thang trèo sấu hái quả bán. Cháu bò từ cây này sang cây kia, thậm chí có cháu ngủ luôn trên cây như vượn.

 
Có cháu hái sấu bán cả mùa hè, trèo cây hết các con phố, đủ tiền gửi về cho bố mẹ ở quê. Có cháu treo mình ngủ ở gầm cầu Long Biên già cỗi, chỉ lăn nhẹ là tan xác dưới rệ sông đầy đá hộc.

Chúng tôi cùng cán bộ Rồng Xanh (anh này cũng từng là trẻ lang thang) tìm được các cháu mà ai nấy rơi nước mắt.

Có đám trẻ trai gái nhầng nhầng còn rủ nhau ra bãi giữa sông Hồng “khai khẩn”, dựng một túp lều sống “quần hôn” với nhau, khiến công an khu vực "méo mặt" đi dẹp.

Nhiều đêm, tôi và các tình nguyện viên người nước ngoài đã lạc vào những khu “phố Tây” mà ở đó có không ít những gã bệnh hoạn.

Có gã dắt theo cô bồ người Việt xinh như mộng mà vẫn cứ xoắn xuýt lấy trẻ em nam, rồi hắn dụ dỗ các cậu bé phục vụ quán ăn, trẻ lang thang bên hồ.

Có gã, khi tra cứu trên mạng, hắn từng bị báo chí nước ngoài viết, đưa ảnh, bị công an thẩm vấn vì dính dáng tới các hành vi lạm dụng tình dục trẻ em nam. Vậy mà hắn vẫn “tung hoành” ở Việt Nam.

Việc tìm trẻ em lang thang trong các quán net thâu đêm đã khó khăn, dụ được chúng ra trò chuyện với chúng tôi lại càng khó hơn. Có đứa không nói, có đứa bỏ chạy, có đứa hằm hè đe dọa.

Nhưng, đám trẻ đường phố này có một đặc tính cố hữu, là rất “quân tử”: Cái gì không nói thì thôi, chứ đã nói là nói sự thật.

Nhiều cháu đã hóa trang, đi xe đạp điện, đuổi theo taxi, theo những chiếc xe máy đắt tiền của pê đê để cung cấp thông tin cho chúng tôi.

Gầm cầu là mái nhà của trẻ em lang thang 

Thật khó quên những đêm chúng tôi thất bại khi theo dấu pê đê. Trời gần về sáng, tại Nhà hát Lớn, các mũi “tấn công” đủ trẻ em xăm trổ, nhà báo, luật sư và cả các bạn nước ngoài cùng hội quân.

Anh chàng người Tây tình nguyện làm “thám tử tư” đi bắt pê đê xâm hại trẻ em cứ gào lên “Why? Why?” (tại sao, tại sao).

Bởi anh không chịu được cảnh biết rõ ràng là đối tượng đang “hành hạ” các cháu bé trong ngôi nhà đó mà không thể làm gì được.

Anh bảo rằng, nếu vụ này mà không làm cho ra nhẽ, đường cùng, ngày mai chúng tôi sẽ phải gặp tay kia trong bệnh viện!

Quả thật, chúng tôi đã theo sát, đã “bủa vây” nhà đối tượng, đã phục kích ở nhà nghỉ, đã cho trẻ lang thang “hóa thân” đi xe đạp điện theo, đã theo dõi facebook của hắn… rồi mất dấu. Cuối cùng, nguồn tin cho biết, hắn đưa trẻ về nhà để “giao cấu”.

Gã pê đê này từng bị công an hình sự theo dõi, lên kế hoạch… suýt tóm gọn nên hắn rất quỷ quyệt. Nhà hắn lắp gần chục cái camera theo dõi an ninh, chó dữ bốn con.

Ngõ nhỏ, đi vào đầu đường là chó đã rộ lên sủa vang. Các phương án đột vòm, đóng giả tình nhân hôn nhau ở đầu ngõ nhà hắn, rồi gài con chip ghi hình... tất cả đều được đưa ra, bằng cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt.

4 ngày liên tục bị xâm hại ở nhà ông trùm pê đê


Ngọc “bóng bay” là “giang hồ danh” của một cậu bé người Đông Anh, Hà Nội. Gặp chúng tôi, Ngọc gầy nhẳng, gương mặt non nớt, liên tục hút thuốc và văng tục với những từ lóng đáng sợ nhất.

Giận bố mẹ chửi bới quá nhiều, bố làm lò gạch có tới 2 vợ và một cô bồ công khai, con cái cả đàn, Ngọc bỏ nhà đi xe khách về Hà Nội.

Với khuôn mặt còn non nớt, Ngọc kể về những ngày bĩ cực lang thang trên Hà Nội 

Về đến bến xe, Ngọc đã bị các anh giang hồ giả vờ khênh hộ hành lý, cầm dao khống chế đưa vào nhà trọ cướp mất mấy đồng bạc lẻ.

Trốn khỏi “ổ nhóm” giam lỏng đó, Ngọc “hành tẩu” ra bờ hồ Ha Le và bị một gã pê đê dụ về nhà. Ngày đi bán bóng bay cho hắn, đêm về hắn bắt ôm ấp, phục vụ.

Sợ cảnh bị hành hạ thể xác kia, cậu bé trốn khỏi nhà gã “pê đê bóng bay”, ra quán net chơi và ngủ. Rồi em rơi vào tay mấy gã Tây thích “ấu dâm”.

Để em bớt đau đớn trong những hành vi tình dục quái đản, gã Tây dụ em hút cần sa. Rồi một pê đê già, vợ chết, giàu có nhờ bán lẻ ma túy đá (nguyên văn theo lời kể của Ngọc), đã rủ em về “mở đại tiệc”.
Sau khi phục vụ tình dục cho chúng, chúng cho Ngọc chơi ma túy đá thoải mái. Mục đích của chúng là để khống chế Ngọc, muốn “làm gì thì làm” với em.

“Em nhớ, em chơi ma túy đá từ ngày 2 đến ngày 6. Em hít bốn ngày liên tục. Lúc điên lên, em ra đường tìm gạch đá ném vỡ đầu bọn đua xe. Em còn ra Bờ Hồ bắt gái mại dâm về để “quan hệ”.

Em không nhớ gì cả, rồi em theo một ông nghiện đi ăn trộm tiền công đức trong các đền chùa, có khi gạt chuối, oản ra mà lấy hết tiền đặt lễ. Đêm ngủ gầm cầu Vĩnh Tuy”, Ngọc kể.

Sự tha hóa của Ngọc có nhiều người tử tế trông thấy. Họ xin cho em đi phục vụ quán cơm ở gần hồ Hoàn Kiếm. Vậy mà các gã Tây vẫn bám theo em.

Họ đến bắt tay, “nhớ mặt anh không” rồi rủ đi “phục vụ tình dục” tiếp. Ngọc uất ức chứng kiến gã đó không dụ được Ngọc, lại quay ra gạ một cậu bé 12 tuổi tên là Quang Minh, con của một phụ nữ cũng làm việc trong quán ăn với Ngọc.

Nhìn thấy hắn dụ cậu bé ra đầu cầu Long Biên, chuẩn bị hành động, thì Ngọc xông đến, nói vào mặt cậu bé: “Về nhà ngay! Nó là pê đê, em muốn khổ như đời anh à!”.

Khi kết thúc loạt bài, với chúng tôi, ám ảnh nhất vẫn là sự nhẫn tâm, bệnh hoạn đến không thể hình dung của tội phạm lạm dụng tình dục trẻ em.

Nhiều trẻ em lầm lạc, bị xâm hại đã được cưu mang, cho ăn học, cho chỗ ở tại mái ấm Rồng Xanh (Hà Nội). Nhiều pê đê Việt đã đi tù và các gã “Tây râu xanh” đã bị bắt. Nhưng ngần ấy vẫn chưa bao giờ là đủ để bảo vệ tất cả trẻ em nam của chúng ta.

Đấy là chưa kể, nhiều cháu, sau khi bị dụ dỗ, tha hóa, đã quen “ngồi mát ăn bát vàng”, thường xuyên trốn khỏi các mái ấm cho mình chỗ ăn, chỗ ở, cho mình đi học để… tiếp tục bán mình cho Tây, lấy tiền chơi games trắng đêm.

Bà Julienne Carey - Giám đốc điều hành Rồng Xanh:

Có rất nhiều trường hợp trẻ em nam bị lạm dụng tình dục đã để lại những ám ảnh khó quên cho tôi. Nhưng tôi nhớ nhất là một cậu bé 13 tuổi bị lạm dụng tình dục đau đớn, và chúng tôi đã tiếp cận, giúp đỡ cháu chỗ ăn, ở, học hành. Hiện giờ cháu đang sống ở Trung tâm Rồng Xanh của chúng tôi, được hỗ trợ đi học, ăn uống, chỗ ở. Ngày đầu tiên cậu được đến trường, nhìn cậu ăn mặc chỉnh tề, đôi mắt ánh lên niềm vui nho nhỏ, chỉ chi tiết có vẻ như bình thường đó thôi, mà tất cả nhân viên chỗ chúng tôi đều cảm thấy rất tự hào. Đó đã là một thành quả lớn của chính cậu bé và của tất cả chúng tôi. Bởi cậu bị lạm dụng, bị mất lòng tự trọng, cậu luôn mặc cảm nghĩ mình chả ra gì, mình là thứ vứt đi, mình không có quyền hưởng một cuộc sống tốt đẹp nào nữa.

Nguồn: Tuổi trẻ & đời sống
Bình luận

Tỉnh Tiền Giang phản ứng Bộ GTVT vụ BOT Cai Lậy 

TIN TỨC NÊN ĐỌC

Báo Điện tử VTC News