Quay phim Đức Cường: Lần đầu ra khỏi “ao làng”

Lần đầu tiên vượt qua nửa vòng Trái Đất, đến với đất nước của nữ thần Tự Do để làm phim. Lần đầu tiên được trải nghiệm gần 20 ngày trên đất khách quê người. Và rất nhiều kỷ niệm thú vị, khó quên khiến Đức Cường hóm hỉnh ví von tựa như “lần đầu được ra khỏi ao làng”...

Cơ hội hiếm có

Quay phim Đức Cường rất hào hứng khi trò chuyện với tôi về cuộc hành trình đến đất Mỹ của anh hồi đầu năm. Một cơ hội mà không phải bất cứ quay phim, phóng viên nào cũng có được. Mỗi năm, Đại sứ quán Mỹ thường mở dự án truyền thông với một chủ đề nhất định, sau đó lựa chọn một số trong hàng trăm kịch bản của gần 80 quốc gia trên thế giới để tài trợ sản xuất. Năm 2011, Mỹ chọn được 6 kịch bản để làm phim, trong đó Việt Nam có hai kịch bản được chọn.

 
Một là chương trình bám sát sự kiện APEC ở Hawaii do nhóm phóng viên kênh VTC8 thực hiện. Và một kịch bản nữa chính là dự án phim về dòng sông Mississippi của nhóm phóng viên VTC14.

Vượt qua quá trình kiểm duyệt chặt chẽ của Bộ Ngoại giao Mỹ, việc kịch bản được chọn là một niềm tự hào của kênh VTC14 nói riêng và ngành truyền thông ở Việt Nam nói chung.

Đã có những kênh, đài truyền hình trên thế giới làm phim về dòng sông Mississippi huyền thoại nhưng cái khác ở series phim của VTC14 là khai thác góc nhìn về môi trường, biến đổi khí hậu được thể hiện dưới dạng phim tài liệu khoa học. Đức Cường cũng cho biết thông điệp chính của chùm phim là tìm hiểu, phân tích những biện pháp đối phó của người dân Mỹ với thiên tai, thảm họa đến từ dòng sông Mississippi. Từ đó, có cái nhìn so sánh với dòng sông Mê-kông ở Việt Nam.

Tháng 9/2011, VTC14 nhận tin dự án đã được duyệt và đến tháng 3/2012, đoàn phóng viên bắt đầu lên đường sang Mỹ. Ngoài Đức Cường còn có đạo diễn Trọng Tình làm trưởng đoàn và BTV Bích Ngọc. Lịch trình chuyến đi sẽ dọc theo con sông Mississippi, qua 6 bang của Mỹ, bắt đầu từ Seattle và kết thúc ở New Orleans.

 
Cũng may là được sự giúp đỡ của Bộ Ngoại giao Mỹ nên khi đoàn sang thì đã được sắp xếp chỗ ăn, nghỉ và lịch trình đầy đủ cho cả chuyến đi. Việc đi lại và liên hệ khách mời, chuyên gia, nhà khoa học, nhân chứng lịch sử… cũng rất thuận lợi.

Ban đầu, theo như kịch bản của Bích Ngọc thì đoàn sẽ làm hai tập phim về biến đổi khí hậu có tên “Mississippi- hợp tác chia sẻ cùng phát triển”, so sánh giữa con sông Mississippi của Mỹ với sông Mê Kông của Việt Nam. Nhưng khi sang đến nơi, thăm quan, tìm hiểu các địa điểm, nhận thấy chất liệu khá dày, đủ để có thể làm lên 10 tập phim, đạo diễn Trọng Tình đã triệu tập cuộc họp ngay trong đêm để cả nhóm cùng lên kế hoạch xây dựng thêm các kịch bản mới. Quay phim Đức Cường là người lo lắng và áp lực nhất, bởi với chỉ tiêu 10 tập phim, bắt buộc anh sẽ phải vất vả hơn trong việc lựa chọn các góc máy và đảm bảo đủ khuôn hình.

‘‘Mỳ tôm là… đặc sản’’

Đức Cường cho biết, mặc dù chuyến đi dài ngày, lịch trình kín mít nhưng mọi chuyện hầu như rất thuận lợi. Duy chỉ một điều, cả nhóm vốn đã quen với cách làm việc ở Việt Nam: buổi sáng làm, trưa nghỉ ăn trưa rồi chiều tiếp tục. Nhưng khi sang Mỹ, mọi chuyện lại khác. “Bên đó 8h tối mới hết mặt trời và người dân luôn làm việc một mạch từ sáng đến tối, không nghỉ ăn trưa. Nhiều hôm, cả nhóm cũng cố làm nhưng đói quá không chịu được đành phải nghỉ. Không đủ thời gian ăn trưa, mấy anh em rủ nhau mua sẵn bánh humbeger đút túi. Ăn uống thất thường nên tối về khá mệt’’- Cường kể.

 
Trước khi đi, điều Cường quan tâm nhất là cần mang theo những máy móc gì. Thân hình gầy còm ốm nhẳng, cộng cả quần áo, dày dép được ngót 50 kg nhưng chưa lúc nào Đức Cường lơi tay máy, kể cả lúc trên máy bay để nếu lỡ thất lạc hành lý thì vẫn còn cái mà tác nghiệp. Những lúc nắng nóng giữa trưa hay những khi bì bõm ghi hình trên đầm lầy, Cường vẫn cố gắng để quay đủ hình. Lịch trình khá dày nhưng Cường luôn tranh thủ thời gian rỗi để có những khoảnh khắc phiêu cùng ống kính.

Vì nhóm phóng viên chỉ có 3 người, Bích Ngọc lại là phận gái nên những lúc Đức Cường mải mê chinh chiến với ống kính thì đạo diễn Trọng Tình đành ngậm ngùi kiêm luôn nhiệm vụ… vác chân máy. Một nhiệm vụ không hề dễ dàng, đặc biệt những lúc đi quay ở trong rừng hoặc khu đầm lầy. Nhiều hôm, sau một ngày ròng rã di chuyển, đến đêm về khách sạn, mấy anh em như tê liệt cảm giác, nằm xuống giường là ngủ luôn, quên cả ăn.

Và cũng chính vì chỉ chăm chăm lo cho máy móc nên Cường nhận được bài học khá thú vị trong chuyến đi này. Sau hai ngày đầu thích thú thưởng thức món ăn Mỹ thì cả ba anh em nhanh chóng thấy nhớ và thèm da diết đồ ăn Việt Nam. Do chưa có kinh nghiệm đi nước ngoài nên cả Cường và Ngọc đều không biết mang theo… mỳ tôm. Thế là hơn chục gói mỳ của đạo diễn Trọng Tình nhanh chóng được chia ra 3 phần. Có những hôm, vì không quen ăn những món ăn Mỹ nên tối về, ba anh em ngồi ba góc nhà pha mỳ tôm ăn. Ở Mỹ cũng có mỳ tôm nhưng gia vị không quen miệng với những người Việt lần đầu mới sang như Cường.

 
Do trong phòng khách sạn chỉ có ấm đun nước pha cà phê, nên ba anh em đành nhịn cà phê để trưng dụng… nấu mỳ. Mấy cái bút thì được mang ra… làm đũa. Thế mà có khi cũng thành bữa tối ngon lành. Và ở cái xứ sở mà mỳ tôm Việt bỗng dưng trở thành… đặc sản đối với 3 anh em thì hơn chục gói mỳ cũng chỉ tồn tại được trong… 4 ngày.

Ấn tượng khó quên

“Với những thành phố lớn của Mỹ nếu có tiền mình có thể đi được, nhưng những vùng nông thôn này sẽ rất khó để trở lại. Bởi nếu không đi để làm phim thì chẳng ai bỏ tiền ra để đến nơi xa xôi ấy cả, mặc dù nó rất đẹp, rất thanh bình, rất Mỹ. Chính vì thế, mình cảm thấy rất tự hào và may mắn”- Cường chia sẻ cảm giác khi được đến những vùng nông thôn nước Mỹ.

Hôm đầu tiên đi quay ở Seattle thì trời đổ mưa nên đoàn đành ở lại thêm một ngày để hoàn thành các cảnh quay. “Sau cơn mưa, thành phố như được gột rửa lớp bụi, trở nên sạch sẽ và trong lành vô cùng. Chúng tôi cảm giác như đứng ở Hà Nội trong một ngày mùa thu mát mẻ. Chúng tôi bắt đầu khám phá thành phố và đi đến những khu rừng cây thường xanh tươi tốt trong khu vực. Seattle rất đẹp, không hổ thẹn với biệt danh là “Thành phố ngọc lục bảo”- anh nhớ lại. 

 
Nếu như ở Việt Nam, mỗi lần đi làm chương trình, thấy chỗ nào đẹp thì Cường vẫn quen bảo lái xe tấp vào lề để xuống quay nhưng khi sang Mỹ thì khác, khi tham gia giao thông phải có điểm dừng mới được dừng. Đặc biệt khi vào rừng hoặc khu bảo tồn, thói quen của Cường là chạy loăng quăng khắp nơi, vào mọi ngõ ngách để ghi hình, nhưng người Mỹ lại cấm kỵ điều đó, bởi họ cho rằng chỉ một bước chân dẫm lên cỏ hoặc đám lá mùn cũng có thể làm thay đổi hệ động thực vật ở đó. Và khách thăm quan cũng không được phép cho động vật ăn, vì như thế sẽ làm ảnh hưởng đến cuộc sống tự nhiên của chúng. 

Một ấn tượng nữa khiến Cường khá bất ngờ, đó là người dân Mỹ rất thân thiện và dễ gần. Lúc đầu mới tiếp xúc, do chưa tự tin về vốn tiếng Anh nên Cường còn hơi e dè nhưng thấy mọi người nói chuyện thoải mái nên đã hòa mình hơn. Việt Kiều ở Mỹ cũng nhiệt tình giúp đỡ đoàn làm phim rất nhiều. Họ còn mời mấy anh em về nhà ăn cơm. “Ở Mỹ, thường mỗi gia đình sẽ có 2 bàn ăn, một dành cho khách xã giao và một dành cho khách thân thiết. Hôm đó cả nhóm đã vinh dự được mời vào bàn ăn thân mật cùng gia đình”

Một cơ hội hiếm có cho quay phim Đức Cường trong chuyến tác nghiệp lần này là được ghi hình toàn cảnh dòng sông Mississippi từ trên máy bay. Để phục vụ công việc ghi hình, Bộ Ngoại giao đã cung cấp cho đoàn làm phim hẳn một máy bay riêng. Để đảm bảo đủ góc nhìn cho quay phim, phi công liên tục di chuyển máy bay xuống thấp lên cao, lượn đi lượn lại nhiều vòng.

Thích thú nhưng cũng vật vã với thử thách mới, bởi Đức Cường phải vác máy lên vai suốt một tiếng ngồi trên máy bay. “Mỗi lần mở cửa sổ để thò ống kính ra ngoài thì lại gặp gió mạnh nên rất mệt và nguy hiểm. Mình phải buộc dây vào máy và quấn quanh người để đề phòng máy rơi. Do máy bay liên tục lên cao xuống thấp nên cả 3 anh em đều mệt phờ, xuống mặt đất thấy mặt mũi ai cũng xanh lét”- anh chàng quay phim cười nhớ lại.

Chuyến đi đã mang lại cho quay phim Đức Cường những trải nghiệm và hiểu biết mới mẻ, theo như cách ví von hóm hỉnh của anh là cảm giác như vừa mới được ra khỏi cái “ao làng”.

Trước đây, Cường chỉ mới biết đến Mississippi là dòng sông lớn thứ hai ở Hoa Kỳ và là “tác giả” của nhiều trận lũ lớn ảnh hướng đến người dân Bắc Mỹ. Nay, được sang tận nơi tìm hiểu, mục sở thị dòng sông huyền thoại, Cường thực sự thấy mãn nguyện, tự hào. Sau chuyến đi, nhóm thu hoạch được 10 tập phim tài liệu, mỗi tập dài gần 30 phút. Một chuyến hành trình đầy kỷ niệm khó quên đối với mỗi thành viên. Trở về, ngay hôm sau, Đức Cường lại tiếp tục lên đường với những chuyến đi mới, những nhiệm vụ mới, trải nghiệm mới…

Thương Anh

Chủ đề:
Bình luận

TIN TỨC NÊN ĐỌC