Nữ sinh mắc trọng bệnh, mẹ nghèo khóc cạn nước mắt

(VTC News)- Từ khi Nguyệt đổ bệnh, bao tài sản trong gia đình cứ thế “đội nón” ra đi.

Đó là trường hợp của em Vũ Thị Bích Nguyệt (SN 1993, ngụ tại tổ 3, thôn Quý Phước 2, xã Bình Quý, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam). Nguyệt đang là sinh viên năm nhất, khoa Tài chính kế toán trường ĐH Sài Gòn (TPHCM).

Cô gái này sinh ra trong gia đình đông con, nghèo khó, kinh tế gia đình cũng chỉ biết trông vào mấy sào ruộng. Biết được hoàn cảnh khó khăn nên từ nhỏ Nguyệt đã biết sống tự lập, chăm chỉ học và phụ giúp gia đình.

Năm 2012, Nguyệt đã quyết định thi vào trường Đại học Sài Gòn và đỗ vào khoa Tài chính kế toán.

 Bà Đặng Thị Mỹ Dung (mẹ của Nguyệt) chực rơi nước mắt khi con mình ngày càng xa rời ghế nhà trường ĐH để vật lộn với bệnh tật (Ảnh: HT)

Cô nữ sinh nghèo luôn nhận thức được hoàn cảnh nghèo khó nên chăm chỉ học tập. Không những thế, Nguyệt còn đi làm thêm để phụ giúp trang trải tiền học phí cũng như chi phí sinh hoạt hằng ngày.

Sau một năm học tập, đến năm thứ hai, Nguyệt bất ngờ mắc trọng bệnh. Khi Nguyệt đang đến giảng đường thì bị ngất xỉu nên được bạn bè đưa vào bệnh viện Y dược TP.HCM gần đó cấp cứu. Bệnh viện chẩn đoán Nguyệt bị suy tủy cấp cùng với hội chứng Evans.

Là sinh viên xa nhà, hoàn cảnh gia đình quá khó khăn không có tiền đóng viện phí nên Nguyệt phải xin về phòng trọ điều trị ngoại trú. Một thời gian sau, bệnh không giảm mà có dấu hiệu nặng hơn nên gia đình đã chuyển em về bệnh viện đa khoa Đà Nẵng để tiện chăm sóc.

Căn bệnh quái ác ngày càng hành hạ cô nữ sinh khiến em nhiều lần ngất xỉu, đau đớn. Thương con, nên ba mẹ đã cố gắng chạy vạy nhiều người để có tiền đưa trở vào bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM nhập viện điều trị.

Cuối năm 2013 em được gia đình đưa về quê ăn Tết và được một số người nên đưa ra bệnh viện Trung Ương Huế để điều trị cho đỡ chi phí.

Nghe vậy, đầu năm 2014 gia đình lại chuyển Nguyệt ra bệnh viện Trung ương Huế tiếp tục điều trị tại khoa Ngoại tiêu hóa. Sau khi hội chẩn, bác sĩ đã phẫu thuật cắt bỏ lá lách nhưng bệnh tình vẫn không thuyên giảm mà ngày càng trầm trọng thêm.

Bà Đặng Thị Mỹ Dung (mẹ của Nguyệt) rơi nước mắt khi nhìn con gái kể: Từ khi Nguyệt lâm bệnh đến nay mọi vật dụng có giá trị trong gia đình lần lượt “đội nón”  ra đi, tiền vay mượn để chữa bệnh cho con gái sau 2 năm đã ngập đầu. Bên cạnh đó, gia đình phải vay mượn nhiều nơi nên đến giờ không còn chỗ nào để vay mượn nữa.

“Gia đình không còn tiền nữa nên tôi phải đưa cháu vào bệnh viện đa khoa Đà Nẵng cho gần nhà để giảm bớt chi phí và tiện việc chăm sóc. Hằng này tôi phải đi làm thêm ở quán cơm gần bệnh viện để kiếm tiền lo cho em, tuy nhiên số tiền kiếm được chẳng bao nhiêu. Mỗi tháng chỉ kiếm một triệu đồng”- bà Dung thở dài.

Theo bà Dung, sau hai năm mắc trọng bệnh, Nguyệt ngày càng gầy hơn, chân tay khẳng khiu chỉ còn da bọc xương, khuôn mặt với hai má sưng húp, sắc da nhợt nhạt, xanh tái.

"Lúc chưa bệnh, em nó nặng gần 50kg mà giờ còn có hơn 30kg…"- bà Dung rớt nước mắt kể chuyện.

Bà Dung cho biết thêm, hiện nay để cầm cự với căn bệnh quái ác cho Nguyệt thì một tuần phải truyền 3 lần máu với 7 đơn vị máu mỗi lần. Các bác sĩ bệnh viện đa khoa Đà Nẵng khuyên gia đình nên cho Nguyệt điều trị hóa chất, tuy nhiên gia đình không còn tiền để lo cho em.

"Bác sĩ khuyên tôi làm hóa trị cho em nhưng gia đình không biết lấy đâu ra tiền nữa, trong khi đó số tiền vay mượn hơn 200 triệu đồng đang bị hối thúc, đáo hạn trả”- bà Dung nghẹn ngào, khóe mắt đỏ hoe.

Hoàng Thiên
Chủ đề:
Bình luận

TIN TỨC NÊN ĐỌC