Ông bộ trưởng, người ăn xin và câu chuyện cảm động về tình bạn

(VTC News) – Suốt hai năm liền, ông cựu Bộ trưởng Pháp cần mẫn đánh máy, sửa lỗi và biên tập cho cuốn sách của người bạn vô gia cư, để rồi cả hai đã viết nên một trong những câu chuyện đẹp nhất về tình bạn.


Sau gần ba thập kỷ phải sống kiếp lang thang, số phận cuối cùng cũng đã mỉm cười với Jean-Marie Roughol, một người đàn ông Pháp 47 tuổi. Cuốn hồi ký về cuộc sống ăn xin trên đường phố Paris của ông đã trở thành một “bestseller” cấp quốc gia trong mùa lễ năm nay, với gần 50.000 bản đã được bán ra, và dĩ nhiên sẽ mang lại cho Roughol một khoản tiền không nhỏ.

Cuốn sách gồm 176 trang với tự đề “Je tape la manche: Une vie dans la rue” (tạm dịch: Cuộc đời ăn mày của tôi: một cuộc đời trên đường phố), kể lại câu chuyện của Roughol từ thời thơ ấu cho đến khi phải lang bạt trên các đường phố Paris.

Jean-Marie Roughol và trang bìa cuốn sách của ông
Jean-Marie Roughol và trang bìa cuốn sách của ông 

Chuyện đời của người đàn ông khốn khổ bắt đầu bằng việc bị mẹ đẻ bỏ rơi. Ông lớn lên bên người cha nghiện rượu và sớm phải bỏ học để bươn chải kiếm ăn ngay từ khi còn bé. Sự cố gắng đó cũng chẳng ăn thua, Roughol trở thành kẻ lang thang sau khi đánh mất công việc của một người phục vụ, lúc đó ông chỉ mới đôi mươi.

Trong suốt gần ba mươi năm, cuộc sống tăm tối của ông cứ thế trôi đi ngay giữa lòng Paris hoa lệ. Roughol chưa bao giờ nghĩsẽ được trở lại cuộc sống bình thường chứ nói gì đến chuyện trở thành một “nhà văn” và kiếm tiền từ viếtsách.

Thế nhưng “cuộc đời chưa hẳn đã đáng buồn”! (Nam Cao)

Trong một lần lang thang ở đại lộ Champs-Élysées, Roughol ngỏ ý trông giúp chiếc xe đạp cho một người đàn ông đứng tuổi đang loay hoay trước khu mua sắm. Ông ta vui vẻ cảm ơn và giao xe cho Roughol.

Thế rồi từ đó, mỗi lần gặp nhau trên phố, người đàn ông lại thân thiện chào hỏi và bắt chuyện với Roughol. Họ trở thành bạn bè dù chẳng mấy khi gặp mặt. Roughol không hề biết rằng người đàn ông đó chính là Bộ trưởng Bộ nội vụ của nước Pháp, chỉ biết tên ông bạn là Jean-Louis Debré.

Cho đến một hôm, khi Debré đang dừng xe để nói chuyện với Rougol trên phố thì tình cờ nghe được hai người qua đường thì thầm với nhau sau lưng họ: “Anh thấy chứ, Debré đang nói chuyện với một gã ăn mày!”

Câu nói đầy miệt thị đó không làm Rougol ngạc nhiên, nhưng Debré thì tỏ ra rất sốc và tức giận. Ông nói với người bạn vô gia cư của mình, rằng anh có thể cho những kẻ kiêu căng và mê muội đó thấy được sự thiển cận của bọn họ, bằng cách viết một cuốn sách về cuộc đời anh.

Ban đầu Rougol tưởng bạn nói đùa. Ông cũng chưa bao giờ giám nghĩ rằng vốn chữ nghĩa kiến thức ít ỏi trong đầu có thể giúp mình viết sách.

Thế nhưng “bộ trưởng không biết nói đùa”! Debré vẫn kiên nhẫn lần này sang lượt khác, thuyết phục, khích bác… để tác động bạn mình. Cuối cùng ông đã thành công khi Roughol thay đổi quyết định.

Ông bắt đầu viết vào hai năm trước, trên ghế đá công viên, với những cuốn vở học sinh. Mỗi lần Roughol viết được một ít, hai người lại gặp nhau tại một quán cà phê để ông đưa bản thảo cho bạn.

Roughol đề nghị đưa hình ảnh Debré – người bạn bộ trưởng của mình – vào phần giới thiệu cuốn sách như là một sự tri ân.
Roughol đề nghị đưa hình ảnh Debré – người bạn bộ trưởng của mình – vào phần giới thiệu cuốn sách như là một sự tri ân. 

Debré lúc này cũng đã về hưu nên rỗi rãi hơn. Ông giành thời gian sửa lỗi, biên tập một chút, rồi cần mẫn đánh máy những trang bản thảo cho người bạn khốn khó. Thế rồi thành quả cũng đến sau hai năm dài nỗ lực.

Cùng với sự giúp đỡ của Debré, cuốn hồi ký đã được một nhà xuất bản phát hành vào dịp cuối năm vừa qua. Và nó nhanh chóng được đông đảo người dân Pháp đón nhận.

176 trang sách với đầy những kỷ niệm về thời thơ ấu và tuổi thanh xuân hỗn loạn, đêm ngủ trên đường phố hay trong công viên, kết bạn với những người vô gia cư khác hoặc “chiến đấu” với nhau để “bảo vệ lãnh thổ” của mình…

Những câu chuyện xảy ra ngay trên đường phố Paris, trước cửa nhà họ, nhưng lại chẳng mấy ai từng biết. Tất cả đã tạo nên một sức hút rất lớn đối với người dân Pháp, nhất là ở Paris.

Roughol cũng nhanh chóng trở nên nổi tiếng, ông xuất hiện trên các kênh truyền hình và báo chí khắp thế giới. Ông thậm chí còn trang bị một chiếc điện thoại thông minh để kết nối với những người hâm mộ thông qua mạng xã hội.

Có điều Roughol vẫn đang phải sống trên đường phố trong khi chờ đợi khoản nhuận bút của mình. Một người nổi tiếng không có nhà để ở. “Trong vòng mười tháng, tôi sẽ bắt đầu nhận được tiền bản quyền, mặc dù tôi muốn nhận ngay bây giờ”, ông cho biết.Ông rất mong có được một căn hộ riêng và mua được một cái máy tính để tiếp tục viết sách.

“Người ta viết thư cho tôi từ khắp mọi nơi, và mỗi ngày tôi đều bị kéo lại bởi những người đã đọc sách của mình khi đi trên phố”, ông kể. “Tuần trước, tôi được mời đi ăn nhà hàng bởi một người đàn ông từ Tennessee, người đã mua 15 bản sách của tôi. Còn một người khác đến từ Thụy Sỹ thì mang Sô-cô-la cho tôi”.

Tuy nhiên điều tuyệt vời nhất mà sự nổi tiếng mang lại cho Roughol, là việc ông được đoàn tụ với một người anh trai đã thất lạc từ nhiều năm trước. “Anh ấy thấy tôi trên tivi và không biết tôi là người vô gia cư”.

“Khi bạn phải sống trên đường phố, bạn cảm thấy xấu hổ và tự thu mình lại. Bây giờ tôi có thể gặp gỡ các cháu trai và cháu gái của mình. Hãy tưởng tượng xem, khi trước đây tôi luôn chỉ có một mình”, ông ngậm ngùi tâm sự.

Lẽ dĩ nhiên Roughol rất biết ơn “người bạn Bộ trưởng” của mình. Ông đã ví von cuộc gặp gỡ với Debré như là việc “trúng xổ số” trong cuộc đời mình vậy.

Roughol hi vọng rằng cuốn sách của ông sẽ giúp mang lại một sự thay đổi trong cách nhìn nhận của người đời đối với những người vô gia cư. Có lẽ ông đã làm được điều đó.

Còn Debré - ông cựu Bộ trưởng thích đi xe đạp đã không xuất bản một cuốn sách nào cả, nhưng câu chuyện về tình bạn mà ông viết nên sẽ khiến cho người đời nhớ mãi. Câu chuyện đơn sơ nhưng còn đẹp hơn biết bao nhiêu thiên tiểu thuyết diễm tình!


Thái Hồ
Bình luận

Video: Cận cảnh 'thủy quái' với 6.000 chiếc răng săn mồi nhanh như chớp 

TIN TỨC NÊN ĐỌC

Báo Điện tử VTC News