NSND Lan Hương: Tôi tự hào vì có hai người chồng tài giỏi

(VTC News) - Kết hôn hai lần, NSND Lan Hương vẫn thấy đời hạnh phúc, yên ả, bình yên.

Khi "Em bé Hà Nội" công chiếu, tôi vênh váo lắm

- Chị nổi tiếng từ rất sớm với vai Ngọc Hà trong phim "Em bé Hà Nội" nhưng trước đó, vì sao gia đình không muốn chị đi theo nghiệp diễn?

Tôi được sinh ra sớm hơn những đứa trẻ bình thường khoảng gần 2 tháng nên cơ thể ốm yếu. Tôi mắc bệnh tim, bị hen nên mọi người trong nhà bao bọc rất kỹ, không cho ra ngoài mưa, ngoài nắng, không được tiếp xúc với bụi bẩn...Đi học mẫu giáo, ông ngoại cõng đi, cõng về chứ không cho đi bộ. Tôi như công chúa, sống trong sự chăm bẵm, bế bồng của cả nhà.

Gia đình tôi có truyền thống làm điện ảnh. Ông bà ngoại và hai bác đều làm trong xưởng phim nên có lẽ vì thế mà tôi sớm bộc lộ tố chất nghệ thuật. Tuy nhiên, gia đình không ai muốn tôi theo nghề này. Họ hiểu, làm nghệ sĩ rất vất vả và phải thực sự có tài thì mới trụ vững được với nghề.

Chính vì thế, dù nhiều đạo diễn mời đi tôi đi đóng phim vì họ thấy tôi có vẻ đẹp đặc biệt, rất điện ảnh, đặc biệt là đôi mắt nhưng gia đình nhất quyết không đồng ý.
 NSND Lan Hương trong phim "Em bé Hà Nội"
- Vậy bằng cách nào, đạo diễn Hải Ninh thuyết phục được gia đình chị cho tham gia phim "Em bé Hà Nội"?

Ngay từ đầu, đạo diễn Nguyễn Hải Ninh đã nhắm tôi vào vai Ngọc Hà trong phim "Em bé Hà Nội", nhưng ông biết gia đình không mặn mà với việc cho tôi đóng phim. Ông đi khắp nơi để tuyển diễn viên nhí cho vai diễn này. Cuối cùng, ông quay trở về tìm cách thuyết phục gia đình tôi.

Chủ tịch TP Hà Nội lúc đó là ông Trần Duy Hưng có viết một bức thư tay gửi gia đình tôi. Ông bà ngoại tôi đành đồng ý với suy nghĩ, cho tôi đi đóng phim coi như một nén nhang tưởng nhớ về một thời đau thương nhưng oanh liệt của thành phố. 

Trước khi tham gia "Em bé Hà Nội", tôi ốm suốt. Sống trong sự bao bọc nên tôi rất bướng và đành hanh, bắt nạt mọi người. Tuy nhiên, khi đi làm phim, tôi lại rất ngoan và nghe lời mọi người. Điều này khiến người thân của tôi rất ngạc nhiên.

Khi phim được công chiếu, dù còn nhỏ nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự nổi tiếng. Đi học, tôi vênh váo lắm (cười), nhưng có lẽ do những người trong gia đình đều là người khiêm tốn, tốt tính nên chỉ một thời gian sau, tôi thấy thái độ của mình như thế là vô duyên.

Không ai ngờ, "Em bé Hà Nội" trở thành viên gạch đầu tiên, góp phần tạo sự nên sự nghiệp điện ảnh của tôi.

- Bằng cách nào, chị thuyết phục được gia đình cho theo môn nghệ thuật thứ 7?

Để có thể đi theo nghệ thuật, tôi phải làm đủ trò, bỏ học, bỏ làm bài kiểm tra, bỏ thi lớp 10...Nói chung, tôi làm đủ mọi cách để gia đình hiểu rằng, con đường khoa học mà họ hướng tôi theo không thành công.

 

Chủ tịch TP Hà Nội lúc đó là ông Trần Duy Hưng có viết một bức thư tay gửi gia đình tôi. Ông bà ngoại tôi đành đồng ý với suy nghĩ, cho tôi đi đóng phim coi như một nén nhang tưởng nhớ về một thời đau thương nhưng oanh liệt của thành phố.
NSND Lan Hương
 
Trước khi theo học lớp diễn xuất của Nhà hát Tuổi trẻ, tôi giấu bố mẹ thi vào trường múa. Khi nhà trường gửi kết quả thi về nhà, tôi bị mẹ đánh cho một trận rất đau, dù trước đó, bà chưa bao giờ dùng roi vọt với con cái.

Bà lên tận trường, mang sổ y bạ, nói rõ bệnh tật của tôi với các thày cô. Bà còn dọa, nếu trong quá trình học, sức khỏe tôi xảy ra chuyện gì, bà sẽ không để yên. Ước mơ trở thành diễn viên múa của tôi vì thế không thành sự thật.

15 tuổi, tôi trúng tuyển vào lớp đào tạo diễn viên của Nhà hát Tuổi trẻ. Mẹ tôi không đồng ý cho con theo học. Bà rất giận. Mối quan hệ của hai mẹ con gần như bị "đóng băng" Tôi dọn ra ngoài, sống trong khu ký túc xá cùng các bạn học. Sau gần một năm, mẹ tôi mới chấp nhận. Thỉnh thoảng bà qua đón tôi đi ăn chè, đi mua sắm rồi đón tôi trở về nhà sống cùng gia đình.

Tôi đi đóng phim làm việc trong cảnh mưa gió, rất vất vả nhưng hình như được làm việc trong môi trường yêu thích nên tinh thần át đi cả bệnh tật. Hồi bé, tôi lê chân không được nhưng giờ lên sân khấu múa may quay cuồng. 

Cho tới bây giờ, khi gắn bó với nghệ thuật  hơn 40 năm, có những lúc cảm thấy chông chênh nhưng tôi chưa bao giờ ân hận với lựa chọn ngày ấy.
 NSND Lan Hương chưa từng ân hận vì đi theo con đường nghệ thuật

Tự hào vì có hai người chồng tài giỏi

- Các diễn viên thường vướng phải chuyện "phim giả tình thật". Trong gần 40 năm làm nghề, có khi nào chi rơi vào trường hợp ấy?

Tôi chưa bao giờ "rung rinh" với bạn diễn. Tôi không phải là người dễ yêu. Với tôi, không có chuyện tình yêu sét đánh, nhìn thấy anh kia là tự dưng thấy đùng đùng yêu. Mối tình nào của tôi cũng phải trải qua một thời gian quen biết, tìm hiểu rồi mới có tình cảm. Với người chồng đầu, chúng tôi gắn bó với nhau 3 năm rồi mới tiến tới hôn nhân. Với người chồng sau còn lâu hơn nữa.

- 18 tuổi chị lập gia đinh với người đàn ông từng trải qua một lần đổ vỡ. Gia đình phản ứng như thế nào với quyết định này của chị?

Lẽ dĩ nhiên, không ai muốn con cháu mình rơi vào hoàn cảnh như thế. Ông bà, bố mẹ dù không hài lòng nhưng cuối cùng vẫn tôn trọng quyết định của tôi. Bạn bè, đồng nghiệp và người ngoài lúc đó tỏ vẻ thương cảm. Họ thấy tôi tội nghiệp vì còn trẻ thế mà đã lấy chồng.

Tuy nhiên, trong lòng tôi nghĩ khác. Tôi thấy mình đủ trưởng thành, đủ tự tin để bước chân vào cuộc sống hôn nhân. Tôi mới 18 tuổi nhưng đã có 3 năm theo học trong lớp đào tạo diễn viên của Nhà hát Tuổi trẻ, biết thế nào là sống xa vòng tay của cha mẹ, tự chăm lo cho bản thân, biết ăn bo bo, biết đói và tới lúc thèm khát cuộc sống gia đình.

Khi lấy chồng, tôi không nghĩ nhiều về chuyện anh từng trải qua đổ vỡ. Vợ chồng là duyên số. Cái gì đến, phải đến, không thể cưỡng lại được. Tuy nhiên, không lâu sau khi sinh con gái, tôi vướng phải những khó khăn chồng chất. Sự nghiệp bấp bênh, con gái nay ốm, mai đau. Tôi liên tục phải ôm con vào viện.

Tới bây giờ, tôi vẫn không hiểu, vì sao mình vượt qua được hoàn cảnh đó. Có lẽ, đó là sự kiên cường trong mỗi con người. Khi bị đẩy vào đường cùng, ai cũng phải tìm cách tồn tại và vươn lên.

 

Tôi rất tự hào vì lấy được hai người chồng thông minh.
NSND Lan Hương
 
- Lý do gì khiến chị và người chồng đầu tiên ly hôn, dù đã cùng nhau trải qua những năm tháng khó khăn ấy?

Tôi và người ấy ly hôn không phải vì xích mích, cãi vã hay đánh lộn, đơn giản chỉ là hai người dần dần xa nhau. Khi anh đi du học rồi định cư ở Đức, trong khi tôi lại thích sống ở Việt Nam. 

Tôi trải qua hai đơn chồng nhưng chuyện tình cảm rất bình dị, yên ả, chứ không sóng gió như mọi người nghĩ. Tôi rất tự hào vì lấy được hai người chồng thông minh. Người chồng đầu của tôi là diễn viên múa nhưng ông chơi đàn piano rất hay và làm kinh tế giỏi. Người chồng thứ 2 là đạo diễn Tất Bình, mọi người cũng biết rồi.

- Người phụ nữ thường dành quyền nuôi con khi ly hôn. Vì sao chị quyết định để con sống với bố?

Khi tôi còn nhỏ, có ông thày tử vi phán tôi rất khó khăn đường con cái. Nếu may mắn có con, nên để người khác nuôi. Tôi nuôi con 6 năm, cháu ốm lên ốm xuống, nay đi viện này, mai đi viện kia. 

Khi vợ chồng tôi chia tay, tôi để cháu ra nước ngoài sống với bố bởi nghĩ rằng, ở đó, y tế phát triển, con được chăm sóc tốt hơn. Ai ngờ ở với bố cháu lại rất khỏe mạnh. Năm 16 tuổi, cháu về Việt Nam ở với tôi ba tháng thì ốm liền trong hai tháng. Thế nên, tôi càng tin lời thày tử vi nói. 

Tuy hai chúng tôi ở hai đất nước khác nhau nhưng khoảng cách địa lý không làm mối quan hệ giữa hai mẹ con xa cách. Chỉ mấy năm đầu, khi bố con chưa ổn định chỗ ở, tôi chưa sang được. Các năm sau đó, năm nào tôi cũng sang ở với con vài chục ngày. Khi cháu trưởng thành, con tôi lại thỉnh thoảng về Việt Nam chơi với mẹ.
NSND Lan Hương và con gái 

Đóng phim của chồng được chiều hơn

- Chị tham gia vào nhiều bộ phim do chồng - đạo diễn Tất Bình - thực hiện. Chị có thể chia sẻ sự khác nhau giữa việc đóng phim của chồng và các đạo diễn khác?

Về cơ bản không có gì khác nhau. Tôi luôn nhận thức rõ, mình là diễn viên và phải tôn trọng ý kiến của người đạo diễn. Có điều, khi đóng phim của chồng, tôi được yêu chiều hơn chút (cười). Nếu tôi đề xuất được diễn thế này, thế kia, ông ấy đồng ý ngay. Dĩ nhiên, tôi không làm dụng vị trí của mình. Những ý kiến tôi đưa ra chỉ với mục đích làm cho tính cách, số phận nhân vật rõ nét hơn.

- Từng ở vị trí ngôi sao, giờ tham gia các vai phụ, chị có bị hẫng?

Giờ còn hẫng gì nữa. Ở tuổi này, được đóng vai phụ là tốt lắm rồi. Dĩ nhiên, dù không phải là vai chính nhưng tôi chọn những kịch bản phù hợp chứ không phải cái nào cũng nhận lời.

- Sau nhiều năm kết hôn, cuộc sống của chị và đạo diễn Tất Bình như thế nào?

Chúng tôi rất hạnh phúc. Con gái tôi sống ở nước ngoài. Hai con gái riêng của chồng đã lập gia đình nên chúng tôi vẫn được tận hưởng cuộc sống của vợ chồng son. Cả hai cũng có khi tranh cãi nhưng ít khi căng thẳng vì tôi rất tin chồng, cả trong cuộc sống hàng ngày lẫn công việc. Chúng tôi không đem chuyện bên ngoài về nhà nên không khí gia đình rất bình yên.

Tới luôn biết ơn số phận cho mình cuộc sống nhẹ nhàng, bằng phẳng, được làm việc mình đam mê, sống với người mình thương yêu và các con ngoan ngoãn, trưởng thành.

Càng có tuổi, tôi càng sống hồn nhiên hơn, vui tươi hơn và hay cười với mọi người hơn. Tôi sống lạc quan, có niềm tin. Những nỗi buồn chỉ thoảng qua trong cuộc sống của tôi.
Thu Giang
Bình luận

TIN TỨC NÊN ĐỌC