Phụ nữ hư, Phụ nữ ngoan: Ai khổ? Ai sướng

Người ta nói phụ nữ hay mặc đồ đen thì đa phần có thân phận đặc biệt. Minh Châu là một phần trong số đa phần ấy. Số phận của "Người đàn bà nghịch cát" không ít lần gặp giông tố bởi chị đẹp, bởi hồng nhan bạc phận và cũng bởi chị "hư" so với những chuẩn mực của một người phụ nữ truyền thống quá… Nhưng nếu ngoan hiền, liệu Minh Châu có hạnh phúc hơn…

 

 


Tôi biết, ngồi với chị thì có ty tỷ thứ để nói, để trao đổi. Nhưng hôm nay, chúng ta sẽ chỉ nói đến duy nhất một chuyện thôi: chuyện gái hư, gái ngoan. Chị có vui lòng không?

Tôi không có gì phải né tránh.

Chị nghĩ thế nào về một phụ nữ hư?

Khó nói lắm. Hư hay ngoan tùy thuộc vào bối cảnh nhân vật nói tới được đặt vào. Không ai nói hư là tốt, nhưng nó vẫn cứ phải tồn tại, giống như mảng màu bàng bạc của một bức tranh sẫm màu vậy. Nếu không có mảng màu ấy, tổng thể của bức tranh sẽ không thể hoàn hảo.

Thế chị thì sao? Liệu có phải là một phần của mảng màu bàng bạc ấy?

Một phần nào đó thì đúng như vậy. Tôi vừa ngoan vừa hư. Hư với người ngoan hơn một tí, và ngoan với người hư hơn một tí.

Nghĩa là sao?

Khi đến đây bạn có thấy tôi đang quạt bún chả không? Tôi làm cho đứa cháu ngày mai đi nước ngoài ăn. Tết nào tôi cũng hì hụi gói bánh chưng để chia cho bạn bè dù khối người bảo sao không đặt cho đỡ vất vả? Tôi biết yêu thương, biết mang đến niềm vui cho những người thân xung quanh, biết giữ những truyền thống của gia đình để lại… thế có phải một gái ngoan không?

Còn hư ư? Nếu nhìn từ bên ngoài vào, nhiều người vẫn nói Minh Châu là một phụ nữ hư, dám làm những điều mà người phụ nữ khác không dám làm. Họ nói Châu mạnh mẽ quá.

Thú thật, tôi luôn khâm phục chị là một người phụ nữ dũng cảm bởi đã dám sống một cuộc đời như chị đã sống…

Dũng cảm hay không tôi cũng không biết, tôi chỉ nghĩ mình biết tôn trọng bản thân và sống đúng với chính mình. Dám nói những gì mình nghĩ, dám làm những gì mình thích. Tôi không chịu được cảnh ai bảo gì phải nghe nấy trong khi rõ ràng thấy nó sai lè lè.

Nhưng giá như chị là một phụ nữ ngoan hiền, nghe lời chồng, chăm lo việc nhà, có thể cuộc đời Minh Châu sẽ nhiều từ "bình yên" hơn là lo lắng, khổ cực?

Cũng có những lúc tôi đã nói câu "giá mà"… Nhưng tôi tin con người ta có số phận, chỉ có điều hành trình đến số phận ấy nó như thế nào mà thôi.

Nếu có một phép màu cho chị quay lại quá khứ, liệu chị có lựa chọn làm một người phụ nữ ngoan hiền để đổi lấy hai chữ "bình yên" cho cuộc sống không?

Tôi đã định hình con người mình như thế này, bảo sống khác đi, bảo ngày mai Châu phải ở nhà trông nhà, phải luôn vâng dạ để có một người đàn ông che chở cho mình chắc tôi không làm được. Phụ nữ ở một mình thường trở nên mạnh mẽ. Họ phải tự quyết định những thứ trong cuộc sống, từ những việc của phụ nữ tới những cáng đáng của đàn ông. Tôi thấy điều đó khá hay nhưng cũng nhiều người nghĩ như vậy là "hư".

Nói như thế, phải chăng chữ "hư" của người phụ nữ bắt nguồn từ chữ "sĩ" của đàn ông, khi cứ một mực bắt phụ nữ phải nghe lời mình?

Có thể. Tôi phản đối chuyện đàn ông nói đàn bà phải nghe. Đó là chuyện quá cổ điển rồi và không còn sự công bằng giữa phụ nữ và nam giới nữa.

Tôi rất sợ cái cách đàn ông đưa một người phụ nữ lên bàn thờ để thờ phụng sự ngoan ngoãn, tiết hạnh, để rồi người phụ nữ ấy cứ ngồi trên đó mãi mà không tự mình xuống được, cứ sống trong cái sự ngoan hiền ấy mà quên đi cả sự chăm sóc và yêu quý chính bản thân mình.

 

 


Nói đến chữ tiết hạnh, quay trở lại với chuyện chị Dậu ngày xưa, nếu ở vào hoàn cảnh đó, chị sẽ bán con hay bán đi tiết hạnh để cứu chồng?

Đã có thời kỳ tôi phải dắt con ra khỏi nhà, đi ở nhờ ông anh, bà chị. Phải đứng giữa nhiều lựa chọn. Nhưng dù thế nào đi nữa tôi cũng không bao giờ bán con.

Nghĩa là chị khuyên chị Dậu đi bán tiết hạnh?

Một người phụ nữ hiện đại vì tình yêu với chồng con rất có thể họ sẵn sàng làm những việc như thế. Cũng sẽ không ít người nói: chẳng việc gì phải hi sinh cho chồng cả.

Vậy một người như chồng chị Dậu có đáng phải hi sinh?

Đáng chứ, nhưng chắc chắn không phải bằng cách bán con.

Nghĩa là nếu là chị, chị sẽ bán tiết hạnh?

Cái đó còn phải xem chồng mình thế nào đã. (Cười lớn).

Chị mạnh mẽ và suy nghĩ độc lập như thế có phải là một nguyên nhân dẫn đến hôn nhân đổ vỡ?

Cũng đúng. Chồng tôi đã từng nói "Trong nhà phải có một thuyền trưởng, một thuyền phó. Cả anh và em đều làm thuyền trưởng thế này thì mệt quá".

Vậy suy cho cùng, phụ nữ ngoan thì cuộc đời vẫn sẽ bình yên hơn, hạnh phúc hơn?

Phụ nữ hư, phụ nữ ngoan, ai khổ, ai sướng? Cái đó không thể nói chắc được. Đôi khi có những người bạn đến tâm sự với tôi rồi khóc vì chồng cặp bồ dù họ đã hết lòng với gia đình. Họ không thể là gái hư nhưng họ có sướng đâu? Mọi thứ đều phải công bằng giữa đàn ông và đàn bà, thế là hạnh phúc.

Tôi đã khuyên họ không nên ngoan ngoãn quá. Phải để đàn ông thấy rằng rời họ ra không phải mình không sống được. Phải mặc đẹp, phải biết chăm sóc bản thân. Gái "hư" một chút mới dễ giữ chồng. (Cười).

Chị cũng "hư" một chút như thế, nhưng hạnh phúc vẫn tuột khỏi tay…

Đúng vậy, tôi chỉ khuyên thế thôi chứ bản thân cũng mất mát nhiều. Dao sắc không gọt được chuôi…

 

 


Cuộc sống chỉ có hai người phụ nữ trong gia đình như hiện tại có khi nào khiến chị cảm thấy chạnh lòng?

Có đôi khi, nhưng chỉ thoáng qua thôi. Ông trời lấy đi của mình cái này lại cho mình cái khác. Tôi có nhiều bạn và cũng biết cách tạo cho mình những niềm vui. Tôi luôn nghĩ không làm phim thì mình sẽ làm cái gì? Không phải tôi sợ cô đơn đâu mà vì bản chất tôi là người sôi động. Mùng 2 tết tôi đã vác vợt đi đánh tennis, đánh hết sân này đến sân khác. Rồi đi học nhảy, học ngoại ngữ… Tôi còn nghĩ một ngày nào đó mình sẽ đi học cắt may quần áo. Đi may, đi mua thấy đồ xấu, bực quá, phải tự đi học, may được bộ quần áo đẹp cho mình chắc sẽ thích lắm.

Rồi thi thoảng tôi cũng bày biện, nấu nướng mời mọi người tới nhà ăn. Họ ăn ngon là tôi thấy vui rồi. Mình cứ đi tìm niềm vui rồi một ngày nào đó niềm vui sẽ tự đến với mình.

Tôi nghĩ phụ nữ phải biết hết, trong mọi hoàn cảnh đều phải sống được. Không phải cứ đoan trang, dịu dàng mới kiếm tìm được hạnh phúc cho mình đâu.

Tôi nhớ ngày xưa, khi "trâu đi tìm cọc" vẫn bị mọi người lên án. Nhưng giờ thì khác, phụ nữ ở thế hệ như con gái tôi mạnh mẽ và hiện đại hơn nhiều. Dám tự đi tìm hạnh phúc cho mình, dám tỏ tình với người đàn ông mình yêu. Có thể ai đó nghĩ như thế là "hư", nhưng cái "hư" ấy lại mang đến hạnh phúc.

Chị đã chủ động chiếm lấy người đàn ông nào mình thích chưa?

Chưa bao giờ.

Vậy là chị thấy tiếc?

Hoàn toàn không. Vì sau đó một thời gian tôi chợt nhận ra: à, người đàn ông đó không phải mẫu hình của mình. (Cười)

Đến bây giờ có lúc nào chị mơ về một mái ấm, một bờ vai để dựa nữa không?

Có chứ. Từng có lúc tôi ham hố chuyện gia đình nữa. Nhưng rồi thấy nó mơ hồ quá. Thiếu sự chia sẻ và hiểu nhau sẽ không thể bền vững được. Sống bên cạnh người đàn ông mạnh mẽ mà người đàn bà cá tính quá thì cũng khó có thể dung hòa. Bờ vai của tôi chính là điểm tựa của tôi, bởi ở với một người đàn ông quan điểm không phù hợp thì thà tôi sống một mình còn hơn. Hơn nữa, công việc của tôi cứ đi suốt, không có thời gian để chăm sóc gia đình, đó có lẽ cũng là một lý do khiến người đàn ông cảm thấy không yên lòng…

Có vẻ như để có được danh hiệu "Người đàn bà đẹp trong điện ảnh" chị phải đánh đổi nhiều thứ quá…

Trong ý thức của mình tôi không bao giờ nghĩ là mình đánh đổi gì cả. Đó là nghiệp chướng, là số phận của tôi. Nếu là một Minh Châu sống khác đi, một Minh Châu ngoan hiền, một Minh Châu không "hư"…tôi chắc sẽ không còn là tôi nữa và chắc cũng chẳng thấy mình hạnh phúc…

Khánh Toàn

Bình luận

TIN TỨC TRONG NGÀY NÊN ĐỌC

Tin tuc trong ngay hom nay

Tin tức trong ngày mới