Quỳ khóc giữa đường xin làm bán hàng: Đớn hèn, ăn vạ xã hội

(VTC News) –  Sự bênh vực với tư duy “thương hại” của đám đông, rồi sẽ sinh ra thêm bao nhiêu con người bạc nhược gào khóc giữa đường ăn vạ xã hội?
 
Cách đây chưa lâu, chàng trai Phùng Đức N vừa tốt nghiệp Đại học Điện lực, do không xin được việc đã ra đứng bên lề đường với tấm biển mang dòng chữ: “Tôi vừa tốt nghiệp, tôi đã là Bố. Tôi cần một công việc để mua sữa cho con. Bạn cần tuyển tôi". Sự việc gây nên những ý kiến tranh luận gay gắt. Sau Phùng Đức N, chàng trai Nguyễn Việt H cũng hành động tương tự, cầm tấm biển xin việc quỳ khóc trên phố. Trước những sự việc dần trở thành hiện tượng này, bạn đọc gửi tới VTC News bài viết nêu quan điểm. Chúng tôi đăng nguyên văn bài viết, tiêu đề do tòa soạn đặt.

Bạc nhược

Hệ quả của việc đám đông bênh vực, hô hào lòng thương hại cho chàng trai mới tốt nghiệp Đại học Điện lực, đang làm bố và cần tiền mua sữa cho con cách đây chưa lâu, chính là việc hình thành tâm lý nhu nhược của chàng thanh niên 20 tuổi quỳ khóc trước cổng Đài truyền hình Việt Nam trưa ngày 5/1.
 
Chàng trai quỳ giữa đường xin việc
 Chàng trai quỳ khóc giữa đường xin việc
Chàng trai quỳ khóc giữa đường xin việc 
Từ bao giờ, đám đông lại dung túng cho lối suy nghĩ cầm tấm biển xin việc ra đứng giữa đường mà gào khóc là việc quá đỗi bình thường, thậm chí không ít người còn cho rằng hành động đó độc đáo, hiệu quả mà nhiều nơi trên thế giới đã có người làm?

Làm ơn, hãy dừng lối tư duy đó lại! Chúng ta cổ vũ cho cả xã hội tiến lên, chứ đừng cổ xúy những thế hệ đi giật lùi, để rồi sinh ra những con người – nhất là người trẻ trở nên bạc nhược đến thế.

Bởi đáng buồn nhất, không phải những người yếu ớt, khiếm khuyết cơ thể hay trí não đứng đó, mà lại là những chàng trai mà nhìn qua, người ta có ngay cảm tưởng “vứt ở đâu cũng sống được”.

Không phủ nhận, tất cả những tấm biển xin việc giữa đường đều là mong muốn chân chính, tử tế của những người chật vật chưa có được một công việc lương thiện.

Nhưng hãy thử tưởng tượng, ngày mai, ngày kia, đường phố tràn ngập những cô cậu thanh niên khỏe mạnh, sức dài vai rộng mang một gương mặt không thể thê thảm hơn, đứng đó gào khóc,  “ăn vạ” xã hội hãy nhận tôi làm việc, lúc đó mọi thứ sẽ bừa bộn đến nhường nào?

 
Ai cũng cầm biển ra đường xin việc như thế này xã hội sẽ bừa bộn đến chừng nào
Ai cũng cầm biển ra đường xin việc như thế này xã hội sẽ bừa bộn đến chừng nào
Rõ ràng, xã hội đã có những sự phân công lao động tương đối hợp lý, anh học đại học ra có thể xin những công việc tương xứng, cao hơn, hoặc thấp hơn tấm bằng; anh mới học hết lớp 6, anh có thể lao động chân tay, bưng bê, phục vụ… những công việc không đòi hỏi cao về trí tuệ.
 
 

Mọi lý do đưa ra cho việc thất nghiệp, chỉ là ngụy biện cho việc anh “chê” công việc thấp kém không làm, chứ không phải vì không có công việc gì cho anh làm.
 
Tại sao chàng thanh niên 20 tuổi sức vóc khỏe mạnh như vậy lại cứ phải là nhân viên bán hàng trong siêu thị, trong trung tâm thương mại hay công nhân mới chịu? Rất nhiều nơi tuyển người dắt xe, đi giao hàng, lao công....sao anh không tới đó?


Trước khi tìm được công việc mình mong muốn, yêu thích, nhàn hạ, sao không nghĩ rằng mình cần công việc giúp có tiền để sống, để khỏi “ăn bám” bố mẹ như anh giãi bày?

Mọi lý do đưa ra cho việc thất nghiệp, chỉ là ngụy biện cho việc anh “chê” công việc thấp kém không làm, chứ không phải vì không có công việc gì cho anh làm.

Bầy đàn

Đám đông, đừng lao vào chửi bới và cho rằng lời nhận xét “bạc nhược” hay “nhục nhã” của người viết là quá nặng lời, rồi cố tìm một ngôn từ nhẹ nhàng hơn cho những hành động tương tự.

Hãy nghe câu chuyện về Lê Minh Châu, chàng trai sinh năm 1991 sống tại làng Hòa Bình - nơi chăm sóc những đứa trẻ bị chất độc da cam.

Ngay từ khi chào đời Châu đã mang trong mình chất độc dioxin quái ác khi mẹ anh vô tình uống nước từ dòng sông nhiễm độc trong thời chiến. Châu không đi lại được vì khuyết tật hiếm gặp ở chân và tay, từ nhỏ Châu đã sống cùng những đứa trẻ thiếu may mắn như mình.

Không rên rỉ than trách cuộc đời, Châu chấp nhận nhiều tháng ngày đau đớn để kiên trì điều khiển cây cọ vẽ bằng miệng, dần dần, cậu đã vẽ được những bức tranh đầu tiên.

Cuộc chiến đấu của Châu trước sự nghiệt ngã của số phận đã trở thành cảm hứng cho nữ đạo diễn Courtney N Marsh thực hiện bộ phim tài liệu “Chau, beyond the lines” – tác phẩm lọt top 10 đề cử Oscar 2016.
 
Sự phi thường của Châu
Sự phi thường của Châu đã truyền cảm hứng sống cho nhiều người.
Thế đấy, cuộc sống có rất nhiều sự chọn lựa, ngay cả giữa những nghịch cảnh tưởng chừng khó khăn nhất.

Phải nghiêm khắc và cho những chàng thanh niên đầy sức trẻ ấy biết được rằng, hành động qùy xuống mà khóc lóc nó là biểu hiện của sự hèn hạ, yếu ớt đến tận cùng; nó còn là minh chứng cho việc anh tự từ bỏ sĩ diện và nhân cách của chính mình.

“Ruồi trâu” có đốt vào chân ngựa ngựa mới lồng lên tiến bước, hà cớ gì lại vỗ về ru ngủ những sự đớn hèn đó và nhân rộng để nó trở thành điều hiển nhiên của cuộc sống?


An Yên
Chủ đề:
Bình luận

TIN TỨC NÊN ĐỌC