Nữ “bưởng trưởng” bãi vàng 21 tuổi

(VTC News) - Tại bãi vàng giữa đại ngàn Kim Hỷ, chúng tôi gặp những phu vàng nhỏ tuổi. Ở tuổi này, lẽ ra các em đang được đến trường, nhưng vì mưu sinh họ đã vượt hàng trăm km đến bãi vàng để kiếm tiền. Đặc biệt, trong số đó, có người con gái mới 21 tuổi đã trở thành “bưởng trưởng”.

Tin liên quan

» Thâm nhập thế giới vàng tặc giữa đại ngàn Kim Hỷ


Miếng cơm manh áo

Chúng tôi ghé vào một lán trại ở cuối thôn Kim Vân, bên cạnh lán là hai phu vàng đang vận hành một chiếc máy bơm nước lên cho những người đang đãi vàng trên núi. Thấy các đồng chí kiểm lâm xuất hiện, các em tắt máy nổ rồi lẩn vào lán ngồi im thin thít.

Thấy máy nổ dừng, ông chủ tên Toàn vội vàng sang xem sự thể. Khi gặp các đồng chí kiểm lâm, ông ta chỉ nói một câu với mấy phu vàng: “Chúng mày nấu cơm ăn rồi dọn lán trại đi”. Nói rồi, ông ta lẳng lặng bỏ đi.

Rất nhiều "vàng tặc" ở tuổi vị thành niên. 

Những phu vàng mà tôi gặp trong lán ấy, tuổi chỉ chừng 14 hoặc 15. Trời rét, mà các em chỉ khoác trên mình bộ quần áo mỏng manh lấm lem bùn đất.

Em Phùng Văn Chiêu, người dân tộc Dao, quê tận xã Phát Thanh (Nguyên Bình, Cao Bằng) cho chúng tôi biết: “Chúng em mới vào làm nên không biết bãi vàng này hình thành từ khi nào, em làm thuê cho ông chủ tên Toàn, người ở thôn Kim Vân. Mỗi ngày được trả công 60.000 đồng, cơm nuôi ăn nhưng tự nấu. Bọn em làm việc cật lực mỗi ngày 8 tiếng được 2 – 3 cân vàng cám lẫn bùn đất. Công việc chính của em là dùng vòi nước phịt (phun) vào đất đá cho nhão ra trôi xuống thảm, vàng cám sẽ lắng lại rồi ông chủ mang đi đâu chúng em không hay biết”.

Những chiếc đầu máy của bà Hoàng Thị Tư đang bị tháo để chuyển ra khỏi rừng Kim Hỷ. 
Bà Tư đang mếu máo xin kiểm lâm. 

Quan sát xung quanh lán, chúng tôi thấy rất nhiều bộ quần áo rách tươm, bám đầy bùn đất, bên cạnh là những chiếc can nhựa đựng nước sinh hoạt. Em Chiêu cho biết thêm: “Mỗi khi hết nước em phải mang can lên khe lấy. Trước đây không phải đi lấy xa hàng trăm mét như bây giờ. Giờ đi xa nhưng chỉ lấy được nước đục lẫn bùn. Bọn em phải chờ bụi bùn lắng xuống mới dám dùng”.


Khi các phu vàng đang tất bật nấu cơm, chúng tôi đi theo hai lối mòn mà những chiếc máy xúc tạo ra để vào sâu trong rừng. Đi được một đoạn, thấy một người đàn ông đang hì hục cào đất từ khe đá. Phía sau lưng ông là dòng nước bùn đỏ đục ngầu chảy xuống. Ông là Hà Văn Thịnh, người dân xã Lục Bình, huyện Bạch Thông. Thấy mọi người trong làng đổ xô đến đây tìm vàng nên ông cũng vào theo. Lần trước, kiểm lâm, công an truy quét dữ quá, nên nhiều người cùng quê đã về hết, còn ông không có xu nào nên nán lại kiếm ít tiền xe để về nhà.

Ông Dương Anh Tuấn kể lể nỗi vất vả của mình. 

Đang trò chuyện với ông Thịnh, một người đàn ông từ dưới hang vàng ngay cạnh chui lên, nhìn chúng tôi với ánh mắt dò xét. Chúng tôi hỏi: “Ông nghĩ sao khi bị thu máy nổ và bắt ra khỏi bãi vàng? Ông có biết việc mình đang làm là vi phạm pháp luật không?”. Ông ta thản nhiên trả lời: “Biết chứ! Nếu bắt tôi ra thì tôi cũng ra thôi, thu máy tôi cũng đành chịu. Tôi chỉ là người làm thuê, vào đây kiếm miếng cơm manh áo. Biết làm thế nào được!”. Ông ta là Dương Anh Tuấn, cũng là người dân huyện Bạch Thông.

Hầu hết những phu vàng mà chúng tôi đã gặp và trò chuyện đều kể lể đến bãi vàng vì hoàn cảnh, vì gia đình nghèo túng, ruộng có nhưng làm không đủ ăn, không có tiền lo cho con ăn học.

“Bưởng vàng” tuổi 21


Trước mắt chúng tôi là một lán trại khá rộng, được xây dựng rất kiên cố, có nhà bếp, hàng rào chắn xung quanh, bên một gốc đa lớn. Họ nuôi cả chó lẫn gà dưới gầm sàn.

Các phu vàng trong lán trại này hầu hết là những chàng trai tuổi từ 14 đến 18. Tuy nhiên, trong lán trại xuất hiện một cô gái trẻ. Cô nàng ngồi trên một chiếc giường được đóng bằng gỗ nhỏ ngay gần bếp. Cô có vẻ mặt rất tươi, mái tóc ngắn nhuộm vàng. Chúng tôi vào lán hỏi gặp ông chủ thì tất cả ánh mắt của các phu vàng đều nhìn về phía cô gái trẻ đó. Rất tự tin, cô gái nói: “Em làm chủ bưởng ở đây”.

Nữ "bưởng vàng" tuổi 21 Nguyễn Minh Thu. 
 
Cô là Nguyễn Minh Thu, sinh năm 1989, ở thôn Khuổi Lặng, xã Huyền Tụng, thị xã Bắc Kạn. Bố cô vào đây làm vàng đã được 5 năm. Thu theo bố vào bãi vàng 2 năm nay để phụ giúp bố. Thu được ông bố giao cho công việc “cai quản” phu vàng.

Vậy là cô gái Nguyễn Minh Thu vào bãi vàng từ khi chưa tròn 20 tuổi và đã thay bố quản gần chục “công nhân” đào đãi vàng. Những người quản lý nhóm thợ được gọi là bưởng trưởng. Họ thường là những người đàn ông khỏe mạnh, hay những tay đàn anh dữ dằn. Tôi nghĩ, sớm muộn gì Thu cũng trở thành đàn chị ở bãi vàng này.

Khi tôi hỏi vì sao còn trẻ thế mà không đi học, Thu bẽn lẽn trả lời: “Nhà em không có ruộng, bây giờ không có gì làm, vào đây kiếm thêm ít rau cỏ thôi. Nếu ở nhà có việc làm, có ruộng thì tuổi em chắc không phải vào đây làm đâu”.

Phu vàng của "bưởng trưởng" Nguyễn Minh Thu. 

Các đồng chí kiểm lâm Khu Bảo tồn thiên nhiên Kim Hỷ đã lập biên bản vi phạm đối với “bưởng trưởng” Nguyễn Minh Thu. Trong biên bản vi phạm, Thu khai rằng, bố em tên là Nguyễn Quang Nghị. Ông Nghị đã về quê hôm trước và giao mọi việc cho Thu cai quản.

Thu hồn nhiên bảo: “Việc sợ cán bộ kiểm lâm thì vẫn sợ, nhưng việc chúng em làm thì cứ làm. Không làm thì lấy gì mà ăn”.

Những công nhân khai thác vàng trái phép dưới trướng của nữ “bưởng trưởng” Nguyễn Minh Thu đều làm việc rất chăm chỉ và được trả khoảng 1,5 đến 1,7 triệu đồng/tháng.

Việc những người dân vô tư vào vùng bảo vệ nghiêm ngặt của Khu bảo tồn thiên nhiên Kim Hỷ khai thác vàng là vi phạm pháp luật, nhưng ai cũng có lý do của riêng mình. Cuộc sống của người dân quanh vùng còn nghèo, rừng Kim Hỷ còn vàng thì không biết nạn khai thác vàng trái phép nơi đây đến khi nào mới được chấm dứt, tài nguyên rừng mới được hồi sinh trở lại.

Bất lực?

Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, dù lực lượng chức năng tỉnh đã phối hợp với cán bộ Khu bảo tồn thiên nhiên Kim Hỷ nhiều lần truy quét “vàng tặc”, nhưng số người và thiết bị máy móc trong rừng Kim Hỷ vẫn không hề giảm.

Đồng chí kiểm lâm chỉ tay về phía một cái lán mới được dựng lên và cho biết: “Tuần trước, chúng tôi vừa tiến hành truy quét, phá lán, chặt ống dẫn nước và phá hỏng hơn 20 chiếc máy nổ phục vụ bơm nước, nhưng bây giờ lán mới lại mọc lên, máy nổ lại xuất hiện rất nhiều. Họ thường đào hố sẵn, khi biết tin chúng tôi vào truy quét là khiêng máy đem chôn. Ở đây đất đá bị bới tung nên rất khó tìm kiếm phá hủy”.
 

Khi nào tình trạng khai thác vàng trái phép trong đại ngàn Kim Hỷ mới chấm dứt? 

Trở về trụ sở Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Kim Hỷ, ông Nguyễn Tiến Dũng, Giám đốc Khu bảo tồn cho biết: “Trước tình trạng khai thác vàng trái phép ngày một tăng, nhiều lần truy quét không ăn thua, UBND huyện Na Rì đã có công văn số 694/ UBND – CT ngày 6/12/2010 gửi UBND tỉnh Bắc Kạn về việc đề xuất thành lập các điểm chốt chặn hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản trái phép tại Khu bảo tồn thiên nhiên Kim Hỷ. Trong cuộc họp vừa qua, tỉnh đã đồng ý nhưng chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể”.

Trong khi kế hoạch lập chốt vẫn còn nằm trên giấy thì hàng chục héc-ta thuộc vũng lõi của Khu bảo tồn thiên nhiên Kim Hỷ đã bị vàng tặc xới tung.

Văn Hoàng


Chủ đề:
Bình luận

TIN TỨC NÊN ĐỌC