Nụ cười của cô bé 9 tuổi bừng sáng mạng Trung Quốc

Thế giớiChủ Nhật, 24/04/2011 08:17:00 +07:00

(VTC News) - Khi được hỏi có muốn một cuộc sống ăn ngon mặc đẹp không, cô bé trả lời: “Cháu đang sống như thế đây còn gì!”

(VTC News) – Mới đây, cư dân mạng Trung Quốc “sốt” với blog “cô bé ở trạm xe buýt Hạ Sa”. Điều đáng nói là cô bé này không phải một hotgirl ẩn dật hay một hành động gây sốc như thường thấy thời gian gần đây, mà là một cô bé hoàn toàn bình thường.

 

Không bình thường chỉ là ở chỗ, chính cô bé đã làm tất cả phải nhói lòng trước nụ cười hồn nhiên rạng rỡ của mình.

 

"Cô bé sống cùng với ông ở nhà vệ sinh công cộng ngay trạm xe buýt 525 Hạ Sa, Hàng Châu. Ông của cô bé hàng ngày quét dọn cho nhà vệ sinh công cộng này; mức sống hàng tháng của hai ông cháu chỉ là 400 đồng. Hôm nay cô bé rất vui vì lại có gạo để nấu cháo ăn.

 

Đó là một cô bé rất đáng yêu, hy vọng mọi người hãy chuyển thông điệp này đi để có thể giúp đỡ cô bé”.

 

Thông điệp ngắn gọn đó đã được truyền đi trên mạng một cách “điên cuồng”, theo cách nói của tờ Xinhua, cùng với bức ảnh một cô bé đang cầm trong tay muỗng cháo, nụ cười tươi tắn, khuôn mặt rạng rỡ.

 

 

Cô bé 9 tuổi đó tên là Đàm Gia Văn, hiện sống cùng ông ngoại họ Đàm. Nhà của 2 ông cháu chưa đầy 3 mét vuông, là nhà vệ sinh công cộng đối diện khu nhà ăn của Học viện Đo lường Trung Quốc. Phòng nhỏ đến nỗi cửa cũng không mở hết được. Không gian trong phòng chủ yếu là chiếc giường mà ông mua mất 30 đồng, một chiếc tủ nhỏ và một chiếc ti vi 14 inch cũ kỹ. Một chiếc bàn nhỏ xíu dành cho cháu gái học bài, chiếc ghế ngồi học đồng thời cũng là “bàn ăn” cho hai ông cháu. Căn phòng chỉ đủ cho hai người. Có lần ông đi làm về mệt, cô bé Đàm Gia Văn thường lấy cớ ra ngoài chơi để dành chỗ cho ông nghỉ ngơi.

 

Bữa tối của 2 ông cháu hôm nay là một nồi cháo và một ít dưa. Đây là bữa ăn giống các bữa ăn hàng ngày khác, chỉ là cháo rau cháo dưa mà thôi.

 

Vậy nhưng cô bé 9 tuổi Đàm Gia Văn luôn vui vẻ, hoạt bát, nụ cười tươi tắn, giọng nói giòn tan, thường nhấn mạnh ở cuối câu. Một cô bé như này, không ai nhận ra là từ khi 7 tháng tuổi đã lưu lạc cùng bố mẹ, sống những tháng ngày hết sức khổ cực. Ông Đàm cho biết, hai, ba năm gần đây, bố mẹ đi làm thuê ở Tô Châu, gửi Gia Văn cho ông ngoại nuôi.

 

Ông ngoại cô bé 58 tuổi, là nhân viên quản lý nhà vệ sinh công cộng. “Lương mỗi tháng là 1500 đồng, trừ đi tiền điện, tiền nước, còn tiền học cho cháu, chúng tôi chi tiêu khá tiết kiệm, mỗi tháng dùng khoảng 400 đồng. Mỗi sáng tôi đưa cho cháu 3 đồng mua ăn sáng, buổi trưa tôi ăn bánh mỳ với dưa chua, buổi tối hầu như cũng vậy. Chúng tôi rất lâu rồi không được nấu cháo, đúng hôm nay có gạo để nấu cháo thì chụp được bức ảnh này.” - Ông Đàm tâm sự.

 

Theo lời ông ngoại, cháu gái ông đang học lớp 2. Từ năm 6 tuổi, vì ông bận đi làm không đưa đi học được, cô bé đã phải tự bắt xe buýt đi hoc, ngồi xe hết gần 1 giờ đồng hồ, và sau đó đi bộ thêm khoảng 10 phút nữa mới tới trường học. “Ngày đầu, tôi cũng lo lắng nên đi theo xem cháu có biết tự đi không, nhưng cháu gái rất bản lĩnh”. Cũng có lần cô bé ngủ quên trên xe buýt mà không xuống xe, được phen ông ngoại hết hồn.

 

Thành tích học tập của cô bé cũng không tồi. Cô bé luôn giành điểm cao trong các môn học. Khi phóng viên Xinhuanet đang ngồi nói chuyện với ông ngoại thì cô bé đi học về, vui vẻ khoe với ông: “Hôm nay cháu làm bài kiểm tra, môn văn thì điểm cao nhưng toán thì không tốt lắm, có thể chỉ được 90 điểm thôi”.

 

Cô bé sống lạc quan, và tự nhận xét là “cuộc sống hiện tại rất ổn”. Cô bé vui vẻ kể với phóng viên: “Quê cháu ở Từ Châu, Tô Châu. Trường học của cháu rất xa, phải đi xe buýt 40, 50 phút mới tới. Hàng ngày phải ra khỏi nhà trước 6h30 sáng. Vì cháu cao chưa đến 1,2 mét nên không cần phải mua vé xe buýt”.

 

Cô bé tự nhận rằng cuộc sống của mình cũng còn hơn rất nhiều bạn cùng lớp. Khi được hỏi thế nào là nghèo, cô bé suy nghĩ và trả lời: “Nghèo tức là cái gì cũng không có, việc gì cũng không làm được, cháu trong số hơn 20 bạn ở lớp, cũng được coi là không đến nỗi nào”. Còn khi được hỏi có muốn một cuộc sống ăn ngon mặc đẹp không, cô bé trả lời: “Cháu đang sống như thế đây còn gì!”

 

Lương ông ngoại mỗi tháng được 1500 đồng, vậy mà tiền học phí cho Văn Văn mỗi kỳ đã hết 1560 đồng, thêm tiền ăn mỗi tháng 100 đồng, nên hai ông cháu phải sống hết sức tiết kiệm. Hàng ngày chỉ ăn mỳ, ăn rau, ăn cháo. Hai ông cháu ở nhà vệ sinh công cộng để có thể tiết kiệm khoản tiền thuê nhà, hàng ngày ông còn tranh thủ vá xe để có thêm thu nhập - mặc dù làm việc này là trái với quy định của công ty.

 

Đào Vân Hạo - sinh viên năm thứ 4 trường Đại học Công nghệ Chiết Giang, đã bị thu hút bởi cô bé hàng ngày đi xe buýt cùng luôn có nụ cười rạng rỡ: "Tôi thường đi xe buýt và nhìn thấy cô bé này, nhìn rất lạc quan và nhân hậu”. Cô đã tìm theo đến nhà và nhờ bạn chụp ảnh Văn Văn, sau đó đưa bức ảnh lên blog để kêu gọi mọi người cùng ủng hộ cô bé. Blog này đã được truyền đi rất nhanh, trong vòng 6 giờ đồng hồ, đã có 800 lượt người xem và hơn 200 người để lại bình luận; sau đó được đăng tải lại trên nhiều trang khác và tràn ngập trên mạng. Người ta nói rằng, bức ảnh đã làm sáng bừng cả mạng Trung Quốc.

 

Sau khi được mọi người biết tới, nhiều người ở Đại học Công nghệ Chiết Giang và Học viện Đo lường Trung quốc đã quan tâm đến cô bé Văn Văn. “Khi xem blog và nhìn thấy bức ảnh cô bé Văn Văn, tôi đã liên hệ ngày với ông Đàm” - Giáo sư Dương của Học viện Đo lường Trung Quốc nói.

 

Mọi người đều bị hút hồn bởi nụ cười lạc quan của cô bé. Các sinh viên dự định cuối tuần sẽ tổ chức một buổi từ thiện, lấy tiền quyên góp cho Văn Văn. Ngoài ra, họ còn dự định liên lạc với trường tiểu học thực nghiệm Hạ Sa để nhờ giáo viên giúp Văn Văn bổ sung kiến thức. Các bạn sinh viên cũng liên hệ với nhà ăn của Học viện Đo lường Trung Quốc đối diện nơi ở của Văn Văn, đề nghị tặng bữa ăn miễn phí cho 2 ông cháu.

 

Cẩm Lệ (theo Xinhua)

Bình luận
vtcnews.vn