Ramsey và một kí ức 2 năm


Hãy nhìn đi, những thay đổi của Arsenal hiện tại so với 2 năm trước. Lần này phải khác! Ramsey sẽ trở lại, và mạnh mẽ y như biệt danh của anh, RAMBO!

Tin liên quan

» Arsenal xác nhận Ramsey nghỉ hết mùa
» Kẻ đá gãy chân Ramsey nhận đòn thù từ Arsenal?
» Những hình ảnh rùng rợn về chấn thương của Aaron Ramsey
» Wenger "phát khùng" với kẻ đá gãy chân Ramsey
» Hung thần đá gãy chân Ramsey được gọi vào ĐT Anh

Tháng 2 năm 2008. Arsenal hành quân tới Birmingham với hành trang là 5 điểm nhiều hơn đội đứng thứ 2 – MU. Sau một chuỗi trận thăng hoa, họ được hi vọng sẽ tiếp tục mạch chiến thắng của mình.


Tuy nhiên trận đấu gần như đã sụp đổ ngay từ phút thứ 3. Một pha vào bóng quá ác ý của Martin Taylor đã gây nên một chấn thương kinh khủng cho Eduardo da Silva. Tiền đạo người Croatia này lúc ấy đang có phong độ cao, và được kì vọng là sự thay thế cho Henry. Tuy nhiên chấn thương ấy đã khiến anh phải rời xa sân cỏ tới hơn 1 năm, và đến giờ vẫn chưa tìm lại được phong độ ngày nào.


Eduardo chưa bao giờ hồi phục được sau cú sốc ấy.


Trận đấu ấy, Arsenal đã dẫn trước đến phút 92. Tuy nhiên sai lầm của Clichy đã khiến Arsenal phải chịu một trận hòa. Và trận đấu ấy cũng bắt đầu cho chuỗi 5 trận hòa liên tiếp, khiến Arsenal tụt lại sau MU và cả đội bóng trước đó đứng thứ 3 là Chelsea.


Arsenal chưa bao giờ hồi phục được sau cú sốc ấy.


Chấn thương khủng khiếp của Eduardo, trước khi được tung lên mạng với những hình ảnh và video, đã được phản ánh bằng cái nhìn thảng thốt của các đồng đội anh ngay lúc đó. Các cầu thủ Arsenal gần như mất tinh thần, và thực tế là họ đã không đủ tỉnh táo để chiến thắng trong trận đấu đó. Sau trận đấu, Gallas ngồi gục xuống và chảy nước mắt. Đó là một hình ảnh mà các cổ động viên Arsenal mãi mãi không thể quên được, khi đội trưởng của họ gần như gục ngã sau trận đấu.


Mùa giải sau đó, Gallas mất băng đội trưởng. Và dù anh không hề mất phong độ, nhưng anh chưa bao giờ có cơ hội để đeo băng đội trưởng của Arsenal sau lần ấy.


Tháng 2 năm 2010. Arsenal hành quân tới sân của Stoke City để tìm kiếm 1 trận thắng, qua đó rút ngắn cách biệt với 2 đội đầu bảng. Họ hoàn toàn không chiếm ưu thế về điểm số, nhưng không ai có thể gạch tên họ khỏi cuộc đua vô địch vào thời điểm này.


Trận đấu diễn ra một cách rất “điển hình”. Arsenal bị dẫn bàn trước với một tình huống cố dịnh. Họ gỡ hòa ở hiệp 1, và rồi tiếp tục tràn lên dồn ép đối hủ ở hiệp 2.


Tuy nhiên đây không phải là trận đấu bình thường.


Phút thứ 66 của trận đấu, một pha va chạm giữa Ramsey và Shawcross. Shawcross ngay lập tức cúi xuống ôm mặt, và kể cả khi đã nhận 1 thẻ đỏ thì dường như anh ta vẫn chưa hoàn hồn với những gì mình đã gây ra. Vermaelen chảy nước mắt, thời điểm đó trông anh như đã hoàn toàn mất tinh thần. Fabregas cũng khóc, và hẳn kí ức về chấn thương của Eduardo đã trở lại ám ảnh anh. Sol Campbell, từ khi trở lại Arsenal, chưa một lần tỏ ra mất bình tĩnh, và luôn tỏ vẻ “cam chịu” trước mọi quyết định của trọng tài hay những pha phạm lỗi của đối phương. Nhưng lần này anh đã lao ngay về phía Shawcross với vẻ mặt giận dữ.


Những hình ảnh này dường như quá quen thuộc với các cổ động viên Arsenal. 2 năm trước, Eduardo cũng nằm trên sân đau đớn. 2 năm trước, Flamini cũng lao về phía Taylor giận dữ. 2 năm trước, Fabregas cũng quay đi ôm mặt. 2 năm trước, không một kênh truyền hình chính thống nào phát lại đoạn băng quay chậm pha bóng của Taylor. 2 năm trước, trọng tài cũng không ngại ngần rút ra 1 thẻ đỏ.


Trước trận đấu, trong một bài phỏng vấn Eduardo phát biểu rằng anh không thể chịu đựng được việc nhìn lại đoạn băng quay chậm dẫn đến chấn thương của anh. Vậy mà…


Phải chăng quá khứ lại hiện về ám ảnh những người yêu Arsenal?


Không, lần này phải khác!


2 năm trước, Martin Taylor quay mặt đi với vẻ thản nhiên sau pha phạm lỗi. 2 năm sau, Ryan Shawcross ôm mặt thất thần, và anh ta đã khóc. Đây thực sự là cú sốc đối với cầu thủ trẻ này. Thậm chí thủ thành Sorensen động viên Shawcross khi anh này rời sân.


2 năm trước, Arsenal đã dẫn trước nhưng để tuột chiến thắng vào phút cuối. 2 năm sau, Arsenal đã bị dẫn trước, rồi gỡ hòa, và sau chấn thương của Ramsey họ vẫn tiếp tục tấn công và cuối cùng đã giành chiến thắng.


2 năm trước, một quả penalty đã đem đến trận hòa cho Birmingham. 2 năm sau, cũng là một quả penalty đã khởi đầu cho một trận thắng đầy ý nghĩa của Arsenal.


2 năm trước, đội trưởng Gallas ngồi gục xuống sân khóc sau trận đấu. 2 năm sau, nước mắt đã chảy trên khuôn mặt của cả Fabregas và Vermaelen ngay khi họ chứng kiến chấn thương của Ramsey. Nhưng Vermaelen đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình, sau cú sốc ngay trong trận đâu. Còn Fabregas đã bình tĩnh thực hiện thành công quả penalty, và cũng rất bình tĩnh chuyền bóng cho Vermaelen trong bàn thắng thứ 3. Cùng là đội trưởng, nhưng Fabregas đã đứng lên được, chỉ trong vòng vài chục phút.


2 năm trước, chấn thương của Eduardo và trận hòa trước Birmingham đã dẫn tới một giai đoạn sụp đổ liên tiếp của Arsenal. Người ta vin vào đó để nói đội bóng của Wenger chỉ là đội bóng của những đứa trẻ. 2 năm sau, Arsenal đã đứng dậy được ngay trong trận đấu. Và hi vọng đây sẽ là một dấu mốc quan trọng, để chứng tỏ rằng những “cậu bé” đã lớn!


2 năm trước, chấn thương đã khiến cho Eduardo phải rời sân cỏ đến hơn 1 năm, và mãi chưa lấy lại phong độ được. Cũng có thể sẽ có người cho rằng chấn thương quá nặng của Ramsey sẽ làm cho tương lai của cầu thủ trẻ này tiêu tan. Đặc biệt là khi nhìn vào những điểm trùng hợp giữa 2 tai nạn.


Nhưng… ai bảo thế! Hãy nhìn đi, 2 năm là một khoảng thời gian quá dài rồi! Hãy nhìn đi, những thay đổi của Arsenal hiện tại so với 2 năm trước. Lần này phải khác! Ramsey sẽ trở lại, và mạnh mẽ y như biệt danh của anh, RAMBO!


Cuối cùng, chiến thắng này dành tặng cho anh đấy, Ramsey!


Một độc giả, little.jupiter@yahoo.com

Chủ đề:
Bình luận

TIN TỨC NÊN ĐỌC