Phạm Xuân Nguyên: "chuyện khó tin nhưng có thật"

Những tố chất “khó tin nhưng có thật” làm nên một “chỉnh thể” Phạm Xuân Nguyên.  Và nếu khuyết đi bất kỳ tố chất nào trong số đó, xem ra anh sẽ kém đi phần nhiều sức hấp dẫn, dưới góc nhìn soi chiếu đa chiều của công chúng….

 

 

    Xin được mạn phép “cầm nhầm” tên một chuyên mục khá hấp dẫn bạn đọc trên tờ báo An ninh thế giới cuối tháng để nói về “Nguyên đầu bạc”. Bởi trong giới cầm bút, anh là một “ca” rất lạ. Lạ từ hình thức bên ngoài đến nội dung bên trong. Lạ trong cả những câu chuyện đời - nghiệp đậm màu giai thoại mà thiên hạ vẫn đồn đại giăng giăng, bạn bè thân sơ thi nhau “liệt kê tội trạng”. Lạ ở ngay cái ranh giới chông chênh rất đỗi mong manh, khó đoán định giữa hai bờ thực - ảo, thật – hư của những mẩu vụn chi tiết, vốn chỉ có tác dụng duy nhất là thêm chút dư vị đậm đà khó quên cho những buổi trà dư tửu hậu.

 

 

 

“Một kẻ làm phê bình ngơ ngác”

Đó là nét tự họa mà cây bút phê bình văn học nổi danh phác thảo về mình. Đã có lúc Nguyên còn nổi hứng làm thơ để “tự bạch” cùng đám đông, đại loại như “tôi sống nhiều khi như ngơ ngẩn/ vô tư không biết để làm gì”. 

 “Ngơ ngác, ngơ ngẩn, vô tư” xem ra đều là những tính từ khá xa lạ với cái nghiệp phê bình vốn dĩ mang sứ mệnh làm “ngọn roi quất cho con ngựa sáng tác phi nước đại”. Nguyên bảo, người mới gặp lần đầu luôn mặc định anh là “kẻ khó chơi”. Bởi những cây bút phê bình xưa nay thường sắc sảo, dám nói, dám phê, dám thể hiện chính kiến của riêng mình. Đã thế, Nguyên còn chính danh “đồ gàn xứ Nghệ”, vốn sâu sắc, thâm trầm. Chỉ những bạn bè chơi với anh và được anh hết mình chơi lại mới mạnh mồm tuyên bố, “Nguyên sống cực kỳ hồn nhiên”.

 Và có lẽ nhờ cách sống hồn nhiên đến ngơ ngác ấy, Nguyên có bạn – toàn người yêu quý anh hết mực - ở khắp mọi nơi. Thuộc những giới xa lạ với chữ nghĩa đã đông, người trong giới văn chương - đối tượng “mổ xẻ” của Nguyên trở thành bạn thân với anh cũng không thiếu, dù mối quan hệ sáng tác – phê bình vốn xưa nay mấy khi “cơm lành canh ngọt”. Nguyên cười, “chắc tại tôi có cái mặt chơi được”. 

 Những bài viết của Nguyên, sai đúng đến đâu còn phải bàn nhưng đều in đậm dấu ấn con người anh. “Nhà phê bình cần tri thức và bản lĩnh, tôi có cả hai” – Nguyên tuyên bố “xanh rờn” và làm được đúng như điều anh nói. Phía sau những con chữ luôn ẩn chứa thái độ khen chê thẳng thắn nhưng chân tình của một người chịu học, chịu đọc, với bề dày kiến thức đáng nể và cung cách lập luận luôn khiến độc giả “tâm phục khẩu phục”. “Gã đầu bạc” lý giải, “tôi không bao giờ lẫn lộn tình cảm với công việc. Mặc thân sơ, yêu ghét ngoài đời, khi ngồi trước màn hình máy tính, tôi luôn quên đi cái tên tác giả và chỉ duy nhất quan tâm tới nội dung văn bản mà thôi”.  

 Anh vẫn nhớ như in tiêu đề bài viết nhập môn phê bình Từ địa phương miền Trung trong thơ Tố Hữu được đăng tải trên Tạp chí Sông Hương từ năm 1984. Hai năm sau, anh lính mới vào nghề đã dám “ti toe” cãi lại hai tên tuổi nổi tiếng Trần Đình Sử và Lại Nguyên Ân, khi đưa ra hướng lập luận khác về con đường hình thành một cá tính thơ trẻ con của “thần đồng” Trần Đăng Khoa. “Hồi ấy, tôi cứ tự nhiên nhi nhiên mà viết, đúng sai là do lập luận của mình, có vẻ như điếc không sợ súng, nhưng mà đấy là tính tôi”, Nguyên gật gù nhớ lại.

   Rồi nghiệp phê bình theo anh đến tận bây giờ, thấm thoắt cũng đã gần ba thập kỷ, vẫn sắc bén trong từng con chữ và vẫn vẹn nguyên vẻ “ngơ ngẩn” giữa đời thường. Nguyên rất khoái bốn câu thơ ông bạn Hoàng Nhuận Cầm đề tặng, “Kiếp sau vứt bút phê bình/ Làm tên thi sĩ thất tình mà chơi/ Trả trang trắng giấy cho người/ Biết đâu Từ Thức vẫn ngồi đợi anh”.  Nói thế thôi chứ cho dù ham đi, thích nhậu nổi tiếng như Nguyên, lo anh một ngày quyết định “vứt bút phê bình” xem ra chẳng có tí cơ sở nào đủ sức thuyết phục. 

 

 

 

“Dịch giả câm điếc”

Cây bút trẻ Di Li đã từng xúi “gã đầu bạc” làm hồ sơ đề nghị ghi danh vào sách kỷ lục Guinness như một dịch giả thành thạo chuyển ngữ được cả ba thứ tiếng Nga – Anh – Pháp nhưng không thể nghe hiểu và cũng chẳng thể giao tiếp nổi một câu bằng cả ba ngôn ngữ này. Tò mò hỏi anh về câu chuyện rất khó tin đó, Nguyên gật đầu cái rụp.

 Ngoài ít ỏi tiết học tiếng Nga được thầy cô truyền dạy dưới mái trường cấp III Phan Đình Phùng (Hà Tĩnh) hồi học chuyên toán, dịch giả từng “tiêu hóa” được những tác giả “vô cùng xương xẩu” như Milan Kundera, Haruki Murakami, Jean-François Lyotard… đã chinh phục cả ba ngoại ngữ chỉ đơn thuần nhờ tự học. Thời là sinh viên K20, khoa Văn ĐH Tổng hợp, vừa học tiếng Nga, Nguyên vừa mượn giáo trình tiếng Pháp tự mày mò lấy. Ngày đó, anh luyện tập bằng cách không bao giờ chuẩn bị trước bài khóa từ nhà. Lên giảng đường, thầy yêu cầu dịch bài nào là anh cầm văn bản chuyển ngữ luôn. Ba năm đi lính cũng là lúc Nguyên nạp xong cùng lúc cả Anh – Pháp – Nga, lẽ dĩ nhiên chỉ trên văn bản. Hỏi sao không đầu tư bổ sung kỹ năng nghe nói, Nguyên cười sảng khoái, “tôi xác định từ đầu, rằng số mình chắc khó xuất ngoại. Đã thế với chất giọng Nghệ cha sinh mẹ đẻ nằng nặng của tôi, nói tiếng Việt nghe còn thấy khó huống chi…”

 Tác phẩm dịch của Nguyên đều lấy bút danh Ngân Xuyên. Hỏi xuất xứ cái tên là lạ này, anh cười, “người miền Trung hay nói lái, Xuân Nguyên bẻ ngược thành Xuyên Nguân, bỏ nốt chữ u là có ngay tên mới”. Ngoài sách dịch, giờ này Nguyên vẫn chưa hề có một đầu sách của riêng mình, dù kế hoạch xuất bản với cả loạt cái tên chơi chữ (Nguyên Văn – viết, Nguyên Ngữ - dịch, Nguyên Luận – tranh cãi phê bình) đã được ấp ủ cỡ dăm bảy năm rồi. “Tôi cứ sống phất phơ thế này, NXB hối thúc suốt ngày mà bản thảo mãi không hoàn thành nổi. Người ta gọi tôi là con nợ của nhân gian chẳng sai tí nào”.  

 Năm 2002, Nguyên nhận được lời mời đi Pháp ba tháng theo chương trình dành cho các dịch giả của Bộ Văn hóa Pháp. Sang tới Paris, khi đi làm thủ tục đăng ký chương trình, anh không nói được một câu tiếng Pháp nào ra hồn, khiến người ta ngờ có khi khách mời “bị nhầm”. May có một giáo sư người Việt sống ở Pháp lâu năm anh nhờ đi cùng đã đỡ lời cho. Ấy vậy mà ngay đêm đầu tiên ở Paris, Nguyên đã lang thang khắp phố phường kinh thành ánh sáng đến tận khuya khiến bà chủ nhà nơi anh ở được một phen lo lắng, sợ anh lạc tận đâu đâu.

Ba năm sau đó, khi lại được mời sang Pháp tham dự cuộc hội thảo về nhà văn Pháp gốc Trung Quốc Cao Hành Kiện, giải Nobel văn học 2000, Nguyên rơi vào tình huống chẳng biết nên khóc hay cười với bản tham luận. Phần viết tiếng Việt, với cú pháp vô cùng phức tạp đúng chất Phạm Xuân Nguyên được chuyển ngữ sang tiếng Pháp, với độ dài xấp xỉ chục trang. Một giáo sư xã hội học người Việt ở Pháp lắc đầu, “không được, đọc hết cái thứ này thì vất vả cho ông ấy và cũng tra tấn lỗ tai người nghe lắm”. Quyết định sáng suốt được đưa ra, lược bỏ phân nửa nội dung, câu phức hợp “hô biến” thành câu đơn, ban tổ chức cho nửa tiếng thì chỉ sử dụng 15 phút. Rồi Nguyên cũng chật vật hoàn thành “điệp vụ bất khả thi” ấy. Hỏi cử tọa liệu có hiểu, anh thở dài, “ấn tượng mà cái giọng trọ trẹ của tôi để lại cho họ thật vô cùng khủng khiếp”.

 Tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện trong một lần sang Tokyo công tác gặp Phạm Xuân Nguyên đang ở đó đã kỳ công sáng tác hẳn một bài ca trù Bỡn Phạm Xuân Nguyên đi khắp năm châu bằng tiếng Nghệ mà bốn câu Mưỡu đã hóm hỉnh vẽ nên chân dung không đụng hàng của dịch giả “độc nhất vô nhị”. “Không đi thì chợ không đông/ Đi thì nào biết nói năng thế nào/ Dù ai tiếng Ý tiếng Lào/ Riêng choa tiếng Nghệ, ai nào dám chê!”

 Mặc ai trêu chọc, Nguyên chưa bao giờ lấy chuyện “câm điếc ngoại ngữ” của mình làm điều. Chỉ đôi chút tiếc nuối, “nếu tôi mà biết nghe biết nói thì còn đi được nhiều nữa, còn kết giao được với đông đảo bạn bè nữa. Tính tôi vô tư, dễ giao tiếp, dễ hòa đồng, đi đến đâu là thêm bạn ở đó. Thôi cứ thuận theo tự nhiên, Trời cho đến đâu hưởng đến đó”.

 

 

 

“Viện Văn có một Phạm Xuân/ Nguyên là cán bộ cử nhân phê bình”

Nguyên “sở hữu” nhiều sự lạ đến mức ngược đời, “khó tin nhưng có thật” mà câu vè tồn tại bao năm ở Viện Văn học nói trên là một ví dụ điển hình. Hiện là Trưởng phòng Nghiên cứu văn học so sánh của Viện Văn học nhưng trong thời buổi loạn chức danh, sính học hàm học vị, anh vẫn “bình chân như vại” là một cử nhân trong khi ai cũng tưởng Nguyên mèng mèng cũng GS, TS từ lâu rồi. Bạn bè tếu táo, “Viện Văn chỉ có hai người không có bằng Tiến sĩ – Phạm Xuân Nguyên và bà bán nước chè đầu cổng”. Cử nhân nhưng nhiều người làm luận án tiến sĩ đều đến mượn sách, tham vấn. Cử nhân nhưng rất đắt sô đi dạy, đi nói chuyện với cử tọa đều từ trình độ….cử nhân đổ lên!

 Là tên tuổi tung hoành trong lĩnh vực phê bình – dịch thuật đã mấy chục năm với rất nhiều bài viết và khá nhiều đầu sách dịch mang bút hiệu Ngân Xuyên, hiện nay lại còn đang ngồi ghế Chủ tịch Hội nhà văn Hà Nội, nhưng khối người chưng hửng khi biết Nguyên chưa hề là hội viên Hội nhà văn VN. “Tiêu chí của tôi là được sống theo ý mình, được làm những điều mình thấy đúng. Chuyện trọn đời là cử nhân, chuyện không viết đơn xin vào Hội nhà văn là lựa chọn của riêng tôi. Ai bảo đồ gàn, ai khích bác cũng chẳng sốt ruột hay xấu hổ.” Về chuyện này, nhà văn Di Li trong bài viết khá tường tận về Nguyên đã bình luận, “chỉ những người rất tự tin vào tri thức của mình, chỉ những người đã có danh tiếng, danh vị mà coi nó như thứ phù du mới có thể đứng giữa thiên hạ mà ngang đến như thế”.

 Bạn bè đồn thổi về Nguyên bằng nhiều giai thoại, độ chính xác bao nhiêu phần trăm thì không ai dám chắc. “Tỉ lệ đúng – sai 1:1” – Nguyên khẳng định. Ví như ngoài thời gian làm công chức mẫn cán tại Viện Văn, người ta thấy mái đầu bạc và chất giọng Nghệ của Nguyên ở khắp mọi nơi. Anh đi khỏe, đọc khỏe, nói khỏe và viết lách cũng khỏe. Với tốc độ mà người khác, dù sở hữu 48 giờ mỗi ngày cũng bó tay chịu thua. Đó là còn chưa kể, sự kiện văn học có uy tín nào cũng thấy có anh, thường là trong vị trí … MC, từ các cuộc hội thảo ở Hội đồng Anh tới Trung tâm VH Pháp, từ buổi ra mắt sách mới tới những buổi tọa đàm về tác phẩm – tác giả đang gây dư luận nào đó…. Có thể nói, hiện Nguyên là MC “đắt sô” và luôn là sự lựa chọn đầu tiên và duy nhất trong mảng chuyên biệt này. Tôi đã từng nghe nhiều nhà tổ chức khẳng định, “phải mời được gã này cầm trịch mới thật sự yên tâm”.

 Nhà văn Phạm Ngọc Tiến từng mắng mỏ bạn mình, “đi lắm, nhậu lắm, thời gian đọc sách vào lúc nào mà nói lắm, viết lắm thế”. Thế là có giai thoại, Nguyên chỉ đọc trang đầu, trang giữa và trang cuối là đủ lượng chữ đổ đầy mười trang viết phê bình. Để “thanh minh”, anh giải thích mình được Trời cho một trí nhớ tuyệt vời. Mới đây, gặp nhau ở Ninh Bình, nghe Nguyên đọc thơ mình liền tù tì, nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm bảo với anh em văn nghệ Huế, “thằng Nguyên hắn thuộc thơ mình ghê hỉ”. Bạn bè thì gọi anh là “tổng đài văn nghệ”, cần gì cứ nhấc điện thoại hỏi là có ngay. Nguyên cười, “ơn trời, trong đầu tôi folder nào ra folder ấy, cho nên nhiều bạn bè thay vì dùng công cụ tìm kiếm Google lại gõ đầu tôi cho nhanh”. Cộng thêm kỹ năng và thao tác đọc sách một cách khoa học, anh có khả năng nghiền sách với tốc độ rất nhanh, rồi lưu vào bộ nhớ, rồi phân tích bình luận cho đúng, cho trúng. Trong phê bình, anh làm việc với văn bản vô cùng nghiêm túc, không bao giờ cho phép mình cẩu thả.  Chuyện đọc qua loa vài trang đã viết bài là không tưởng.

 Nhìn bề ngoài, Nguyên mang lại cho cả người thân lẫn kẻ sơ cái cảm giác anh là người rất “ham chơi”. Vì thế, nội chuyện rong ruổi quanh năm của Nguyên cũng có khối điều hay. Nhìn vào những điểm đến chỉ trong một năm mà anh liệt kê, tôi cũng thấy choáng. “Tôi chẳng biết phải sinh vào giờ Ngọ hay không mà được phát về đường đi. Được đi và đi được, năm nào tôi cũng đi nhiều. Năm 2010 tháng ba rong ruổi dọc miền Trung và Tây Nguyên, tháng 5 ra quần đảo Trường Sa, tháng 6 vào Huế dự Festival Huế và ra Lệ Thủy (Quảng Bình) thăm nơi chôn nhau cắt rốn của tướng Giáp, tháng 8 đi mấy tỉnh vùng đông bắc Yên Bái, Tuyên Quang, Hà Giang, Cao Bằng, tháng 11 lên lễ hội ruộng bậc thang ở Mù Cang Chải (Yên Bái). Càng đi càng say, càng ham đến được những nơi chưa từng đến”. Chỉ cần một cú điện thoại rủ rê là Nguyên gật đầu ngay tắp tự. Nhại theo tên một bộ phim, Nguyên cứ “chuông rung là đi”. Một người bạn đồng hành trên rất nhiều cung đường cùng anh tên Nhất, từng hóm hỉnh miêu tả một chuyến đi khó quên như thế này.  “Lái xe là gã đầu bạc. Cả Viện Văn ai cũng chê lão lái chập choạng. Ông Viện trưởng nói rất thật, như thể thương và lo cho mình: Nhất dám ngồi xe cho Nguyên nó lái thật à? Lo cũng phải, bởi xưa nay cứ nghe gã mời lên xe chở đi nhậu là mấy ông bà giáo sư bịt miệng cười, rồi chắp tay... vái! Thấp thỏm. Nhưng rồi ngạc nhiên. Lão múa vô lăng điệu nghệ như thế mà sao chẳng ai tin nhỉ? Đụng mấy tình huống sợ muốn vãi ra quần. Vậy mà gã vừa bẻ ngoặt vô lăng vừa... đọc thơ. Quen rồi. Bởi con người gã, cái mọi người coi không thể lại là điều có thể (và ngược lại). Chuyện “tay lái lụa” của Nguyên, hóa ra tưởng là giai thoại, nhưng lại là có thật. Đúng là với anh, chuyện gì cũng đều là có thể, dù thoạt nghe thoạt nhìn tưởng như trái ngược, khó tin.

 Cũng vì mái đầu bạc đặc trưng, Nguyên cũng đã gặp khối tình huống tức cười mà chuyện thường nhật là bị nhầm với ông nghị, sử gia nổi tiếng Dương Trung Quốc. “Ở ngoài nhìn bác trẻ đẹp hơn trên TV” là câu mà anh thường xuyên phải nghe. Nói đi nói lại rằng  không phải mà chẳng ai chịu. Cực chẳng đã, anh hài hước nhận mình là Dương Trung Nguyên, em ruột ông Quốc, mà dân tình vẫn nhất quyết không tin, Nguyên đành vắt óc tìm ra một dấu hiệu phân biệt đầy thuyết phục, “này nhé, tôi cũng tóc bạc, ria bạc nhưng vì ít tuổi hơn nên lông mày vẫn đen. Ông anh tôi, tuổi đã cao nên bạc đều … toàn tập”.

 Cũng lại theo ông bạn thân tên Nhất, một lần: “Nhận phòng. Cô lễ tân hỏi: anh lấy một phòng VIP, một phòng cho... lái xe? Tôi cười: phòng anh phòng VIP, còn lái xe của anh là phòng VIP của VIP. Khi thấy ”tay lái xe” đến gần, mấy cô mới há hốc mồm: Ơ ơ, hôm nay Quốc hội đang họp mà bác đi nghỉ à? Đến lúc đó thì tôi hiểu vì sao suốt chặng đường,  gặp mấy trạm cảnh sát, họ đều nhoẻn miệng cười cho qua”.

 Về lĩnh vực chuyên môn, “hai anh em” nổi tiếng ngang nhau. Nhưng nhờ độ phủ sóng rộng khắp của truyền hình, những phiên chất vấn nóng bỏng tại nghị trường luôn được nhà đài truyền trực tiếp tới người dân nên chuyện nhầm lẫn nhà phê bình thành nhà sử học sẽ vẫn là câu chuyện dài chưa có hồi kết.

Hồ Cúc Phương

Bình luận

TIN TỨC TRONG NGÀY NÊN ĐỌC

Tin tuc trong ngay hom nay

Tin tức trong ngày mới